Chap 8~

_Khám bệnh.
_Nhưng...phải 30p nữa bác sĩ mới tới ca trực thưa anh..

         Cô y tá thấy anh 1 thân áo sơ mi trắng còn có phù hiệu trường tư cao cấp trong thành phố cũng tỏ vẻ khiêng nể vị thiếu gia trước mặt, anh ta còn rất đẹp trai nữa. Đây hẳn sẽ là vị soái ca ngôn tình trong truyền thuyết nếu trên tay anh ta không ẵm theo 1 cậu trai...

_Bệnh viện các người thấy chết mà không cứu?
_Không phải thưa anh! Anh... Anh thông cảm giùm..chỉ sợ bây giờ bác sĩ phòng này chưa chịu khám...
_Cô là đang thách thức tính kiên nhẫn của tôi sao?
_Chúng tôi thật sự không...
_Có chuyện gì mà lại làm loạn ở đây?

         1 người đàn ông hơi già dặn cả thân y phục trắng bước ra...ông ta định lên tiếng can ngăn nhưng sau khi nhìn thấy phù hiệu trên ngực áo Tuấn Phong thì lập tức co rúm lại, giọng nói thêm 10 phần kính nể.

_Đây chẳng phải là thiếu gia của Vương Thị hay sao? Thật không biết đã có chuyện gì mà lại khiến thiếu gia không bằng lòng như vậy?
_Bệnh viện các người thấy chết mà không cứu.
_Hả??? - Ông ta quay sang cô y tá còn đang không biết chuyện gì xảy ra mà lớn tiếng nói: _Cô là đang tự xin cho mình bước ra khỏi cái bệnh viện này hay sao?

_Nhưng thưa giám đốc... Phải gần 30p nữa mới tới ca trực của bác sĩ...
_Vậy cô không biết mời ngay 1 bác sĩ khác tới đây sao!!!
_Tôi...
_Ưm...Tuấn Phong...

Bảo bối trong lòng cựa mình tỉnh dậy, thì ra nãy giờ cậu ta ngủ sao...

"Em nằm đâu cũng ngủ được hay sao?" Phong'POV


_Em chịu khó đợi chút.
_Hay chúng ta về đi, vết thương không quá nghiêm trọng.
_Không được.
_Nhưng...anh bắt tôi phải nói ra lý do chính sao??? Sao anh nỡ??? T^T
_Lý do gì quan trọng hơn việc chữa trị cho em?

Cậu ghé sát vào tai anh khẽ thở dài 1 tiếng:

_Hoisss...tôi buồn ngủ...

    Anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn vào tiểu thiên hạ đang nằm trong lòng, mắt hơi ươn ướt sau trận ngáp ngắn ngáp dài khi nãy, môi mỏng hơi chu lên tỏ vẻ ủy khuất...

      "Cái bộ dạng này đi ra đường sẽ bị nói là câu nhân mất. Mà tiểu quỷ này lại làm như cậu ta không được ngủ lâu lắm rồi không bằng..." Phong's POVs

  Nghĩ rồi anh bế cậu quay lưng bước về phía cửa chính làm vị giám đốc bệnh viện cứ ý ới kêu vì sợ làm phật lòng người có quyền. Một cước đá vào cửa chính làm cho cánh cửa thiếu chút nữa rơi cả mặt kính ra ngoài, anh vững chắc bế cậu lên xe, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống ghế sau, đội mũ cho 2 người rồi anh cũng leo lên rồ ga chạy đi. Nói là rồ ga cho ghê gớm vậy thôi chứ anh nào có dám đi nhanh. Vì tiểu quỷ trên lưng đã sớm 1 lần nữa chìm vào giấc ngủ rồi.

         Nghe được hơi thở đều đều của cậu, anh nhẹ nhàng kéo tay cậu đặt vào trong túi áo khoác của mình. Từ đó hình thành ra cảnh cậu đang ôm anh, anh đang ôn nhu giữ ấm cho cậu. Chiếc moto rẽ gió chạy trên đường hướng về Vương Gia...


   ~~~~~~~~~Iêm là dải phân cách đáng yêu chuyển tới lúc 2 bạn trẻ tới Vương Gia *uốn éo quắn quéo*~~~~~~~~~~





Vương Gia là 1 dinh thự xứng tầm thế giới, tổng diện tích lên đến gần chục hecta, tổng hợp nhiều loại hình giải trí, hệ thống sân vườn tươi xanh quanh năm, người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập...

Chiếc moto của anh dừng lại trước cổng, khoảng 3s sau, cánh cổng bằng đồng cao lớn mở ra, anh lại rồ nhẹ ga tiến vào trong. Đậu xe trước cửa chính căn dinh thự, anh nhẹ nhàng bế cậu xuống, đúng theo kiểu công chúa tiến vào nhà...

_Cậu chủ đã về! - Một dàn người hầu mặc đồng phục xếp hàng 2 bên cúi chào chủ nhân nhưng anh không nói gì chỉ đưa tay lên làm dấu im lặng rồi bế cậu vào thang máy bấm lên tầng 4...


_Ưm... Đây là đâu?
_Đang ở nhà tôi.
_Đưa tôi tới đây làm gì? Đừng nói muốn bắt cóc tôi nha!!??
_Ngốc...
_Bỏ tôi xuống đi, tới tầng 4 rồi. Ủa mà phòng anh trên đây hả?! Nhanh nhanh bỏ tôi xuống để tôi đi!

Nói rồi cậu nhảy xuống khỏi tay anh, đúng lúc cánh cửa thang máy mở ra, cậu nhận ra rời khỏi anh là 1 quyết định sai lầm của cuộc đời cậu... Cái này đúng là không phải cái nhà mà, đây chỉ là 1 tầng của nó thôi sao...haiss...

_Em không sao chứ? Sao không đi nữa? Chân đau à?!
_...
_Trả lời tôi xem?!
_Tôi...tôi..
_Cái gì?!
_Tôi không biết đường...
_Ha! Vậy mà cũng đòi nhảy xuống!!
_Ai bảo cái nhà của anh to như vậy chớ?!?

Cậu quay đầu lại định cãi thì bắt gặp nụ cười của anh! Anh cười rất đẹp nha! Nụ cười tỏa nắng, làm cho cậu cảm thấy ấm áp...

_Sao nữa? Bị vẻ đẹp trai của tôi làm cho ngu người rồi? (Tại sao anh nam thần lại trở nên vô sỉ dư lày? T^T)
_Quào...anh cười thì cũng đẹp đó! Sao anh không cười như vậy đi mà cứ làm cái bản mặt đó a??!
_Cái gì đẹp thì phải để cho người đặc biệt hay trong hoàn cảnh đặc biệt chứ cứ như em thì tôi đã bị khùng rồi đấy! 😌
_Anh nói xéo tôi???
_Không có~
_Hừ!!! Dẫn đường đi nhanh!
  
       Biết rằng cắt chỗ này rất ư là "có duyên" nhưng mà..........tui thích cắt thì tui cắt chớ :)))))


       NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
      CMT & VOTE GIÚP AU CHO AU CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP HA
     YÊU <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top