2.

Buổi chiều, nắng nhàn nhạt chiếu xiên xiên qua rèm cửa, len lỏi vào gian bếp gọn gàng của căn hộ tầng 20.

Han Wangho đang ngồi trước bữa cơm chiều mà 'chồng cũ' đã nấu. Một đĩa trứng lòng đào nóng hổi được đẩy tới trước mặt cậu, và canh kim chi không hành lá cũng được đẩy tới trước mặt cậu. Nhìn mấy miếng đậu hũ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cậu đưa ánh mắt vừa tội nghiệp vừa thù oán nhìn người trước mặt mình.

'Vẫn nhớ mình thích ăn trứng lòng đào.'

Nhưng nhớ làm cái mẹ gì chứ! Ly hôn rồi cơ mà, tối hôm qua con kí đơn cái rẹt.

Cậu không thèm ăn, hậm hực đứng dậy, vơ vội vái áo khoác và khẩu trang, tay với lấy cái chìa khóa định mở cửa thì...

"Đi đâu?"

Giọng Lee Sanghyeok từ phía sau vang lên, vẫn là cái kiểu điềm tĩnh dễ gây tổn thương đó.

"Đi gặp người em thương! Người quan tâm em hơn anh!" - Cậu hét lên

"À, thế có ăn tối không?"

"Không!!!! Anh ăn hết đi, đồ con lợn." 

"..."

Lee Sanghyeok im lặng nhìn cậu rời đi, anh khẽ nhún vai rồi ngồi vào bàn ăn. Khoảng một lát sau, cửa nhà bật mở, Wangho trở về. Cậu đi ngang qua phòng bếp, lườm Sanghyeok một cái.

"Quên gì à?"

"Kệ mẹ em!"

"Quên gì hả?"

"Đã bảo là kệ mẹ em rồi mà!!!!"

"Em bảo kệ 'mẹ em' chứ có bảo kệ em đâu?"

"Lee Sanghyeok, anh không chọc tức em là anh không yên đúng không?"

Cậu gào mồm lên, hai tai đỏ bừng.

Cửa nhà lại đóng 'sầm' một cái nữa, Lee Sanghyeok xoa xoa mũi của mình rồi nốc hết đống cơm còn lại vào mồm.


.

.

.

"Quỷ thần ơi, mày bị ai đấm hả?"

Son Siwoo che miệng nói, tay nó run run chỉ vào mắt cậu.

"Bị thằng chồng làm cho sưng mắt."

Cậu gằn giọng, ném chìa khóa xuống bàn. Nén ấm ức vào trong lòng.

"Rồi mắc gì? Nó đánh mày hả?"

"Nó nào? ảnh mà..."

"Con cak! Đàng hoàng coi."

Cậu bật không lại, liền ném cho thằng bạn một cái trừng mắt cảnh cáo. Nhưng ánh mắt ấy... chẳng còn sắc bén như mọi lần. Mà đỏ hoe, và run rẩy.

Siwoo đẩy cái ly bạc sỉu về phía cậu, giọng nhẹ hẳn đi:

"Thôi... kể đàng hoàng đi, tao nghe nè."

Wangho hít một hơi dài, đôi vai nhỏ khẽ run, như cái cớ để giấu đi giọng đang rung rung.

"Tao chỉ... chỉ là nói mấy câu giận dỗi để cho anh ấy biết là tao đang giận. Vậy mà ảnh ký thiệt. Ảnh không níu, không nói gì hết. Tao tưởng ảnh sẽ cười rồi nói 'em lại bày trò nữa rồi.'. Nhưng không, ảnh cầm bút kí thật... ảnh kí không do dự. Đồ Lee Sanghyeok bụng bự, Lee Sanghyeok là đồ đáng ghét."

Tay cậu siết chặt cái ly bạc sỉu như bấu víu lấy thứ gì đó ấm áp

"Tao từng nghĩ dù là cả thế giới có quay lưng với tao, ảnh sẽ không làm như vậy. Ai ngờ đâu, người quay lưng trước với tao lại là ảnh."

"Tao chỉ được cái mạnh miệng... hình như tao sai rồi..."

Siwoo ngồi im, không nói gì. Nó lẳng lặng đưa cho Wangho gói khăn giấy, không hỏi nữa, không cà khịa nữa.

Vì cái cách Wangho đang lau nước mắt – vội vàng và lén lút – nói lên hết tất cả rồi.

"Siu à... thằng chồng nhà cậu ấy... nó có im lặng như thế không?"

"À... cún béo ấy hả?"

Nó ngập ngừng. Mắt đảo nhanh qua nét mặt Wangho đang rầu rĩ như tàu lá héo.

Thằng bạn thân của nó – cái đứa hay giở giọng "anh không ôm em thì thôi, em tự ôm em cũng được", cái đứa hay gào lên mỗi khi bị bỏ đói 5 phút – giờ lại đang ngồi co lại, run rẩy chỉ vì một câu "anh không nói gì".

"Không." – cuối cùng, Siwoo chậm rãi trả lời – "Nó không im lặng. Nó ngốc, nói vụng, nhưng không im lặng. Nó không biết an ủi tao kiểu phim Hàn, nhưng nó biết mua cháo khi tao ho, biết rủ tao đi dạo lúc tao stress, biết hỏi tao 'ăn chưa' dù mỗi bữa toàn bị tao la vì mặn."

Wangho nghe vậy, mắt càng đỏ.

"Vậy... mày nghĩ Sanghyeok có thương tao không?"

"Có. Tao nghĩ ổng thương mày chết mẹ luôn ấy."

"Thiệt hả?"

"Thiệt. Nhưng cái kiểu thương của ổng á, nó không phát ra bằng lời được.Ổng thuộc dạng... 'trái tim to đùng mà cái miệng bé xíu'. Tao nói rồi, hai người EQ bằng nắp bút. Chưa ai biết cách nói cho đúng hết."

Wangho khịt mũi một cái. Lặng im. Rồi bất ngờ cúi đầu xuống bàn, úp mặt vào tay.

"Tao sai rồi... tao không nên như vậy... nhưng... tao cũng muốn được tặng hoa..."

Cậu ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, nhìn Siwoo bằng ánh mắt khiến người ta muốn chạy đến ôm một cái thật chặt.

"Wangho à... mày không sai khi muốn được yêu như một người bình thường. Mày sai... là ở chỗ đòi ly hôn rồi chờ người ta níu lại. Tình yêu không phải là ván cược. Là hai người cùng tiến tới, không phải một người giấu bài, một người đoán mò."

"Ảnh yêu mày. Tao dám cá." – Siwoo đáp, mắt sáng lên một cách chắc nịch. – "Chỉ là... ảnh không biết cách yêu mày đúng kiểu mày cần."

"Giá như... ảnh biết tao chỉ cần một cành hoa nhỏ, chắc tao đã không đưa cái đơn ngu ngốc đó rồi."

Han Wangho thở dài, khẽ sụt sịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top