Mở đầu câu chuyện
Cô ả đứng sau hắn giả vờ yếu đuối nói mình là người bị hại còn hắn ta thì chưa nghe đầu đuôi nha nào mà đã tát cậu ngã xuống đất . Thấy mọi chuyện đang tốt cho mình, cô ả lại nói " Em không biết cậu ta ghét em đến thế . Em chỉ muốn tìm anh thôi mà ." Vừa nói cô ả vừa mếu máo " Em mới bước vào thấy cậu ấy liền muốn chào một chút nhưng nào ngờ cậu ấy lại tạt nước vào người em ." Nói xong cô ả lại nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ . Cậu vừa đúng dậy thì lại bị hắn cho thêm một cái tát thật mạnh . Hắn hét to " Mày nghĩ mày là ai mà dám đổ nước lên người có ấy . Thứ kinh tởm như m không xứng đụng vào cô ấy ."
Giờ đây cậu thật sự chết lặng . Người cậu yêu thương chăm sóc bao năm qua lại nói cậu kinh tởm còn bảo vệ người con gái khác . Nén nước mắt cậu nhìn hắn , giọng run run nói " Nhưng tôi là vợ anh còn ả ta chỉ là người ngoài thôi . Tại sao tôi không được đụng vào cô ta . Thậm chí tôi còn kinh tởm mà không dám đụng vào ả ." Cậu cười nhẹ nói tiếp " Nếu anh yêu ả như vậy tại sao lại cưới tôi chứ ?" Giọng cậu nghẹn đi một chút rồi tiếp tục " Tại sao vậy ? Anh nói đi." . Hắn nghe vậy không chừng chừ gì nói " Vì tôi thấy cậu đánh thương , đi theo tôi giống như một con chó vậy , còn đem lại lợi ích tôi nữa chứ . Thứ tốt như vậy , tôi tột gì mà từ chối ."
Cậu cuối cùng cũng hiểu rồi , thì ra lâu nay mình bị xem là một con chó còn ngu ngốc yêu hắn . Lặng người một lúc cậu ngước mặt nhìn thẳng vào mắt hắn nói " Nếu anh đã nói vậy rồi thì sẽ để anh hạnh phúc bên cô ta . Ly hôn đi , tôi trả tự do cho anh ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top