Gần tết, thời tiết ở thủ đô càng lạnh. Tuyết cũng bắt đầu rơi, đường phố càng có không khí tết, trang trí buôn bán càng thêm sôi nổi nhộn nhịp.
Thời gian này Mẫn Doãn Kì tương đối bận rộn, gần tết thì công việc thêm nhiều. Mọi người gấp rút làm nhanh cho xong để còn về ăn tết cùng gia đình.
Mẫn Doãn Kì thân là chủ tịch, việc còn nhiều gấp 10 lần nhân viên. Hôm nay được một hôm về sớm, trên đường hắn ghé ngang tiệm bánh ngọt mua một cái bánh vị dâu tây cho người nào đó đang giận dỗi ở nhà.
Công việc nhiều đồng nghĩa với áp lực nhiều, mà áp lực thì cần phải giải tỏa. 2 hôm trước có vị chủ tịch cao quý nào đó làm việc đến tận nữa đêm mới về nhà. Vừa về nhà đã lôi phu nhân đang ôm chăn ngủ say làm mấy trận.
Hậu quả bị người ta giận dỗi mấy ngày. Không thèm để ý, quan tâm gì đến hắn.
Mẫn Doãn Kì dỗ dành mấy ngày cũng không làm cho vợ nhỏ bớt giận. Bình thường vợ nhỏ giận dỗi lâu quá là 1 ngày nhưng lần này hắn làm quá mãnh liệt, cậu có khóc đến khàn cổ cầu xin hắn thì hắn vẫn không tha cho cậu.
Mặc dù giận dỗi thì giận dỗi nhưng tối nào cũng ôm chặt cánh tay hay leo người hắn nằm ngủ. Ngủ xong thì quay về giận dỗi tiếp.
Nghĩ đến đây, Mẫn Doãn Kì khẽ cười cưng chiều. Bộ dạng giận dỗi của cục cưng có bao nhiêu đáng yêu.
Xe hắn chầm chậm chạy vào gara, sau khi đậu xe xong. Hắn cầm bánh ngọt trên tay thong thả đi vào nhà nhưng trước khi hắn bước vào đã có một cục màu trắng hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Giữa sân nhà riêng có thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, đang chăm chú nghịch tuyết. Trên người thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, chân thì mang dép lê. Khuôn mặt vì lạnh mà đỏ bừng, không hề cảnh giác là có người đang đến gần.
"Khụ."
Tiếng ho nhẹ làm Kim Nam Tuấn bừng tỉnh, cậu sợ hãi chậm chạp quay đầu nhìn người sau lưng. Trong ánh mắt người đó hiện lên vẻ vui đùa nhưng cậu vẫn cảm nhận được hắn đang tức giận.
"Ông..xã!" Cậu nhìn hắn nở nụ cười vô tội, "Anh về khi nào vậy ạ? Em muốn đón anh nên mới ngồi ở đây."
"Thật không?" Hắn hỏi ngược lại, trên môi vẫn là nụ cười, "Gấp đợi anh tới quên mặc áo ấm luôn sao?"
"Em chỉ mới đợi một chút thôi." Cậu cúi đầu, làm bộ dạng thực sự rất ấm ức.
Mẫn Doãn Kì nặng nề quan sát cậu, ánh mắt nhìn thấu lời dối của cậu, hơi tức giận nói, "Đợi tôi mà khi tôi chạy xe vào nhà cũng không biết! Nam Tuấn có phải tôi chiều em quá là em muốn làm gì là làm. Đúng không?"
"Ông xã!" Kim Nam Tuấn hoảng sợ khi hắn xưng tôi với cậu, hắn chỉ xưng tôi khi hắn thực sự rất giận.
Hắn không nói gì, bỏ một mình Kim Nam Tuấn đứng trong tuyết đi vào nhà.
Cậu nhìn theo hắn, trong lòng cảm thấy thật kì có lỗi. Hắn rất quan tâm sức khỏe của cậu, lo lắng cậu bệnh một chút có thể sụt cân, lo lắng cậu bị bệnh mà càng yếu ớt.
Hắn lo cho từng li từng tí, sợ cậu mỗi lần bị bệnh sẽ rất dính người nếu không có hắn bên cạnh sẽ rất tủi thân.
Kim Nam Tuấn càng nghĩ càng chua xót trong lòng, hốc mắt có chút đỏ.
Tại sao hắn luôn lo lắng cho cậu nhiều như vậy vì cái gì mà cậu vẫn luôn không hiểu chuyện, suốt ngày chỉ biết làm hắn phiền lòng. Cậu nghĩ đến những chuyện mà mình đã làm, cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Cậu thân là vợ không giúp đỡ được gì thì thôi, vậy mà không biết điều một chút nào, chỉ đem lại phiền phức cho hắn.
Kim Nam Tuấn đứng trong tuyết lạnh suy nghĩ thật lâu, cậu đang tự hỏi bản thân cậu có thực sự xứng đáng làm vợ Mẫn Doãn Kì không?
Mẫn Doãn Kì là một người rất tài giỏi, năm 20 tuổi hắn đã cùng Mẫn lão gia xây dựng lại Mẫn Thị. 22 tuổi làm tổng giám đốc, 30 tuổi làm chủ tịch của Mẫn Thị, vị trí mà hắn đứng bây giờ cao thế nào? Người ta hâm mộ hắn ra sao?
Cậu đều hiểu rõ, cậu nhìn bản thân mình hiện tại. Lúc nào cũng đều dựa vào Mẫn Doãn Kì, chờ hắn yêu thương cậu, cưng chiều cậu và lo lắng cho cậu.
Vậy có bao giờ cậu hiểu được sự mệt mỏi của hắn chưa? Có hiểu cho sự lo lắng của hắn chưa?
Mẫn Doãn Kì xứng đáng ở bên cạnh người tốt hơn cậu. Người mà có thể giúp đỡ hắn trong công việc, lúc hắn mệt mỏi người đó sẽ quan tâm đến hắn và hiểu được hắn.
Người đó là ai?
Kim Nam Tuấn khẽ nghĩ, trong đầu hiện dáng vẻ tài giỏi của Ngô Châu Anh. Cô ta biết việc kinh danh, biết nấu ăn, hiểu được công việc của Mẫn Doãn Kì.
Lúc còn đi học, Mẫn Doãn Kì và Ngô Châu Anh được gọi là cặp đôi hoàn hảo. Hai người đều có hành tích học tập xuất sắt, lúc nào cũng đứng hạng nhất và hạng hai trong trường.
Còn cậu, từ nhỏ đã yếu ớt vì sinh non. Sức khỏe chưa bao giờ đượcgọi là tốt, từ nhỏ luôn được bao bọc bởi ba mẹ, ông bà và cả Mẫn Doãn Kì. Đến khi ba mẹ cậu qua đời, cậu lại càng yếu ớt hơn.
Thành tích cậu không gọi là kém nhưng vì sức khỏe quá yếu, cậu đã không đến trường trong 2 năm. 2 năm đó người lớn trong nhà có mời gia sư đến dạy cho cậu nhưng khi đến trường học trực tiếp, cậu vẫn không theo kịp người ta.
Cậu đứng trong tuyết rất lâu, đứng ở đó suy nghĩ thật nhiều chuyện cho tới khi chân cậu tê rần vì lạnh. Cậu mới sực nhớ mình đã đứng bao lâu giờ rồi.
Kim Nam Tuấn mang theo tâm trạng nặng nề lê từng bước chân nặng nhọc đi vào nhà.
Mẫn Doãn Kì không ở phòng khác, chắc lên tầng tắm rửa.
Cậu ngồi xuống sofa, xoa xoa lòng bàn chân tê rần của mình. Cậu không muốn lên tầng mà nói đúng hơn là cậu không dám lên vì không dám đối diện với Mẫn Doãn Kì.
Tiếng bước chân nhẹ nhành từ cầu thang truyền xuống, Kim Nam Tuấn rũ mắt, không dám nhìn.
"Ăn cơm!" Giọng nói lạnh lùng vang lên, không mang theo dịu dàng hay ôn nhu thường ngày.
Kim Nam Tuấn cúi đầu không trả lời, tiếng bước chân từ từ bước về phòng bếp. Không có chờ đợi cậu.
Cậu đứng dậy lê từng bước vào phòng bếp với đôi bàn thân tê cứng của mình, cậu chọn chỗ ngồi cách Mẫn Doãn Kì hai cái ghế ngồi xuống, không một tiếng động ăn cơm.
Mẫn Doãn Kì cũng im lặng ăn, không quan tâm đến sự khác biệt của cậu, có lẽ vì hắn đang còn rất giận.
Ăn cơm xong, Kim Nam Tuấn lên phòng. Mẫn Doãn Kì đến thư phòng, suốt quá trình không ai nói với ai câu nào.
Cô Trương cảm giác được hôm nay bầu không khí hôm nay rất lạ, còn có khí lạnh tỏa ra từ Mẫn Đại thiếu.
Chuyện hai chủ nhân giận nhau, bà không lạ gì vì giận lâu lắm khoản 2 3 ngày. Một là do Kim Nam Tuấn mau quên, hai là do Mẫn Doãn Kì dỗ dành. Nhưng trường hợp chiến tranh lạnh thì chưa có bao giờ. Bà làm ở đây hơn 4 năm rồi từ lúc hai người dọn ra ở riêng bà đã theo làm việc.
Bà biết rất rõ, thiếu phu nhân thiếu hơi Đại thiếu sẽ ngủ không được. Đại thiếu không có thiếu phu nhân bên cạnh, cả người sẽ tỏa khí lạnh khiến người khác không dám đến gần.
Kim Nam Tuấn lên phòng, nằm im trên giường không cử động. Trong người cậu hơi nóng, đầu cũng hơi đau chắc vì lúc nảy đứng lâu trong lạnh mà bị cảm rồi.
"Hắt xì." Cậu xoa xoa huyệt thái dương đau nhứt, dùng chăn quấn chặt mình lại. Tâm trạng nặng nề cùng phức tạp khiến cậu không muốn thử động.
Cậu không biết mình đã nằm bao lâu, cho đến khi có tiếng mở cửa, có tiếng bước chân đi vào phòng. Phần đệm phía sau lũn xuống, người kia vừa nằm xuống đã quay lưng về cậu. Chẳng có cái hôn trên trán chúc ngủ ngon hay cái ôm quen thuộc.
Kim Nam Tuấn chua xót trong lòng.
Chẳng lẻ hắn thực sự chán ghét cậu rồi?
Chán cậu vì cậu vô dụng, ghét cậu vì cậu không hiểu chuyện.
Cậu mệt mỏi đến mí mắt nhấc không nổi, nhưng cậu lại ngủ không được. Trong đầu cứ lặp đi lặp câu hỏi đó.
Cơ thể khó chịu và tâm trạng phức tạp nặng nề làm cậu nghẹt thở.
Kim Nam Tuấn nằm trên giường đến gần sáng, cơ thể không chịu nữa mà thiếp đi.
Lúc cậu tỉnh dậy, cảm giác khó chịu không cơ thể càng nhiều. Xem thời gian trên di động, đã hơn 10 giờ sáng.
Nhịn sự mệt mỏi từ trên giường ngồi dậy, Kim Nam Tuấn nhìn tin nhắn Mẫn Doãn Kì gửi đến
Ông xã của em: Dì Trương về nhà nghỉ phép tết rồi, ăn uống tự lo!
Nhìn dòng tin nhắn lạnh lùng, tim Kim Nam Tuấn khẽ nhói lên một cái.
Cậu ngồi ngẩn người nữa ngày mới chống đỡ thân thể đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Cậu không trả lời tin nhắn của hắn, bởi cậu biết cậu có trả lời thì hắn cũng không xem đâu.
Xuống tầng, ăn qua loa vài ngụm cháo trắng tự nấu. Kim Nam Tuấn nằm lì trên sofa ngủ, cậu không muốn uống thuốc nên không uống.
Đối với cậu việc uống thuốc giữa bao giờ là dễ chịu, đó là một nổi ám ảnh kinh hoàng với cậu.
Năm cậu 8 tuổi, sau khi ba mẹ cậu mất được 2 tháng. Cậu mắc chứng tự kỉ do chịu cú sốc quá lớn.
Cậu phải uống rất nhiều thuốc, số thuốc cậu uống trong ngày còn nhiều hơn người bình thường khỏe mạnh uống trong một năm. Vị thuốc đắng ngắt cứ tồn tại mãi trong miệng.
Khoảng thời gian đó cậu rất bài xích việc uống thuốc, cậu mặc định với bản thân mình. Cậu phải uống thuốc là do bị bệnh, do cậu là thứ không may mắn nên đã hại chết ba mẹ.
Cậu biết bản thân cậu không phải là do chán ghét thuốc mà là do cậu chán ghét chính bản thân mình. Chán ghét vì mình đi lạc rồi hại chết ba mẹ, chán ghét những lời nói của mọi người xung quanh và sự trách móc của bà nội Kim.
Tất cả là đều tại cậu vì vậy cậu không nên sinh ra. Mẹ cậu vì sinh non mà xém chết, sức khỏe càng yếu ớt. Sự tồn tại của cậu trên đời từ đầu đã là một sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top