6. A Piece of You

"Xin chào quý khách, quý khách muốn mua hoa gì?"

"Tôi-" 

Lee Sanghyeok ấp úng nhìn quanh quầy hàng, toàn là màu sắc sặc sỡ khiến anh chói cả mắt.

"À thì... một bó hoa cho vợ... đừng lòe loẹt quá, em ấy không thích."

"Ồ, vậy chị nhà thích phong cách nào? Ngọt ngào, hay nhẹ nhàng?" nhân viên hỏi, giọng thân thiện.

Sanghyeok ngừng lại vài giây, rồi lúng túng đáp:

"Em ấy là...là con trai. Với lại, thích giản dị. Nhưng mà đẹp lắm. Mặc cái gì cũng hợp, thậm chí toàn lấy đồ của tôi mặc. Nên... chắc chọn gì gọn gàng thôi."

Nhân viên bật cười khẽ, lướt mắt qua dãy hoa xanh nhạt:

"Thế thì hoa Lam Tinh hợp nhất rồi. Anh muốn tôi gói thành bó lớn không?"

"Lớn...lớn hay nhỏ gì cũng được."

Người nhân viên vừa gói, vừa hỏi chuyện.

"Anh có thường xuyên tặng hoa không?"

"..."

Câu hỏi của nhân viên như đấm vào bụng của anh một cái rõ đau. Rõ ràng, đây là lần đầu tiên từ lúc cưới nhau về đến bây giờ.

Lee Sanghyeok lúng túng hắng giọng, đôi mắt lảng sang chỗ khác:

"...Không. Tôi chưa bao giờ. Em ấy bảo không cần... nên tôi cũng... nghĩ thế là ổn."

Nhân viên khẽ liếc nhìn, nhưng tay vẫn thoăn thoắt cột ruy băng:

"Người ta nói không cần, nhiều khi lại là đang chờ."

Sanghyeok im lặng. Bàn tay siết chặt cái ví, trong đầu bỗng chốc hiện ra bao lần Han Wangho ngồi trên ghế sô-pha, thản nhiên lật sách, miệng buông mấy câu hờ hững "hoa chỉ chưng được vài ngày, phí tiền."

Anh khẽ cười nhạt — hóa ra mình ngốc thật, tin lời cậu ấy nói ngoài miệng, mà không thấy cậu ấy chờ trong lòng.

"...Vậy bó này... có tính là lời xin lỗi luôn không?"

"Có thể coi là vậy."

Người nhân viên siết nhẹ sợi ruy băng cuối cùng, rồi đưa bó hoa xanh dịu vào tay anh.

Sanghyeok cúi xuống nhìn, cảm giác như thứ đang cầm không chỉ là một bó hoa, mà là cả bảy năm trời anh chưa từng làm.

Ngón tay khẽ run. Anh nuốt khan, cười gượng:

"...Hy vọng lần này em ấy chịu nhận."

"Xin phép hỏi một chút, cậu nhân viên đây đã có người thương chưa?"

"Tôi á, tôi có rồi."

Sanghyeok chớp mắt, ngập ngừng hạ giọng:

"Thế... cậu có bí quyết gì không? Ý tôi là... để người ta đừng giận lâu, đừng đòi bỏ mình nữa."

"Thành thật một chút thôi. Đừng tiếc mấy thứ nhỏ bé. Người ta thương nhau, đâu phải chờ những điều lớn lao mới vui."

Sanghyeok im lặng. Câu nói đơn giản mà nghe như dao cắt.

Hôm bữa anh đã nói lời xin lỗi, cảm giác như Han Wangho vẫn chưa tha thứ hết cho anh. Vậy, Lee Sanghyeok sẽ làm từng chút một. Mấy điều nhỏ nhặt nhất.

Rõ ràng là yêu nhau đến 7 năm trời, Lee Sanghyeok vẫn chả biết cái quái gì về người vợ này cả, có phải là quá khốn nạn hay không?

Em ấy mít ướt, anh biết. Em ấy khó ngủ, anh biết. Nhưng hình như anh chưa từng chủ động an ủi Wangho.

Những lúc cậu quay mặt đi, đôi vai run lên vì tủi thân, anh chỉ ngồi đó lặng im, tin rằng "ngày mai sẽ qua thôi."

Ừ, ngày mai thì qua thật. Nhưng cái khoảng trống lại tích tụ, lớn dần, thành vết nứt.

Anh siết chặt bó hoa trong tay.

Lần đầu tiên sau bảy năm, anh nghĩ: Nếu em ấy chịu nhận lấy, thì anh nhất định phải học lại, từ đầu, cách yêu một người.

.

.

.

"Anh về rồi." 

Lee Sanghyeok ngồi xuống trước bậc thềm, bó hoa đặt bên cạnh, anh gỡ giày ra chậm nhất có thể. Phần vì hồi hộp, phần vì sợ, em ấy sẽ chẳng chịu nhận bó hoa này.

Cánh cửa khẽ mở ra, tiếng bản lề kêu một cái "két" nhỏ.

Han Wangho đứng đó, tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe còn vương chút quầng thâm. Cậu im lặng, cúi nhìn người đàn ông đang lóng ngóng ở dưới bậc.

Sanghyeok nuốt khan, ngón tay siết chặt lấy bó hoa lam tinh như một kẻ phạm lỗi giấu vội tang chứng. Anh lí nhí:

"...Cái này... cho em."

"..."

Không tiếng đáp lại, cũng chẳng đưa tay ra nhận hoa. Han Wangho cứ đứng nhìn anh chằm chằm rồi mắt lại chuyển xuống bó hoa.

Khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok có cảm giác như tim mình bị bóp chặt. Cái im lặng của cậu còn khó chịu hơn cả một tràng trách móc.

Anh chớp mắt, bàn tay khẽ run, giọng lạc đi:

"Anh... xin lỗi, một lần nữa."

"..."

Im lặng.

Lee Sanghyeok hoảng thật rồi, anh bước lên một bước, tay run run dúi bó hoa vào tay cậu.

Nhìn người chồng 7 năm trước mặt mình đang lóng ngóng, vụng về trước thái độ của cậu. Han Wangho suýt chút bật cười thành tiếng. 

"Chủ tịch mà lóng ngóng như vậy, thế thì có điều hành nổi công ty không đây?"

Cậu đặt nhẹ bó hoa lên trên tủ, tay tháo cà vạt cho anh như mọi ngày.

Nhưng bất chợt, cậu kéo cà vạt của anh xuống, khiến Lee Sanghyeok cũng phải hạ mình xuống theo.

Chụt.

Một nụ hôn nhỏ, như chuồn chuồn đậu trên nước. Han Wangho đẩy nhẹ anh lên, rồi nói, 

"Cảm ơn chồng yêu ạ."

Han Wangho nói xong liền quay đi, nhưng khóe môi vẫn cong cong chẳng giấu nổi.

"Em nói cái gì?"

"Chồng yêu."

Lee Sanghyeok mặt đỏ lựng, mới đầu cưới về cũng chỉ gọi anh bằng 'chồng' mấy ngày đầu. Được vài tháng sau cũng chỉ toàn là gọi tên anh. Đôi khi anh cũng muốn giận lẫy, nhưng mà cũng chẳng nói.

Anh gãi nhẹ sống mũi, giọng khàn khàn:

"Bảy năm mới nghe lại... không quen chút nào."

Wangho bật cười khẽ, nghiêng đầu trêu:

"Không quen thì em thôi vậy."

"Khoan!" Sanghyeok luống cuống nắm lấy cổ tay cậu, đôi mắt thoáng hoảng hốt, "Anh... quen rồi. Giờ quen rồi."

Han Wangho nhìn anh, cười thành tiếng.

Lee Sanghyeok đứng ngây ra một lúc, rồi khẽ bật cười. Trong lòng anh chợt thấy nhẹ nhõm: hóa ra, đôi khi, một bó hoa cũng đủ để níu giữ bảy năm.

Hãy để anh, một lần nữa làm lại, vì anh đã phạm quá nhiều sai lầm. Hãy để anh một lần nữa níu giữ em lại. Hãy để anh làm cho em không có cơ hội để rời đi. Hay nếu em muốn rời đi, thì...

Trái tim này, vĩnh viễn, thuộc về em.

Và có lẽ, lần này, anh sẽ không bao giờ quên tặng hoa nữa.

Cũng sẽ không bao giờ, để Han Wangho có cơ hội muốn ly hôn lần nữa.

Bó hoa ấy, không phải chỉ là một món quà.

Nó là lời xin lỗi muộn màng, là chút can đảm để thừa nhận sai lầm, cũng là khởi đầu mới cho nhiều năm tiếp theo.

Han Wangho khẽ vuốt nhẹ cánh hoa lam tinh, ánh mắt dịu lại. Còn Lee Sanghyeok, lần đầu tiên sau rất lâu, thấy lòng mình yên ổn đến thế.

.

.

.

Vì có một bạn độc giả muốn thấy Lee Sanghyeok trong fic này tặng hoa, mình cũng thấy khá thiếu thiếu cái này, vậy nên, chương này là dành cho bạn. Nếu bạn có đọc, hãy cmt cho mình biết nhé. Cảm ơn bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top