Chap 2~
Quay lại với bạn trẻ Tiểu Kỳ, hiện giờ đã tới cửa lớp, nghe thầy giáo đang điểm danh tới tên mình thì chạy ào vào lớp, đứng trước mặt thầy kêu lên 1 tiếng "CÓ!!!", làm thầy giáo già hết hồn chỉ thiếu bật ngửa ra mà ngất đi!?!
Quay lưng lại đối mặt với cả lớp, hô to:
- Chào các bạn, mình là Vương Kỳ, có thể gọi mình là tiểu Kỳ, mình thích được kết bạn với các bạn nam nữ từ 15-17 tuổi, sở thích của mình là ăn, uống, chơi...bla..bla..bla...
Và từ đó lớp đã trở thành tổng đài kết bạn bốn phương. Thầy giáo già thấy vậy cũng không nói gì. Gì chứ, thầy còn đang bận xem xét con người xinh đẹp đang đứng trước mặt mình xem cậu này tập luyện thế nào mà hơi có thể dài như vậy, rồi lẳng lặng ngồi 1 góc lôi tờ giấy đăng ký ngoại khóa ra và ghi tên cậu vào lớp thanh nhạc.
Kết thúc màn tự giới thiệu, cậu quay sang hỏi thầy giáo 1 cách nhẹ nhàng đằm thắm:
-Thầy ơi, chỗ ngồi của em..?
Thầy giáo già vui mừng cười với cậu, cuối cùng thì cũng nhớ tới ông già này rồi!
- Em có thể tự chọn chỗ ngồi thích hợp vì lớp còn dư ra vài chỗ. ^_^
Nguyên văn lời thầy là vậy nhưng sau khi hết chữ "tự chọn" thì lớp đã rần rần lên rồi, nổi bật là những thành phần mê giai, cứ hú hét đòi cậu xuống ngồi gần đó. Nhưng cậu còn thông minh nhá, chọn xuống bàn gần cuối ngồi xuống cạnh 1 bạn nam. (Nói thông minh vậy thôi chứ mục đích của con giai không có gì ngoài ăn vụng.)
Sau khi đã yên vị, cậu bạn ngồi kế quay sang bắt chuyện:
-Chào bạn, mình tên Vũ Hoàng, sau này cứ gọi mình là tiểu Hoàng, chúng ta làm bạn nhé?!?
Nói rồi cậu bạn nở 1 nụ cười tươi như ánh mặt trời. Giờ bạn trẻ Vương Kỳ mới có dịp nhìn kĩ cậu bạn này. Woaa! Cậu ta cũng thật dễ thương nha, da trắng, môi đỏ hồng, khi cười còn có 2 cái răng thỏ dễ thương hiện ra nữa cơ. Vương Kỳ sau 1 hồi soi mói con người ta xong liền trả lời:
- Chào bạn, mình là Vương Kỳ, sau này gọi mình là tiểu Kỳ cũng được. Làm bạn tốt nhá?!?
Nói rồi bạn trẻ Kỳ Kỳ vẫn không chịu thua kém, nở nụ cười chói lóa đúng chuẩn khách VIP của P/S. Làm cậu bạn mới quen cũng 1 giây thất thần, người này quả thật rất đẹp nha.
Hai thiếu niên 15 khả ái tạo nên một khung cảnh thật đẹp, nhưng sao nhìn vào thế nào cũng thấy như đây là 1 cuộc thi sắc đẹp vậy?!?(= ÷ =)
Kết thúc những tiết học, giờ ra chơi, 2 đứa dắt tay nhau chạy long nhong dưới sân, nói vậy thôi chứ được hơn 10p là lại kéo nhau vào căn-tin trường với mục đích càn quét à nhầm, khám phá ẩm thực trường mới...=_=
2 bạn trẻ cute nắm tay nhau tung tăng đi mua đồ ăn, sau 1 khoảng thời gian chen lấn trong căn-tin, 2 bạn đã thành công vác được cả mấy món về bàn, vừa mới đặt mông ngồi xuống cái ghế thì tiếng xì xầm của mấy học sinh gần đó vang lên, đó là cái bàn duy nhất còn trống trong căn-tin, cũng lấy làm lạ là 1 cái bàn rộng như vậy lại nằm ngay trung tâm căn-tin lại không có ai ngồi?!? Trí tưởng tượng của 2 bạn trẻ được dịp lên tiếng. Vương Kỳ quay qua định nói với bạn trẻ Vũ Hoàng là có khi nào đây là bàn của thầy cô hay không thì tên tiểu tử kia lại nói thầm vào tai cậu, thanh âm hơi khàn vì cố nén nhỏ, nghe mị hoặc vô cùng:
- Có khi nào cái bàn này bị ma ám hay không a?!?
" Thật đáng tiếc cho nhan sắc của tên này a. Đẹp mà bị điên." Tất nhiên những lời này Vương Kỳ không nói ra vì cậu còn bận tán cho tên này tỉnh ra.
- Tiểu tử ngốc nhà cậu!!! Cái bàn này mà có ma ám thì nguyên cái nhà ăn cũng không có ai dám vào đâu. Tớ còn sợ đây là bàn cho giáo viên nữa kìa.
Bỗng nhiên tiếng xôn xao im bặt, cả phòng ăn bao trùm trong bầu không khí ngột ngạt, ai cũng không dám thở mạnh.
Tiếng giày vang lên khô khốc, một nam nhân thân cao 1m8 bước vào cùng với 3 nam nhân cũng với dáng người cao to ngang hàng bước tới, nhìn là biết mấy người này cũng có máu mặt trong trường lắm đây. Nam nhân đi đầu bước đến chỗ cậu đang ngồi, lạnh giọng nói:
-Đứng.
Một từ ngắn gọn xúc tích, người này đúng là không có giáo dục mà, nói chuyện cũng chẳng lịch sự gì. Ngước mặt lên đối mặt với nam nhân, oaa!! Cái tư thế này mỏi cổ chết mất, đừng trách cậu lùn mà hãy nói là tại tên này quá cao đi?!? Nhìn gần mới thấy, tên này sao lại đẹp quá vậy, đây là lần đầu tiên cậu thấy 1 nam nhân nào có sắc đẹp tinh tế như vậy, khuôn mặt lạnh lùng toát lên vẻ yêu nghiệt.
Nhìn một lúc mới nhận ra, khuôn mặt này có chút quen nha. Hmm...
-Ngươi là cái thằng ông nội mắc dịch hồi sáng đụng bổn tiểu thư à nhầm bổn thiếu gia đây á!?!? Trái đất thiệc tròn nha!
Gương mặt nam nhân lúc này cũng thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng cũng khôi phục lại rất nhanh vẻ lạnh tanh. Mấy người xung quanh nếu để ý thì rất dễ nhận ra, ai cũng nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên tột độ, tiểu tử này không biết từ đâu tới mà lại ngang nhiên đứng trước mặt Phong ca xưng ngươi như vậy, cũng có người nhìn với ánh mắt thương hại, haizz mới đầu năm học mà đã có người muốn chết rồi sao, lại là một cậu trai dễ thương như vậy?!?
Nam nhân tất nhiên cũng nhận ra người trước mặt, nhẹ giọng nói:
- Đây là bàn riêng của bốn người tụi tôi nhưng nếu cậu muốn ngồi thì cứ việc thoải mái. Còn nữa, chuyện sáng nay, xin lỗi.
Nói xong còn cười nhẹ 1 cái, môi mỏng nhếch lên 1 đường cong hoàn mĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top