Chap 7~


Anh đang đứng ngoài cửa đợi thấy cậu bước ra với dáng vẻ như vậy thì đột nhiên tim bị hẫng mất 1 nhịp...cái này đúng là thiên sứ giáng trần a~

_Anh còn đứng đó làm khỉ gì, hối tôi xuống muốn nói gì nói nhanh nhanh đê!!!

Chất giọng oanh vàng kéo anh về với thực tại....

_Lên xe.

Vẫn là cái cách nói chuyện sợ tốn nước bọt đó, bộ anh ta bị tắc đường ngôn ngữ hay sao a...nhưng mà giọng nói anh hôm nay còn có vài tia sủng nịnh cưng chiều trong đó nha~ xem ra tâm trạng rất tốt!~

_Anh định mời bổn thiếu gia đây lên xe bằng cái giọng điệu đó à?! Không cần phải tỏ ra khinh đời vậy đâu! Tôi đây không thèm!!!

Nói vừa dứt lời, cậu liền 1 mạch bỏ đi về phiá trước, cứ như vậy lướt qua anh một cách thản nhiên~

Đi được một đoạn, cậu bỗng nghe tiếng rồ ga khá lớn. Quay đầu lại thì..MÁ ƠIII!!!! ANH TA ĐANG CHUẨN BỊ RƯỢT THEO CẬU KIÀ! CÁI MÔTÔ HẦM HẦM HỐ HỐ CỦA ANH TA ĐÃ LÊN GA RỒI!!

Vậy là không chần chừ thêm một giây nào, cậu quay đầu và...bắt đầu chạy trối chết (Kỳ: Chạy nhanh lên má uishh, ổng mà bắt được là coi như tui với bà lên bàn thờ là cái chắc!!?! *kéo tay* au:mày cũng phải đợi teo lấy đà xíu chứ con khỉ nhỏ này??! Íhíhí rớt hết bút viết ờiii~~ MẦY ĐỨNG LẠI CHO BÀ LỤM ĐỒ NHANH LÊNN!!!!)

Và cậu rất biết nghe lời nha, bỏ má au lại lụm bút luôngg~ ....

_Cái tên điên này! Ngừng lại!!!!

Không có 1 tiếng trả lời, chỉ có tiếng xe đang phóng..điều này làm cậu ngày càng sợ hơn...mồ hôi chảy ướt 1 mảnh lớn áo sơ mi

Cậu phi như bay, chạy nhanh ngang ngửa siu nhơn, bay với vận tốc ánh sáng..bla..bla..

Thôi quay lại hiện thực giùm cái, cậu chạy nhanh lắm, có thể vì sợ tên kia cán chết cậu chăng! Cứ chạy mà chẳng để ý đến xung quanh...và cái kết thấy cưng..

Cậu oanh oanh liệt liệt té đập mặt xưống đất, cùng lúc đó mới nghe tiếng thắng xe của anh ta

_Óa óa tôi lạy anh, đừng có đánh tôi..tôi sẽ không đi qua anh như vậy nữa đâu..óa óa xin lỗi mà!!!
_Ai nói sẽ đánh em?

Cậu lau nhanh nước mắt rồi ngước lên nhìn vào mặt anh, vì anh đang cúi người xuống nói chuyện với con người đang ngồi bẹp dưới đất này nên khoảng cách giữa mặt 2 người đang rất gần, tưởng chừng như chỉ cần rướn cổ lên chút là....ahíhí biến thái hà~!!!

1 giây...2 giây...3 giây...

_Óa óa nhìn mặt anh thế nào cũng giống như chuẩn bị đi giết người a!!!!

Lại cúi xuống khóc(hú) tiếp...

"Tên nhóc này là đang nói mình mặt như mấy thằng đâm thuê chém mướn sao?" Phong's POV

_Tôi chạy theo đưa cặp cho em.
_Ừa ha nãy chạy ghê quá quên cái cặp...cám ơn anh nha!

Nói rồi cậu nở nụ cười hết sức dịu dàng với anh... Được thêm 3 giây...

_CÁI TÊN ÓC HEO NHÀ ANH, VẬY TẠI SAO KHÔNG CHỊU NÓI CHO TÔI BIẾT!!!! ANH CÓ BIẾT TÔI CHẠY MUỐN CHẾT RỒI HAY KHÔNG??!?!?
_Đừng nháo. Chân em chảy máu rồi kià.
_Cái...CHẢY MÁU??!! KHỈ THẬT ANH LẠI CÒN LÀM BỔN TIỂU THƯ À NHẦM THIẾU GIA TA ĐÂY PHẢI ĐỔ MÁU!!!! ANH KHỐN NẠN!!!!!
_Em đừng có mà loạn lên, lên xe tôi chở vào bệnh viện
_Không cần, chỉ chảy máu có xíu, chắc là không s...Á MÁ ƠI SAO CHẢY MÁU NHIỀU VẬY NÈ, CẶP GIÒ QUÝ TỘC CỦA TUÔII!!!!

Ý là bạn ấy chưa có xem vết thương vì nãy gìơ lo chửi lộn, nghe anh nói đưa bệnh viện mới cúi xuống xem...

_A.....

Anh bỗng nhiên cúi xuống nhấc bỗng cậu lên mà đặt lên yên xe mình sau đó an ổn mà chạy đi. Người nào đó cũng im lặng cho anh chở đi chỉ có cái mặt đã đỏ lên hết rồi...

"Từ khi nào em đã nhẹ như vậy rồi, sau này phải tẩm bổ thật nhiều, thật nhiều..."Phong's POV.









Bệnh viện trung tâm thành phố~

Anh cẩn thận gạc chống xe, cẩn thận leo xuống xe, cẩn thận bế cậu xuống xe, rồi lại cẩn thận mà bế cậu vào cửa chính bệnh viện... như là anh đang nâng niu 1 bảo bối vậy, cực kỳ tỉ mỉ.

_Anh không cần phải bế tôi vậy đâu, vẫn còn đi được mà?!
_Chịu khó chút, tôi bế em vào làm giấy tờ rồi khám bệnh, vết thương để lâu sẽ không tốt.
_Cảm ơn..mà hmm...Tuấn Phong này?
_Sao?
_Vì sao anh lại tốt với tôi như vậy?
_Tôi có lý do riêng để đối tốt với em.
_Nhưng tôi chưa giúp gì được anh a. Không cần phải trả ơn tôi vậy! ^^
_Đi vào khám.
_Nhưng anh chưa trả lời tôi mà...?




Không để cậu nói hết anh liền vươn tay lại bế cậu lên. Cứ như vậy bước vào phòng khám...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top