Chap 9~
_Anh nói xéo tôi?
_Không có~
_Hừ! Dẫn đường đi nhanh!
"Ý tứ đã rõ ràng vậy mà em còn không nhận ra, Vương Tiểu Kỳ, em là đang đùa tôi sao???"Phong pov.
Anh sải từng bước chân bước ra khỏi thang máy đi về phiá hành lang, đi được vài bước lại quay lại đằng sau nhìn coi ông trời con đằng sau có đuổi kịp mình không...
Còn người kia thì đã sớm bị nhìn đến giận rồi, con người này..nhất định cậu phải chỉnh chết hắn mới thôi!
_Anh làm cái vẹo gì mà cứ quay lại nhìn hoài vậy, bộ tôi giống như người què lắm hay sao nhìn gì nhìn hoài!!!
_Em bây giờ cũng không khác què là bao nhiêu đâu Kỳ Kỳ...?
_Anh...anh...ông đây không chỉnh chết anh thì không phải là Vương Kỳ đại thiếu gia! Mà anh vừa gọi tôi là cái gì cơ??? "Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ...ô ô ai cho hắn ta gọi mình bằng cái tên táo bón thế chứ, thật muốn khóc mà!..."
_Kỳ Kỳ.
_Sờ mớ??! Anh còn dám nhắc lại???!!!
_Thì em hỏi?
_Cái tên này ông đây mà tung tăng bay nhảy được lại như thường thì anh có chạy đằng trời!
_Ừ. Dưỡng cho tốt.
_A.... "Tên này chính là thiếu ăn đòn nha~ Còn mong mình mau khỏe...Có khi nào hắn ta không bình thường? Ô ém chì...tốt nhất là ít tiếp xúc với hắn ta lại."
Lo suy nghĩ 1 hồi, và tất nhiên là không lo nhìn đường rồi...bạn trẻ Tiểu Kỳ đang bơi trong dòng suy nghĩ bỗng bị nhấn chìm bởi một tảng băng trôi a~ Nhìn lên lại thấy bóng lưng anh ta. Vâng mấy má đoán đúng rồi đó, ẻm đi không nhìn đường nên người đằng trứơc nó dừng lại từ tỉ năm trước rồi cũng không hay biết, thế là oanh oanh liệt liệt tông vào người ta còn bây gìơ cũng đang oanh oanh liệt liệt ngồi 1 cục ở dưới đất nhìn trần nhà a~
Đắng mề...
_Cậu làm gì mà ngồi đó?
_Tôi chính là tông dính anh nên mới như thế này này!
Vâng bạn ấy dễ gì chịu thua…😌
_Tới phòng cậu rồi, cậu tạm thời ở đây, đợi khám rồi muốn làm gì làm.
_Anh cũng không nên giả mù a~ tới kéo lão tử lên nào~
Nói rồi còn làm hành động ngoắc tay để kêu Tuấn Phong lại, cái hành động này muốn bao nhiêu gợi đòn liền có bấy nhiêu gợi đòn...Nhưng tác giả đúng là còn không hiểu được tâm tình của anh đẹp trai nha~
Tuấn Phong nhẹ nhàng bước tới đưa tay ra nắm tay cậu kéo dậy, xong còn thừa cơ nắm cổ tay con người ta mà kéo vào phòng...
Khẽ đẩy nhẹ cậu xuống chiếc giường kingsize giữa phòng, cậu ngồi im trên giường, đôi mắt phấn khích ngó xung quanh, căn phòng này bố trí khá là đẹp nha: cái đèn trần lộng lẫy treo lủng lẳng ngay trên đầu cậu, bàn làm việc bằng gỗ nguyên được sơn bóng loáng, bốn mặt tường sơn màu trắng, phòng tắm trong suốt....hmm...trong suốt sao..ơ hơ..
_Cảm thấy không ổn ở đâu? - Anh đưa tay sờ trán cậu, lại bị cậu giật mình lắc ra.
_Anh nhìn tôi có gì không khỏe sao?
_Mặt cậu khi nãy đỏ...
_Ờ thì kệ tôi đi!
Anh ngay lập tức quay lưng đứng lên, tiến về phiá bàn gỗ, nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó...
_Vũ Lâm. Đến phòng tôi khám. - Xong rồi còn đập mạnh điện thoại xuống, cậu thật không hiểu a...giật cả mình chứ chẳng đùa!
_Anh tức giận cái gì?! -Cậu nói như hét lên, gì chứ. Đã kéo người ta về tận đây còn bày cái thái độ đó là cho ai xem a? Trong cái hộp bêtông này cũng chỉ có anh và cậu. Này chẳng phải ý nói cậu phiền sao?!!?
Anh ta nhấc chân lên, sải từng bước tới phiá giường, khuôn mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt tràn trề sự tức giận!
_Này anh đừng vì vậy mà động thủ nga!!! -Cậu xua tay liên hồi, gì chứ cái bản mặt của con người này vào bây gìơ đúng thật là dọa người đi!?
_Em tốt nhất đừng bao gìơ nói tôi mặc kệ em! -Anh gằng từng chữ làm cho cậu cũng toát mồ hôi lạnh.
_Được được, anh muốn gì cũng được!
_Hừ! -Anh hừ lạnh rồi bước ra khỏi phòng...
~~~~~~~~~Em là dãy phân cách cute phômaique~~~~~~~~
10p sau anh mở cửa phòng, sau lưng anh còn có thêm 1 người nữa nha. Áo khoác dài trắng, cổ đeo ống nghe,....
_Bác sĩ tới đây là gì a? -Cậu ngây thơ hỏi anh.
_Tất nhiên là để khám bệnh.
_À cái chân...nhớ rồi.
Vị bác sĩ tiến lại gần cậu, để hộp đồ nghề lên bàn gỗ, kéo thêm cái ghế kê chân cậu lên, bắt đầu sát trùng vết thương....
_Aishh... nhẹ tay chút đi bác sĩ, tôi đau.
_Cố chịu 1 chút. À tôi tên Vỹ Lâm, sau này gọi tôi là bác sĩ Lâm cũng được.
_Tôi là Vương Kỳ.
_Kỳ thiếu gia là em họ của Đại thiếu gia hay sao a? Nhưng hình như chưa thấy cậu bao gìơ?!
_Tôi chính là cùng họ với anh ta nhưng mà không phải em họ. Tôi ở một đẳng cấp khác nha!
_Vậy xin hỏi cậu là ai?
_ÔNG ĐÂY CHÍNH LÀ BỊ TÊN KIA BẮT CÓC TỚI ĐÂY A!!! ÔI CÁI SỐ PHẬN CỦA TÔI!!!
_Xin thiếu gia bình tĩnh! - Vốn dĩ chỉ định hỏi han vị thiếu gia này để cậu ta quên đau, ai ngờ, kết quả có vẻ hơi quá lố rồi... =^=
_Tôi đã làm gì mất bình tĩnh sao?
_... - Vâng cậu hoàn toàn không mất bình tĩnh, vị bác sĩ Lâm bây gìơ còn đang cảm thấy sợ vị thiếu gia này a~
THÔNG BÁO:
Rất xinloi mn vì đã ngâm truyện lâu như vậy, nhưng vì au còn đang đi học a...và đối với au mà nói, au không nhận là mình học giỏi nên cũng không dám lơ là, nên........có chap sẽ đăng cho mn, liền ngay và lập tứccc!
Thấy thương au ghê hôn, thương thì bố thí cho cái cmt với vote đii nạ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top