Chap 13
_ Em sao vậy?
_ A? Vương...Vương Tuấn Phong...giúp..giúp tôi đuổi con chó này đi nhanh lên!!! - Cậu vừa chạy, thở hổn hển mà cầu xin anh. (╥_╥)
_ Em ban nãy nói tôi làm sao cơ?
_ Hả?? Anh...anh đừng nhỏ nhen vậy chứ.??..mau mau giúp tôi...nhanh 1 chút!
"Nói mình mặt dày như chó mà còn cư nhiên mắng mình nhỏ nhen? Tôi nói thật em cũng rất là to gan đi!" Phong pov.
_ Hoéttttttt!!! (Vâng tớ biết, tớ kh biết miêu tả âm thanh~) - Tiếng còi vang lên làm con chó bấm móng dừng lại!
Cậu giật mình quay lại nhìn thì thấy anh đang cầm trên tay chiếc còi sáng bóng lấp lánh vầng hào quang sáng chóiii (Nhờ cái còi ẻm mới thoát nên ẻm đang tôn thờ cái còi ạ(´▽`)).
Con chó nghe thấy tiếng còi lập tức dừng lại, phe phẩy đuôi nhìn về phiá phát ra âm thanh, thấy chủ nhân, nó vội vàng chạy lại bên người Tuấn Phong, cọ nhẹ bộ lông mềm mại của nó vào người anh. Aida...khi này có lẽ cậu đã nghĩ con chó đó hảo đáng yêu nha. Nhưng nghĩ tới cái cảnh chó rượt người phóng khi nãy thì khẽ rùng mình… Con cẩu này giả tạo ghê hồn!~
_ Hừ...
_ Em còn đứng đó làm gì? Đi.
_ Ừ... Ơ mà đi đâu???? - Đi dc vài bước cậu khựng lại hỏi. May quá, cứ như vầy có khi nào bị dụ đi luôn không nữa..? (Ôi giời ơi Vương Kỳ đại ca o(╯□╰)o)
_ Em không đói?
_ À thì cũng hơi hơi...
_ Vậy đi. - Nói rồi anh nắm tay cậu dẫn đi, con chó sau lưng thấy vậy cũng chui vào chuồng, lười biếng ngáp ngủ.
----------Trong nhà ăn-----------
Trên bàn ăn có rất nhiều thức ăn ngon nha~ đủ thứ cậu thích, cứ tế mà không khách sáo ăn lia lịa (ầy còn đâu là hình tượng?╮(╯_╰)╭). Ăn được 1 hồi lâu, cậu thấy lạnh sống lưng mà ngước lên nhìn anh, y như rằng, anh là đang chăm chú nhìn cậu ăn a~ Nghiêng nghiêng đầu hỏi nhỏ anh:
_ Sao anh không ăn? - Cái hành động của cậu khi nãy làm tim anh hẫng mất 1 nhịp.
_ Nhìn em ăn cũng đủ no.
_ Ấy vậy không được, anh cũng nên ăn 1 chút - Haizz nói vậy khác gì chê cậu ăn nhiều, ăn như hạm (hêu:))) )
_ Em ăn nhiều chút, người gầy quá.
_ Ừm.
Hai người cứ vậy, im lặng, 1 người ăn 1 người ngắm, ánh mắt muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu, dịu dàng như nước... Sau khi Vương Kỳ ăn xong, anh đưa cậu về nhà, leo lên chiếc ô tô đen mạ crôm đậu sẵn dưới nhà (xinloi vì thêm chi tiết mạ crôm thừa thãi nhưng thật sự mị rất thích mấy cái xe mạ kiểu đó, mn rảnh có thể gg...bla bla...)
Khoảng không im lặng cứ thế kéo dài bên trong chiếc xe, anh nhìn qua phản chiếu của cửa sổ, thấy cậu 1 mực ngồi im, không mở miệng nói câu gì, sắc mặt cứ đờ đẫn như trên mây. (Mn có thể hiểu đơn giản là đực mặt ra =))) ). Không cầm lòng trước thái độ của cậu, người này có phải hay không đã đổ bệnh, nhìn mệt mỏi đến thế. Anh lên tiếng hỏi han:
_ Em sao vậy?
_ *lắc đầu*
_ Không khỏe chỗ nào?
_ *lại lắc đầu*
_ Điều hòa quá lớn sao?
_ *lắc đầu again*
_ Cho tài xế chạy nhanh hơn nhé? Em nhớ nhà rồi?
_ *lạc đầu thần chưởng*
_ Vậy...? - Anh đợi câu trả lời của cậu, đây là lần đầu tiên có người bắt anh đợi lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên anh kiên nhẫn như vậy...
_ Tôi nhớ nhà, nhưng được cái gì? Ba tôi đã không màng sống chết của tôi. Ông ấy quên tôi chỉ sau 1 ngày không gặp, ba tôi thật sự....hức...ông ấy không thương tôi nữa!
Lúc cậu quay qua nói chuyên, mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo làm anh hoảng cả lên, lập tức xích qua ôm lấy cậu mà dỗ dành. Cậu không bài xích sự đụng chạm của anh, cậu cảm thấy an toàn lắm, bờ vai anh lúc này vững chắc tưởng chừng như cậu có thể dựa vào cả đời.
Cậu...không sợ trời, không sợ đất! Đúng. Nhưng cậu sợ 1 điều, sợ bị bỏ rơi, sợ cái cảm giác mất mát, sợ từng người thân lần lượt rời xa cậu... (Viết tới đây buồn quá mấy bồ ợ =(( )
Anh không biết nữa, thật sự không biết. Không biết tại sao khi thấy cậu khóc, lòng anh đau thắt lại như bị ai bóp nghẹn, thấy cậu nức nở anh thấy như bị dao khứa 1 đường.
"Hình như đây là cảm giác yêu thích 1 người mà mọi người hay nói..."
(Ôhô cuối cùng Vương đại thiếu gia cũng đã biết yêu rồi sao, không uổng công ta viết mấy tháng liền, ôi con tôiiii(T▽T). Tuấn Phong: Lạc đề rồi bà nọii...😒)
Suy nghĩ miên man 1 hồi cũng không thấy thiên hạ trong lòng động đậy gì, nghe thấy tiếng hít thở đều đều....ra là ngủ rồi.~
Cutttttt!!!😌 Mấy bồ tèo yêu dấu của tui ới, tui đã còm bác. Say oh yeahh!! Có babe nào quên mị rồi kh??? Lần còm bác này nói lố vậy thôii chứ kh có xa xôi gì, có 1 tuần chứ nhiuu hii~ Nhưng mà mị có chuyện buồn mấy bồ êii =((( là cái chap trước lượt xem ít đi trông thấy =(((( vote cũng tuột kh phanhh =((((((( cmt cũng kh đủ 5 cmt =(((((((((( Có phải mị bỏ bê mấy bồ lâu quá nên đâm ra hờn mị rồi kh thèm vote cả cmt kh???? =((((((((((( Mị lạy mấy bồ đừng bơ mị nữa, bơ xuống giá nhưng mị kh muốn lên cânnn =(((( vậy ha, nhớ vote cả cmt cho mị đó, mị đi đâyyyy *nhỏ dần*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top