CHƯƠNG 8

Mẫn An ngồi xuống bên cạnh Kim Nam Tuấn, hỏi Mẫn Doãn Kì, "Chuyện lần trước, giải quyết thế nào rồi?"

"Vẫn chưa tìm ra." Mẫn Doãn Kì trả lời cô út, vuốt ve đùi Kim Nam Tuấn trấn an cậu.

"Anh họ, có cần em giúp gì không?" Mẫn Du ngồi đối diện, ngỏ lời giúp đỡ. "Khônh cần." Mẫn Doãn Kì thẳng thừng từ chối anh ta. Hắn không muốn thân thiết với loại người này.

"Nếu có chuyện gì, cứ nói với chú tư. Chú sẳn sàng giúp cháu." Mẫn Đức Huy tỏ vẻ trưởng bối lên tiếng.

"Thực sự không cần. Cảm ơn lòng tốt của hai người." Hắn khéo léo từ chối, nói tiếp, "Chuyện này cháu có thể tự giải quyết."

"Mời cả nhà ăn điểm tâm." Ngô Châu Anh bưng đĩa trái cây từ phòng bếp lên. "Chị Châu Anh ngồi đây với em đi." Trương Hạ vui vẻ kéo tay Ngô Châu Anh.

"Châu Anh, trái cây này là con cắt sao?" Triệu Hà dùng nĩa xiên miếng táo đã được gọt quả bỏ vào miệng, "Con giỏi thật.Vừa đảm đang vừa khéo tay thế này."

Ngô Châu Anh được khen, mặt đỏ lên. Ngại ngùng nói, "Thím tư đừng khen con như vậy. Chỉ là gọt trái cây thôi mà."

"Bà nội ăn táo đi ạ." Ngô Châu Anh xiên táo đưa đến cho Mẫn lão phu nhân. "Cảm ơn con. Ta tự ăn được." Mẫn lão phu nhân nhận táo từ tay cô ta.

"Tại sao camara giám sát lại mất?" Mẫn An tức giận nói.

"Con cũng đang tìm nguyên nhân." Mẫn Doãn Kì và Mẫn An nảy giờ vẫn luôn nói về vụ việc Kim Nam Tuấn bị nhốt. Hắn nghiêm túc nói nhưng tay vẫn không quên đút trái cây cho Kim Nam Tuấn.

Ngô Châu Anh nghe đến camara, vẻ mặt hơi đổi. Nhưng cũng nhanh chống lấy lại bình tỉnh. Mẫn An phát hiện được dấu hiệu nhỏ của cô ta, trong lòng biết được gì đó.

Một lúc sau tất cả người trong gia tộc đã đến đủ, tập trung trong phòng ăn. Cùng nhau ăn tối, ăn xong lại đến phòng khách thảo luận về buổi tiệc.

Kim Nam Tuấn lúc đầu còn nghiêm túc nghe mọi người nói, lát sau đã buồn ngủ. Cậu dựa đầu vào vai Mẫn Doãn Kì, dụi dụi mắt.

Mẫn Doãn Kì hôn tóc mềm của cậu, thì thầm hỏi: "Buồn ngủ sao.Ông xã ôm em vào phòng ngủ nhé?"

Kim Nam Tuấn thành thật gật đầu. Mẫn Doãn Kì ôm vai cậu đứng lên. Nói với mọi người một tiếng rồi đi về phòng ngủ.

Cậu vừa về đến phòng đã ngã mình xuống giường mềm mại. Mẫn Doãn Kì nhìn vợ nhỏ trên giường, ánh mắt cưng chiều, "Đánh răng rồi hẳn ngủ."

Kim Nam Tuấn nghe lời hắn, vào nhà vệ sinh đánh răng. Thay bộ đồ ngủ màu xanh đáng yêu. Cậu lên giường theo thói quen chui vào lòng Mẫn Doãn Kì, gác đầu lên cánh tay khỏe khoắn của hắn.

Mẫn Doãn Kì vỗ lưng cậu, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."

"Ông xã ngủ ngon." Kim Nam Tuấn nói với Mẫn Doãn Kì.

"Bảo bối ngủ ngon." Hắn hôn lên trán cậu, tay vẫn đều đặn vỗ lưng, dỗ cậu ngủ.

..........

Buổi sáng trong phòng ăn của Mẫn gia đã chặt kín người, người trong gia tộc đêm qua vì bàn việc quá khuya nên đã ngủ lại nhà chính.

"Thật không biết phép tắc. Để người lớn đợi lâu thế này." Mẫn Bảo Ngọc không ngừng trách móc nhìn về hai chiếc ghế chống cạnh Mẫn lão phu nhân.

"Lão gia có cần tôi lên gọi không ạ?" Quản gia Ngô cung kính hỏi.

"Không cần." Mẫn lão gia nhấp ngụm trà, nhàn nhạt trả lời. Hai chiếc ghế trống đó là của Mẫn Doãn Kì và Kim Nam Tuấn.

Mà hai người được nhắc tên, bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường. Kim Nam Tuấn đêm qua vì ngủ muộn hơn thường ngày, vẫn vùi mặt vào ngực Mẫn Doãn Kì không chịu dậy. Mẫn Doãn Kì dỗ người trong ngực suốt nữa giờ vẫn không dỗ được đành dùng chiêu dụ đỗ: "Bé cưng dậy nào, chiều ông xã dẫn em đi công viên nước."

Quả nhiên nghe đến đi chơi người trong ngực liền ngẩn đầu, chưa tỉnh ngủ nhìn hắn. Hắn bật cười hôn mí mặt cậu, cưng chiều hỏi: "Muốn đi chơi đến thế sau?"

"Vâng. Ông xã hứa nhé." Kim Nam Tuấn giơ ngón út bé xíu lên. "Được." Mẫn Doãn Kì chiều theo ngoắt tay mình với tay cậu.

Hai người cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Mẫn Doãn Kì gãi lòng bàn tay Kim Nam Tuấn nói nhỏ, "Một chút em không cần nói gì hết. Cứ để anh."

Cậu gật gật đầu nắm tay hắn đi xuống phòng ăn.

"Chào cả nhà." Mẫn Doãn Kì lãnh đạm chào một tiếng, kéo ghế cho Kim Nam Tuấn. "Để cho người khác chờ lâu như vậy mà không biết xấu hổ." Giọng nữ chua nga vang lên, cô ta là Mẫn Thảo con gái của Mẫn Đức Hải.

"Câm miệng." Mẫn lão gia quát cô ta.

"Ông nội cháu nói không đúng sao." Mẫn Thảo nhìn Mẫn lão gia, tỏ vẻ đáng thương nói: "Ông nội lúc nào cũng thiên vị anh ta."

Mẫn lão gia lạnh lùng liếc cô ta, chuyển tầm mắt qua người Mẫn Đức Hải, cảnh cáo:   "Đức Hải, dạy lại con anh. "

"Vâng." Mẫn Đức Hải gật đầu, dùng khẩu hình miệng mắng con gái, "Con câm miệng lại cho ba."

"Được rồi, ăn thôi." Mẫn lão gia lên tiếng.
Mọi người trong gia tộc bắt đầu tập trung ăn sáng. Mẫn gia vẫn phong tục đó, ăn không nói, uống không nói.

Kim Nam Tuấn đưa đủa trên tay muốn gắp miếng trứng luộc nhưng chưa kịp gắp miếng trứng đã bị xoay đi chỗ khác. Cậu ngẩn đầu nhìn người đối diện. Lại là Mẫn Thảo, cô ta nhìn cậu với anh mắt hung dữ.

Mấy lần sau, mỗi khi Kim Nam Tuấn món gắp món gì trên bàn ăn liền bị Mẫn Thảo xoay đi chỗ khác. Cậu tủi thân thu đủa lại, ăn cháo trắng trong bát.

Mẫn Doãn Kì luôn quan sát cậu, thấy được cảnh đó. Ngước đôi mắt lạnh trừng Mẫn Thảo. Đưa bát cháo đã được thổi nguội cho cậu. Giữ chặt bàn, gắp trứng luộc vào bát cậu.

Mẫn Thảo bị hắn trừng, sợ hãi không dám làm gì suốt buổi ăn. Ăn sáng xong, Mẫn Doãn Kì vẫn đến công ty, hắn muốn Kim Nam Tuấn đi cùng hắn. Nhưng dù sau Kim Nam Tuấn cũng là con dâu nếu đi thì không phải phép.

Cuối cùng Mẫn Doãn Kì vẫn đến công ty một mình. Kim Nam Tuấn ở nhà, muốn vào bếp phụ Vương Kiều Nga làm bánh ngọt nhưng bị bà đuổi ra vì sợ cậu tay chân vụng về, không cẩn thận tự làm bản thân bị thương.

Cậu đành ra phòng khách xem tivi cùng ông bà nội. Mẫn lão phu nhân xoa xoa đầu cậu, Kim Nam Tuấn phối hợp cúi đầu. Nhìn chằm chằm vào dĩa chery trên bàn trà, Kim Nam Tuấn có chút thèm. Vươn tay muốn lấy, "Ơ." Kim Nam Tuấn ngơ ngác nhìn Mẫn Bảo Ngọc đối diện.

"Ơ gì mà ơ. Đây không phải là loại trái cây mà cậu muốn ăn là ăn được đâu." Mẫn Bảo Ngọc di chuyện dĩa chery ra xa Kim Nam Tuấn, không muốn cho cậu ăn.

"Thằng bé ăn thì có làm sao." Mẫn lão phu nhân khó chịu nói.

"Mẹ, đây là trái cây nhập khẩu. Rất hiếm đó." Mẫn Bảo Ngọc đưa chery cho người hầu bên cạnh.

"Cô bị làm sao vậy?" Mẫn lão phu nhân không vui hỏi Mẫn Bảo Ngọc.

"Bà nội, cháu không ăn cũng được ạ." Kim Nam Tuấn kéo tay bà nội, xin phép nói: "Cháu hơi mệt. Cháu xin lên phòng trước ạ."

"Không khỏe sao? Có cần bà gọi bác sĩ không?" Mẫn lão phu nhân sờ sờ trán Kim Nam Tuấn.

"Không cần đâu ạ. Cháu lên phòng nghỉ một lát là được." Cậu nhìn Mẫn lão phu nhân lắc đầu, đứng dậy đi về phòng.

Hành lang không một bóng người, chỉ có bóng lưng cô đơn của Kim Nam Tuấn, chậm chậm đi về phía trước. Bỗng giọng nói của Ngô Châu Anh truyền đến từ phí sau, "Ủy khuất lắm sao? Cậu cũng thấy rõ, trong gia tộc không ai thích cậu cả."

"Tôi chỉ cần ba mẹ, ông bà nội. Và Kì Kì thích tôi là được." Kim Nam Tuấn quay lưng với cô ta, nhẹ nhàng đáp trả.

"Họ cũng thích tôi." Ngô Châu Anh không cam lòng, lên tiếng phản bác.

"Thích cô thì đã sao. Vậy vì sao họ không chọn cô làm con dâu, mà lại chọn tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top