Dọn ra ngoài
Sau câu nói ly hôn ngày hôm qua , cậu kí giấy ly hôn để lại cho hắn rồi soạn đồ dọn ra khỏi căn nhà làm cậu đau khổ bao năm qua . Vừa bước ra khỏi cửa cậu nhìn thấy hắn , định bụng bơ đi mà sống nhưng hắn thì không như vậy .
Hắn ta hỏi : "Cậu định đi đâu mà đem theo cả vali to như vậy ?"
Cậu nhìn hắn mặt không cảm xúc nói : " Tất nhiên là tôi dọn đồ rời khỏi căn nhà này để lại sự riêng tư cho anh và cô ả kia rồi ." Nói xong cậu cười nhạt một cái .
Hắn nhíu mày nói : " Tôi đã đồng ý cho cậu đi hay chưa mà dám tự tiện rời khỏi đây khi chưa có sự cho phép của tôi"
Cậu hơi ngạc nhiên vì hắn ta có thể thốt ra câu nói như thế . Cậu hỏi lại hắn : " Tại sao tôi lại không được đi chứ ? Bây giờ t với anh ly hôn và không còn quan hệ nên anh không thể ngăn tôi đi . Nếu tôi đi rồi anh có thể đón người yêu bé nhỏ của anh về sống chung"
Nói xong cậu quay lưng bước đi rất thản nhiên nhưng trong lòng cậu có chút nhói .
Tưởng rằng hắn ta sẽ để cậu đi yên bình nhưng đâu có dễ đối với con người cố chấp như hắn chứ .
Hắn thấy cậu bước đi liền hét lớn : " Khi tôi chưa kia đơn ly hôn thì cậu vẫn là vợ tôi nên cậu phải nghe lời tôi. Dạo này cậu hay lắm rồi còn dám cãi lại lời tôi nữa . ĐI VÀO NHÀ NGAY ."
Cậu giật mình vì hắn bỗng hét lên . Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn hắn rồi nói : "Tại sao tôi lại phải làm theo lời anh ?"
Hắn trừng mắt đê dọa cậu : " Đây là mệnh lệnh cậu phải làm . Tôi nói rồi , tôi chưa kí giấy ly hôn thì cậu vẫn là vợ tôi , cậu phải ở lại đây và khi có sự cho phép của tôi cậu mới được rời khỏi căn nhà này . Nói luôn với cậu là đừng hòng mơ có thể rời khỏi đây ."
Cậu thấy chán nản vì hắn tự nhiên lại ngu ngang , nói rõ rồi mà vẫn không hiểu , cậu nhớ là hắn rất nhanh hiểu vấn đề mà .
Cậu mệt mỏi nói lại từng chữ : " TÔI KHÔNG LÀM THEO NHỮNG GÌ ANH NÓI ĐÓ THÌ SAO ? TÔI LÀM GÌ LÀ QUYỀN CỦA TÔI , NGƯỜI NHƯ ANH KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG , HIỂU CHƯA!"
Hắn nghe cậu nói xong thì ngẩn ra . Chả hiểu từ khi nào mà người chưa trừng làm trái lời hắn giờ đây lại hung dữ gào lên như vậy . Hắn đứng im không nói gì . Không phải là sợ đâu , chỉ là hơi ngạc nhiên thôi .
Cậu thấy hắn chả phản ứng gì nghĩ đồ thiểu năng này chắc cũng hiểu rồi nên cậu quay lưng bước đi ung dung.
Thấy cậu dần đi xa , hắn mới giật mình chạy theo nắm tay cậu nói : " Này tôi nói mà cậu vẫn không hiểu à. Tôi chưa ...."
Cậu cũng tay hét lớn : " BUÔNG TAY !"
Hắn ta giật mình rụt tay lại . Cậu lườm hắn một cái rồi đi ra cổng .
Hắn ta đứng đó , chẳng hiểu sao lại hơi buồn . Chắc là do mất đi một con chó trung thành thôi chứ không phải vì sợ cậu bỏ hắn đi thật đâu.
Ở cách nhà hắn một khoảng , cậu đứng lại hít thật sâu lẩm bẩm : " Hôm nay hét nhiều quá nhỉ . Thôi không sao , bắt đầu cuộc sống mới thôi nào ." Cậu vươn vai thật cao rồi lại bước đi mở khởi đầu mới cho cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top