lừa
- PARK JIMIN!! ANH ĐÂU RỒI!?
yoongi vừa ôm gối chạy xuống từ trên lầu, vừa gào tên ông chồng đáng ghét của mình
người kia bị kêu đến hoảng, tay đang gõ dở hồ sơ cũng khựng lại, ngước mắt về phía em
- cái gì? làm gì mà em la lên như bệnh thế hả
- ai cho anh lấy áo của tôi làm đồ chùi chân?
- ê không hề nha, làm gì có chuyện đó
em bước tới chỗ hắn, hậm hực vứt vào người hắn cái áo lem luốt, toàn dấu bàn chân dơ
- chứ cái này là cái gì?
- ủa cái giẻ này là áo em đó hả? tôi cứ tưởng đồ chùi chân nên mới lấy xài
- còn dám nói kiểu đó?!
em cầm chiếc gối trên tay, đập đập hắn mấy phát. đúng là một ngày không ăn đập thì hắn ta chịu không nổi mà
nghĩ sao cái áo của người ta để trên bàn sạch sẽ vậy mà dám kêu nhầm với nùi giẻ. coi có điên máu không?
- thì cũng tại em, áo quần không cất vào tủ mà lại để bừa bộn làm chi
- phòng tôi, tôi muốn để đâu kệ tôi
- nhưng đó cũng là phòng tôi
em cãi không lại, chỉ biết dậm dậm chân giận dỗi rồi lao vào đấm hắn. nói là đấm thì cũng không phải lắm, vì em đánh người như mèo cào ấy, cơ bản là hắn chả thấy đau gì cả
hắn chộp lấy hai tay em, giật một cái, cả cơ thể em liền ngã nhào vào lòng hắn
- em cũng lấy áo tôi đi lau bàn ghế rồi còn gì? lần này huề nha, không chơi méc mẹ
- huề cái gì. cái áo đó anh có cả chục cái, tôi xin một cái thì có làm sao
- dám cãi? không nhớ bữa trước tôi " đánh " em tội hay cãi như thế nào hả?
- g...gì chứ
- quên rồi đúng không. vừa hay hôm nay tôi đang rảnh, tôi " đánh " lại cho em nhớ
hắn vật em xuống sofa, nắm hai cổ tay em đưa lên đầu
- biến thái, thả ra!
yoongi vùng vẫy, một cước đạp thẳng vào giống nòi của hắn, làm hắn lập tức buông tay, ôm thân dưới mà đau đớn
- min...min yoongi! em ăn gan trời
- lêu lêu, đừng hòng giở trò ở đây nha
em chạy ra khỏi sofa, trưng bộ mặt thèm đòn ra trêu ghẹo người đang ôm của quý thống khổ
jimin đứng lên, toang định chạy tới chộp vợ nhỏ thì khựng lại. hắn thấy em tay cầm con gấu bông, doạ sẽ ném hắn nên hắn còn dám bước lại đây
giơ hai tay lên đầu ra dấu hiệu đầu hàng, hắn từng bước, từng bước tiến tới chỗ em, miệng buông lời ngon ngọt
- yoongi à, nghe tôi nói này, bỏ con gấu xuống đi. mắt hay mũi của con gấu đó chọi trúng sẽ chảy máu đó
- chảy... chảy máu luôn sao?
em ngơ ngơ ngác ngác hỏi, tay từ tư thế phòng vệ, chầm chậm buông lõng con gấu ra
nhân cơ hội này, cậu park định nhào tới ôm eo vợ nhỏ. ai ngờ người tính không bằng trời tính, hắn bị yoongi cho ăn nguyên con gấu bông vào mặt
bốp một phát, con gấu bay thẳng vào trán đối phương, rồi văng ngược ra sàn đất
jimin ôm trán, nhăn mặt rồi từ từ ngã xuống sàn nhà
em đứng bất động ở đó 5 giây, để xem tên này rốt cuộc là muốn giở trò gì
...
- này, park jimin
vẫn nằm im re
- park jimin, không giỡn đâu á
vẫn không đáp lại lời em
em vội vàng chạy tới chỗ hắn, đỡ hắn vào lòng mà lay lay
- ê nè, ê. giỡn không vui
em vỗ vỗ mấy cái vào mặt hắn, kết quả là hắn vẫn không mở mắt hay phản ứng lại lời em nói
yoongi hốt hoảng, chết rồi, có khi nào tại hồi nãy em ném gấu vào người hắn, làm hắn chảy máu rồi không? sao bây giờ im re vầy nè
- nè nè jimin, tỉnh lại coi. huhu tôi xin lỗi anh mà, tỉnh lại đi
em ôm hắn vào lòng, mặt đã từa lưa nước mắt
- dậy đi mà huhu, tôi hứa từ ngày mai sẽ nghe lời anh, anh bảo tôi không được là không được, tôi thề sẽ không bao giờ cãi lại
-...
- jimin đừng bỏ tôi. anh chết rồi thì ai nuôi tôi? huhu anh dậy đi, dậy mau lên huhu
jimin nén cười nãy giờ. vợ của hắn là bị ngốc đúng không vậy? nghĩ làm sao mà ném con gấu bông thôi mà hắn lăn đùng ra chết
hắn mở he hé mắt nhìn gương mặt đầy nước mắt của em, cười thầm. phen này hù cho bớt lỳ lại, chứ lỳ quá ai chịu cho nổi
- bắt được em rồi
yoongi hoảng hồn khi người trong lòng đột nhiên bật dậy, ôm em chặt cứng
ủa?
là nãy giờ hắn ta có chết đâu?
là em bị lừa á hả?
trời má, ủa dì kì dậy?
- em mới vừa hứa từ ngày mai sẽ nghe lời tôi nha. giờ thì đi lên phòng nào
- ahhhhh park jimin. anh vừa biến thái vừa lừa người, đáng ghét. thả ra coi!
hắn bế thóc em trên tay, mặc cho em chống cự, đấm hết sức bình sinh vào ngực hắn
bây giờ em đánh hắn đau bao nhiêu, một lát em sẽ phải chịu đủ bấy nhiêu
từ sau lần bị lừa đó, em giận hắn tận nguyên tuần, mặc cho hắn dỗ dành thế nào, em cũng mặc kệ
vậy là hắn ngày ngày phải ôm eo năn nỉ người ta tha lỗi, tự chà đạp lên hình tượng park tổng vạn người cung kính của mình để mong em thương tình đừng chạy về méc park gia mà méc mẹ của hắn
nếu mẹ hắn mà biết hắn dám ăn hiếp con dâu yêu quý của bà như thế, chắc chắn hắn sẽ được tặng một suất cách ly vợ nhỏ của mình vô thời hạn mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top