Chap 5~

Sáng hôm sauu~
_Aiyo cậu chủ à dậy đi h... Ối giời ơi con tim già yếu của tuii!!?
_Halo bác quản gia, con đi học đây, hôm nai thấy bác trẻ ra nhiều á. Bác nhìn thử xem con có phải càng lớn càng đẹp trai ra hay không??!
_À theo bác...
_ Thôi khỏi con biết câu trả lời rồi, bác đừng lo, con sẽ không vì vậy mà kiêu căng với bạn học đâu. Bai bai bác con đi đuâyy~~!
À thì hôm nay rất là lạ thường nha, nói đúng hơn là lạ đến phát sợ. Nhưng cũng nhờ vậy mà chúng ta đã tiết kiệm được bao nhiêu giấy bút để miêu tả cái cảnh tượng kia~
-------tớ là dải phân cách bạn trẻ nãy giờ ATSM đến trường------

Hôm nay không phải ngoại lệ, anh vẫn đang bị bao vây bởi đám nữ sinh trước cổng trường. Thân hình nhỏ bé của cậu nhẹ nhàng lách qua đám nguời nhưng không hiểu sao vẫn bị anh ta bắt gặp mà kéo cậu vào trong trường.

"Được rồi coi như ông đây đánh giá cao ngươi đi."Kỳ's POV

_Sao rồi?
_Vẫn còn sống.
_Ý tôi hỏi chuyện hôm qua tôi nhờ em sao rồi.

Coi như anh chịu tốn công nói cho cậu bé này hiểu đi, cậu ta ngốc đến thế cơ à?!

_À nhớ rồi! Báo cho anh một tin vui đây. Sau 1 đêm trằn trọc suy nghĩ (thật ra chỉ mất có 5' tưởng tượng ra khuôn mặt của cô nàng Hạ Phi Phi) thì tôi đã cho ra 1 câu trả lời chính đáng. Bổn công tử tôi đây sẽ đồng ý giúp anh. Haha anh có phải là đang rất cảm kích tôi hay không??!!

"Cái bộ dạng vừa nói vừa cười ha hả của con người này thật là không thể nhầm vào đâu đựơc. Là độc quyền a độc quyền! Có khi người khác nhìn vào lại tưởng cậu ta bị điên không bằng?!"Phong's POV

_Tốt quá.

Nói vỏn vẹn 2 chữ xong tay anh khẽ luồn vào tay cậu nắm chặt. Độ ấm từ lòng bàn tay anh chuyền qua khiến cậu đỏ mặt. Cậu giãy tay cố thoát khỏi anh

_Aida cái tên biến thái nhà anh có bỏ tay ra hay không, ông đây không chém lià tay mi thì tự nguyện theo họ nhà mi! Ahhh!!!!
*Không phải 2 đứa bây vốn dĩ cùng họ à?*

_Đây là cách 1 người bình thường hẹn hò.
_Theo như tôi nghe thì ý nghĩa sâu xa của câu nói này là anh đang nói tôi không bình thường??
_Vẫn còn thông minh.
_Anh được lắm!! Bỏ tay ông ra cái tên biến chất nàyy. Nói nãy gìơ mà anh không thấm được gì à??!!
Anh nhìn cậu với ánh mắt thản nhiên như không có gì xảy ra. Bỗng nhưng cậu ta hạ thấp giọng, đáy mắt bỗng chốc đỏ lên, anh lập tức luống cuống, đừng nói rằng thằng nhóc này bị dọa đến khóc rồi đấy.

_Em sao vậy?
_Hứcc..tôi không ngờ anh lại bị lãng tai a...thật sự xin lỗi..đã trách nhầm anh rồi..hức..
_...

Khuôn mặt tuấn tú của anh trong chốc lát tối sầm lại, tên ngốc này mới vừa nói anh bị lãng tai, còn cậu ta sắp khóc là vì thương cảm cho anh sao? Không thể tin được!!?

_Cậu là đang nói tôi bị lãng tai, tôi không nghe nhầm đấy chứ?!
_Tất nhiên là anh nghe lầm rồi, hức..anh bị lãng tai mà...ơ mà sao anh nghe được tôi nói rõ vậy??
_Chính là tôi không có bị lãng tai tên ngốc này!!
_A...vậy cho tôi xin lỗi.

Nói rồi cậu ta còn lấy tay gãi gãi đầu, nhìn phát ngốc lên đi được!

_Nhưng tôi nói vậy cũng đâu có sai, chính anh tỏ ra thản nhiên với những gì tôi nói mà, nhìn vào kiểu gì cũng thấy anh như bị lãng tai nha!~
_Đã xin lỗi lại còn...
_Thôi được rồi cho tôi xin đi. Bây gìơ vào lớp, bai bai!
_Tôi đưa cậu đi.
_Được thôii!

Hai người cứ thế tiến đến lớp cậu mà không hề để ý tay hai người vẫn cứ nắm lấy nhau. Xem như cậu đã không còn bài xích anh nữa rồi.

----Tớ là dải phân cách bánh bèo đến kím chuyện----

Hai người họ buổi chiều sau khi tan học ra về cùng nhau, dù không ai nói với ai câu nào, cứ an an tĩnh tĩnh mà cùng nhau sánh bước.

Cứ tưởng hình ảnh yên bình này sẽ kéo dài nhưng cái định mệnh không cho phép...

_Tuấn Phong~ về cùng em nha!?~ Em định đi ăn kem, anh đi cùng nhé?

Anh lạnh lùng liếc mắt về phiá ả ta làm ả run cả người, định mở miệng từ chối thì Vương Kỳ đã lên tiếng

_Cô bị mù à?! Anh ấy đang về với tôi.
_Anh ấy là của tao, mày đừng có làm càn!
_Xem ra cô khá khó khăn để gĩư cái hình tượng nhỏ bé của cô nhỉ?
_Mày..mày...

Cô ả còn đang lo sợ bộ mặt thật của mình đã bị phơi bày trước mặt Phong ca, chắc chắn anh ta sẽ càng chán ghét ả thôi...

_Mày cũng giả tạo không kém tao đâu!!

Đúng vậy, cậu ta cũng là một con người hai mặt. Chuyện ở nhà ăn cô còn nhớ rõ mồn một, ánh mắt cùng cách nói chuyện của cậu ta...

_Anh Tuấn Phong là của tao, mày không bao gìơ cướp được khỏi tay tao đâu. Tao đã được định trước là hôn thê của anh Phong rồi, cả 2 dòng họ đều chấp nhận tao và anh ấy đến với nhau. Mày đừng mong cướp lấy anh ấy!!!

Nói rồi ả ta lao đến ôm chặt lấy cánh tay anh, bộ ngực căng của cô ta cứ ma sát mềm mại qua lại cánh tay anh tưởng chừng có thể làm mọi loại đàn ông xiêu lòng nhưng vào giờ phút này trên khuôn mặt anh chỉ còn vẻ chán ghét tột cùng. Định bụng đẩy con người đang bám dính trên tay anh ra nhưng nhìn mặt cậu anh thấy chuyện này chưa xong đâu nên vẫn đứng yên xem cậu sẽ làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top