Chap 23 ~
VNBA CHAP 23
Sáng hôm sau , Vương Kỳ tỉnh dậy , mang bộ mặt thẫn thờ bước xuống giường , thần thờ đi học , thẫn thờ đi mà không nhớ là anh đã nói cậu phải theo anh đi học , thế nào lại bỏ anh mà đi một mình như vậy ? Lão gia cùng bác quản gia sáng nay lại bị sốc tim , nhìn cậu chủ hôm nay dậy thực sớm nha , đã vậy còn im lặng , bộ mặt lại lộ ra vẻ thất thần như vậy , có phải hay không cậu chủ có bệnh ?! (T^T)
Vương Tuấn Phong lúc tới nhà Vương Kỳ để đưa cậu cùng đi học lại nhận được 1 tin động trời (ầy cũng đâu tới nổi v ((= ) , thằng nhóc ngốc này thế mà lại bỏ anh mà đến trường trước , nghĩ gì cũng chưa kịp nghĩ , anh liền phi con xe tay ga lá la là lá là .... À nhầm nhầm =))) , anh liền phi con xe moto hạng nặng như bay về phía trường học .
Về phần Vương Kỳ , cậu cũng vừa tới cổng trường đã bị tên bạn Vũ Hoàng tay thì lôi lôi kéo kéo cậu vào sân , miệng thì thao thao bất tuyệt , đại khái là chuyện giữa cậu ta và Dịch Vân Thiên , nhưng mà hôm nay Vương Kỳ làm gì còn tâm trạng mà nghe cậu ta nói , một câu cũng không nghe lọt ... Đừng trách cậu không biết quan tâm bạn bè nha , chỉ trách tại sao hôm nay tâm trạng cậu quá là "tốt" đi 🙃
" Này tên đồng bóng ! "
Cái chất giọng chua chát này nghe thật khiến tâm trạng cậu lại càng đi xuống ...
" ... "
" Này mày có nghe tao nói gì không ? Chẳng lẽ tên gay như mày bị Tuấn Phong đá nên trở thành dị tật luôn rồi ? "
Cậu đang nhìn dưới đất mà đi thì thấy mũi giày đỏ chót của cô nào đấy chặn ngay trước mặt , ừm ... Thật là gu thẩm mĩ chẳng ra làm sao , giày mang chớt quớt với tổng thể trang phục ~ (:
Ả chính là đã bước ra chặn trước mặt cậu , chẳng qua là ả thấy được hôm nay cậu ta thật lạ nha , mặt xụ xuống như cái bánh bao thiu , ả cười thầm trong lòng , chắc chắn là giữa cậu ta và Tuấn Phong có chuyện !
Cậu chậm rãi ngẩng mặt lên , mặt đối mặt với ả , lại cũng vẫn là khuôn mặt được trang điểm diêm dúa kia , trong lòng cậu đã muốn ói mửa !
" Tránh ra . "
" À lại còn là cái kiểu nói năng kiệm lời , mày và Tuấn Phong không lẽ dính nhau tới nỗi mắc cả thói quen của nhau rồi à ? "
" Tôi không nói lại lần hai . "
" Tao không tránh thì sao ? Mày sẽ đánh tao sao ? Hửm ? Tên đồng bóng đáng khinh bỉ ??? "
Ả ta nhìn xung quanh , từ lúc ả kiếm chuyện với cậu thì đã có khá đông học sinh tụ lại bàn tán rồi , cậu ta chắc chắn sẽ không thể nào mà ra tay !
" Đừng tưởng có người rồi tôi sẽ không dám làm gì cô ."
" Tao đây thách mày ! "
" Cạch "
Cậu từ trong ngăn cặp rút ra cây súng ngắn , nhìn hình dáng gọn gàng nhưng các chỉ tiết trên nó toát ra vẻ nguy hiểm tột cùng , khác hẳn với nét mặt chủ nhân nó , ơ mà tại sao chủ nhân nó lại mang nét mặt hờ hững vậy nhỉ ? Cậu ta coi việc cầm súng là chuyện thường ngày sao ? Súng đã lên đạn , chỉ cần trong khắc tiếp theo cậu bóp cò , coi như ả con gái đứng trước mặt sẽ đón ngày mới trong nhà xác . *hãi* ((=
" Mày ... Mày dám ? Tao lập tức báo hiệu trưởng đuổi học mày !! "
" Để xem "
Ngay lúc cậu nhắm thẳng nòng súng vào giữa trán ả , một bàn tay hữu lực nắm chặt lấy tay cậu gạt xuống , trong tích tắc lại bị cậu giựt tay ra khói cái nắm tay của người đó .
" Vị bạn học này là muốn chết chung ? "
Cậu không nhìn qua mà chỉ nhẹ nhàng nhả từng chữ vào người đứng kế
" Em còn làm loạn ? "
Cái chất giọng lại quen thuộc đến đáng sợ , cậu quay người lại nhìn vào mặt tên vừa phát ra tiếng nói ...
Đệt ! Tại sao lại là anh ta ? Thế moé nào mà mình lại quên là đã có hẹn đi học chung với tên này ???? Aaaaaa !!! - Kỳ 's POV
Người ta nói quả thật chả có tí tiền đồ , con người đang tỏ ra cun ngầu nãy giờ dằn mặt gần hết cái trường thoắt cái quay sang nhìn Tuấn Phong với ánh mắt cún con -_- dọa anh cũng hết hồn ( cái hình tượng của đám này sẽ sớm tan nát dưới tay tau muahhahaha (((: )
" Tuấn Phong a ~~~~ "
Giọng nói chảy nhớt của ả ta réo lên làm Tuấn Phong khẽ nhíu mày , không phải chỉ mình anh mà chắc cũng khó có ai mà tiếp thu được cái chất giọng này ...
Anh khẽ đưa mắt sang nhìn về phía phát ra giọng nói đó , không sai , vừa mắt nhìn thấy Hạ Phi Phi . Ả ta đang bước nhanh về phía này , ôi mẹ ơiiiii , nội tâm Tuấn Phong gào thét , thật sự muốn một cước đá bay con người này ra chỗ khác mà yên ổn đi học với Tiểu Kỳ nhà anh nha .. (Aydo lại còn là "Tiểu Kỳ nhà anh" cơ đấyyy T^T)
" Tuấn Phong a ~~ tên này quả thật làm e bực mình nha , đã bị anh bỏ rơi mà còn định lấy súng hù dọa em đây này , anh xem có phải thật rất rẻ tiền không nha ~!"
Cô con mẹ nó lại trở mặt nhanh hơn cả lật giấy , con mẹ nó này thì bỏ rơi , này thì lấy súng hăm dọa , cả nhà cô mới bị bỏ rơi , mẹ nó có tin ông đây cho một phát đi lên hoà vào giới thần tiên hay không !!
Vương Kỳ tâm trạng đã tụt xuống con số âm , hai cái má trắng trẻo phồng lên , mắt trợn ngược lên mà liếc , mẹ nó ông đây liếc chết cô !!!
Mọi thứ được thu vào tầm mắt Tuấn Phong , anh cười đầy ẩn ý rồi lại mang bộ mặt nạnh nùng con thạch sùng của mình quay sang Hạ Phi Phi , ả ta thấy anh quay qua chịu nói chuyện thì mừng muốn rớt nước mắt ! (Thật là muốn rớt nước mắt mà ahuhu *chậm nước mắt Rhoto*)
" Tôi chán ghét cô ."
"..."
Ơ con mẹ nó anh trai à , bà đây 5 giây trước mới vừa mém rớt cả nước mắt đấy .
Trong lòng nghĩ vậy nhưng biểu cảm trên khuôn mặt ả thì , aida hơi bị khó tả nha ~
" Tuấn Phong ! Anh không phải đã đá nó rồi sao "
Tay Hạ Phi Phi chỉ về phía Vương Kỳ
" Não bên nào của cô nói với cô là tôi đá Vương Kỳ ?"
Đúng đúng haha anh chỉ có đợi lão tử đây đá thôi (Kỳ 'POV)
" Nhưng ... Em ..em ... "
" Đừng bao giờ để tôi thấy cô kiếm chuyện với Vương Kỳ nữa . "
" Con mẹ nó vậy thì anh cùng cậu ta cũng đừng mong có được hạnh phúc !!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top