CHƯƠNG 18
Sự việc gia đình Mẫn Đức Hải bị đuổi khỏi Mẫn gia đã làm cho dư luận ở thủ đô xôn xao trong một thời gian lâu.
Một người luôn tỏ ra trung thành với Mẫn gia, có thể làm ra loại chuyện phản bội chính gia đình mình.
Mẫn Bảo Ngọc bị nhốt trong phòng bí mật suốt hai ngày mới được thả, khi ra ngoài bà ta không khác gì ăn mày.
Còn Mẫn lão gia hôn mê suốt 2 ngày mới tỉnh, nhưng sau khi tỉnh thì sức khỏe của ông đã kém đi rất nhiều. Mọi sinh hoạt đều phải nhờ chuyên gia trợ giúp.
Mẫn Doãn Kì thời gian này bận đến tối mặt tối mài, vừa tiếp nhận Mẫn Thị hắn đã phải giải quyết cả đống vấn đề mà hai ba con Mẫn Đức Hải gây ra và còn phải sửa đổi cách quản lí.
Gần đến tết Nguyên Đán nên thời gian này Kim Nam Tuấn không phải đi học. Cậu ở nhà không có chuyện gì làm nên cũng theo Mẫn Doãn Kì đến công ty.
Mặc dù là ngày nào cậu cũng theo hắn đến công ty, nhưng dỗ được cậu dậy sớm mới là vấn đề khó, ví dụ như hôm nay. Mẫn Doãn Kì đã dậy từ sớm, quần áo đều đã thay xong, còn cậu vẫn ôm chăn ngủ không chịu dậy.
"Bảo bối, dậy nào. Đến công ty rồi ngủ tiếp được không?" Mẫn Doãn Kì cố gắng dỗ dành người trong lòng tỉnh dậy, dùng khăn ướt lau mặt cho cậu, "Không phải là muốn cùng anh đến công ty sao? Vậy mà hôm qua vẫn chơi game đến muộn mới ngủ."
"Ưm. Tại ông xã làm việc ở thư phòng quá muộn, không có ông xã em ngủ không được." Kim Nam Tuấn lầm bầm trong miệng, nhưng mắt vẫn không hề mở ra.
Mẫn Doãn Kì nghe cậu lầm bầm, biết mình sai, hạ giọng nói:"Được rồi là ông xã sai. Bảo bối dậy để ông xã xin lỗi được không?"
"Hừ." Kim Nam Tuấn giận dỗi hừ một cái, cuối cũng chịu mở mắt.
"Đi đáng răng và thay đồ nào." Mẫn Doãn Kì hôn lên má cậu một cái. Ôm cậu vào nhà vệ sinh.
Vì muộn giờ nên hai người cũng không ăn sáng ở nhà mà đến thẳng công ty rồi ăn luôn.
Kim Nam Tuấn ngồi trên ghế sofa trong phòng chủ tịch ăn bánh bao thịt. Mẫn Doãn Kì ngồi bên cạnh vừa xem văn kiện, vừa quan sát cậu ăn, nhìn cậu ăn nhanh đến bị nghẹn, vội vàng mở nắp chai nước trên bàn, "Ăn chậm thôi! Có ai giành ăn với em đâu."
"Đỡ hơn chưa?" Tay hắn không ngừng vỗ nhẹ lưng cậu.
Kim Nam Tuấn nuốt xong ngụm bánh trong miệng, cảm thấy dễ thở hơn nhiều,
"Ừm."
"Anh đã bảo là phải ăn uống cẩn thận." Mẫn Doãn Kì chau mày, nghiêm khắc nhìn cậu. Kim Nam Tuấn biết mình có lỗi, cũng không cãi lại, mà nhào đến ôm eo hắn, năn nỉ, "Em biết sai rồi! Ông xã đừng giận em nha."
"Ừm. Không giận em." Mẫn Đại thiếu làm sao nở giận cậu vợ nhỏ này đâu, cưng còn không hết. Cưng chiều hôn lên má cậu, "Một lát ông xã gặp đối tác, bảo bối vào phòng nghỉ chơi game nhé! "
"Vâng ạ!" Kim Nam Tuấn nghe lời, đi vào phòng nghỉ trong văn phòng chủ tịch.
Trợ lí từ bên ngoài đi vào, "Chủ tịch! Trần tổng đến rồi ạ."
"Mời ngài ấy vào."
"Chào cậu! Chủ tịch Mẫn." Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, lịch sự đưa tay chào hỏi.
Mẫn Doãn Kì lịch sự đáp lại, "Chào ngài, Trần tổng."
"Mời ngồi."
"Chúng ta bắt đầu vấn đề chính luôn nhé!" Trần tổng nói.
"Ừ."
"Hôm nay tôi mời ngài đến đây, là để bàn về khu đất ở tỉnh Q." Mẫn Doãn Kì trạng thái nghiêm túc, "Mẫn Thị chúng tôi muốn mua lại khu đất đó."
"Mẫn tổng! Cậu cũng biết tỉnh Q là tỉnh xảy ra động đất nhiều nhất. Còn người dân thì lạc hậu và cổ hữu." Trần tổng chần chừ nhìn hắn, "Nếu cậu muốn xây dựng trung tâm thương mại ở đó. Tôi e rằng..."
"Trần tổng, yên tâm. Tôi cho người đi khảo sát." Mẫn Doãn Kì trước khi đưa ra quyết định mua lại khu đất đó, đã cho người đi khảo sát kĩ càng.
Tỉnh Q là tỉnh lớn thứ ba trên cả nước, kinh tế gần như đứng đầu cả nước chỉ sau thủ đô nhưng người dân ở đó có lối sống rất lạc hậu, đa số đều không được học hành. Cũng là tỉnh xảy ra nhiều động đất nhất. Nhưng tình trạng động đất đã hoàn toàn biến mất suốt 30 năm.
Mẫn Thị chủ yếu kinh danh về trung tâm thương mại, nhà hàng và khu nghỉ dưỡng.
Hắn cho người điều tra và biết được, mặc dù nền kinh tế ở tỉnh Q rất cao nhưng chủ yếu họ chỉ kinh danh về nông nghiệp. Có rất ít trung tâm thương mại, nhà hàng.
Tỉnh Q có khung cảnh rất đẹp nhưng lại có rất ít khu nghỉ dưỡng nên không thu hút được nhiều khách du lịch đến.
Đã có rất nhiều công ty mạo hiểm đầu tư vào tỉnh Q, đều thất bại vì người dân đứng biểu tình rất đông. Mẫn lão gia là người không thích mạo hiểm nên đã không tham gia đầu tư.
Người dân ở không phải không muốn các công ty đầu tư mà là do họ từng bị lừa. 40 năm trước khi tỉnh Q còn lại một tỉnh rất nghèo, có một công ty đến và muốn đầu tư. Họ nghỉ mình đã gặp được cứu tinh nên đã đồng ý.
Không ngờ khi xây dựng xong dự án, toà nhà do công ty đó xây không vững chắc đã ngã xuống khiến hơn 500 người tử vong. Công ty chối bỏ trách nhiệm, không muốn bồi thường thiệt hại, đã chạy về thủ đô.
Từ đó trong lòng người dân, những công ty đến đầu tư đều là lừa dối và vô trách nhiệm.
Nhưng Mẫn Doãn Kì thì khác, hắn sẽ đến tận đó để tạo lòng tin cho họ.
Hắn nhìn Trần tổng, chắc chắn nói:"Trần tổng yên tâm. Mẫn Thị chúng tôi không giống như những kẻ đó."
Trần tổng nhìn vào mắt hắn, gật đầu, "Tôi đồng ý. Hẹn cậu ngày khác, chúng ta sẽ kí hợp đồng."
"Cảm ơn ngài! Cùng đi ăn trưa?" Mẫn Doãn Kì ngỏ lời.
"Được." Trần tổng không từ chối.
"Ngài chờ tôi một chút." Mẫn Doãn Kì lịch sự nói, đi vào phòng nghỉ.
Kim Nam Tuấn nằm dài trên sofa trong phòng nghỉ chơi game suốt cả buổi. Đến khi Mẫn Doãn Kì đi vào, cậu mới buông ra một chút.
"Đi ăn trưa nào." Mẫn Doãn Kì cúi xuống hôn lên môi cậu, nghiêm khắc nói,"Đừng nói với anh là em chơi game suốt cả buổi luôn đấy.
Cậu cười nịnh nọt ôm hắn làm nũng, "Không có mà! Ông xã phải tin em chứ."
"Cả ngày chỉ biết cấm đầu vào di dộng là không tốt đâu." Mẫn Doãn Kì thực sự tức giận, đẩy nhẹ Kim Nam Tuấn ra. Đi ra ngoài cũng không quan tâm đến cậu.
Cậu biết lần này hắn giận thật rồi, nhanh chống đuổi theo nhưng có Trần tổng ở đây cậu không tiện dỗ dành hắn, chỉ biết nhìn chằm chằm hắn.
3 người cùng lên xe đến nhà hàng, suốt quảng đường Mẫn Doãn Kì cùng Trần tổng nói chuyện kinh danh. Kim Nam Tuấn không tiện xen vào, chỉ đành xem di dộng tiếp tục.
Mẫn Doãn Kì nhìn sơ qua cậu, thấy cậu vẫn xem di động, trong lòng càng thêm tực giận. Đúng là cưng chiều quá nên sinh hư.
Đến nhà hàng, 3 người cùng đi đến phòng riêng mà trợ lí đã đặt sẳn. Phục vụ đưa thực đơn cho Mẫn Doãn Kì, hắn lại đưa sang cho Trần tổng chọn món, cũng chẳng hỏi cậu muốn ăn gì. Mà đã kêu phục vụ lên thức ăn.
Trong quá trình ăn, hắn cũng không gắp thức ăn cho cậu mà chỉ lo nói chuyện cùng Trần tổng.
Buổi ăn kết thúc, tài xế của Trần tổng đã đến.
Hai người Mẫn Doãn Kì và Kim Nam Tuấn trở về công ty. Suốt quảng đường, cậu có hỏi gì hắn cũng không trả lời. Kim Nam Tuấn thấy hắn không để ý đến mình, cũng chả muốn hỏi nữa, quay đầu ra cửa sổ nhìn đường.
Về đến công ty, Mẫn Doãn Kì vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng xuống xe, cũng không đợi Kim Nam Tuấn mà đã đi thẳng lên phòng chủ tịch.
Kim Nam Tuấn chậm rì rì đi theo hắn, muốn đi cùng thang máy với hắn, nhưng thang máy đã đóng lại. Cậu đành đứng đợi, bỗng di dộng của cậu đỗ chuông, là cô út. Em gái của ba cậu.
"Cô út, cháu đây ạ."
"Nam Tuấn, cháu mau đến nhà cô đi. Bà nội lại phát bệnh nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top