Chap 11~

      Sau nửa ngày ăn bám nhà anh, cậu cuối cùng cũng chịu hết nổi mà đòi anh cho về nhà.!

_Tôi muốn về nhà.
_...
_Này? Anh có nghe tôi nói gì không vậy??
_...
_Êi...? VƯƠNG TUẤN PHONG!!! CHO TÔI VỀ, GẦN TỐI RỒI! ANH TỈNH LẠI NGAY CHO TÔII!!!!
_Ha...hả??

       Đại thiếu gia Vương Tuấn Phong khi này mới tỉnh?! Đố bạn biết ổng đang làm gì á!

   Nãy gìơ ổng chính là đang úp mặt vô góc nhà đếm kiến nha!~ Cũng đúng thật là quá khó khăn cho anh ấy đi, bị 1 đứa nhóc tưởng mình đồng tính luyến ái. Haizz..cứ cho đây là cú sốc tuổi mới lớn của anh đi..~╮(╯▽╰)╭

_Anh nãy gìơ tuyệt nhiên không nghe thấy tôi?
_Em...khi nãy đã nói gì sao?
_Uishh... anh thật sự..tôi nói lại cho anh nghe! TÔI-MUỐN-VỀ-NHÀ!!!!
_Em? Bây gìơ?
_Anh có chắc là anh không bị lãng tai không? Tôi đã nói rõ như vậy còn hỏi lại?!
_Chân em đỡ hơn chưa?
_Tôi bây gìơ thảy ra đường cũng tự đi được! ̄︿ ̄
_Vậy tôi đưa em về.

     Như chỉ cần nghe mỗi vậy, cậu vui vẻ đứng dậy bước ra khỏi phòng không quên mang theo bịch xốp đầy thuốc uống, siro trẻ iêm, thuốc xức các kiểu...╮(╯_╰)╭

     Đi xuống lầu được hơn 10 phút mà chưa thấy tên kia có động tĩnh gì. Cậu hú...à không..cậu gọi với lên lầu.

_Vương Tuấn Phong anh còn chưa xuống đưa tôi về? À thôi vậy để tôi tự về nha? Bai bai! -Giọng cậu tươi sáng, vui vẻ!
_Xuống rồi ây...
_Anh bị lây mấy đứa con gái hay sao? À mà lây cũng ráng lây cho hết chứ!? Người ta lâu mà đẹp, anh nãy gìơ cũng chỉ có 1 bộ đồ mà cũng lâu lắc...!╮(╯▽╰)╭
_…

    Anh không nói gì mà trực tiếp mở cửa bước ra, cậu lon ton chạy theo~ Anh dựng chiếc xe môtô của mình ra trước cổng, đưa 1 cái nón cho cậu còn mình thì cứ lồ lộ vậy đi ra đường…

_Này sao anh không đội mũ vào?
_…
_Ê! Hôm nay sao tôi nói cái gì cũng bơ tôi vậy..?⊙︿⊙

     Vương Tuấn Phong đại ca quay lại nhìn cậu với bộ mặt gớm chó...à nhầm bộ dạng rất là tội nghiệp nha, đôi mắt nhìn nhìn muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất. Bộ mặt này tưởng tượng ra thì hảo đáng yêu, hảo tội nghiệp nga~ Nhưng mà ghép vô cái bản mặt cộng thêm tính cách thường ngày băng lãnh, cao cao thượng thượng của Vương Tuấn Phong đại ca thì nhìn kiểu gì cũng thấy thặc vi diệu~ (⌣_⌣”)

_Này cái bộ mặt ấy là sao?
_Tôi thật sự không muốn em đi...
_Ớ...đừng nói như vợ hiền tiễn chồng thế chứ? Cái lời thoại máo chó này...khai ra đi, anh đào ở đâu ra?!
_Đây là lời thật lòng.
_Ơ thôi dù gì thì cũng cám ơn anh rất nhiều, giúp tôi chữa thương! Nhưng nếu tôi không về thì hẳn ba tôi sẽ hảo đau buồn nha~ Chắc là chiều gìơ đã có hơn chục cuộc điện thoại rồi... - Nói rồi liền móc điện thoại ra xem..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
       Tuy vậy, đời không như là mơ? Cậu vẫn biết ba mình là 1 người đàn ông hoàng kim nhưng mà không cần phải tuyệt tình vậy chứ...? KHÔNG-MỘT-CUỘC-GỌI-NHỠ!!!

      Nhân lúc cậu còn đứng đờ ra đấy, anh đã sớm tháo mũ bảo hiểm của cậu xuống, máng lên xe, cầm tay chuẩn bị kéo cậu lại vào nhà thì cậu như chợt tỉnh, hơi lớn tiếng hỏi:

_Làm cái quỷ gì vậy?
_Hình như ba em không thương nhớ em như em tưởng tượng..?
_...
_Vào nhà.

    "Ông ấy vẫn thương nhớ em chết đi được, chỉ là nhịn một chút vì tương lai của em thôi." Phong pov




       Vào tới nhà, ngồi phịch xuống bộ ghế sofa giữa phòng khách, thở hắt 1 tiếng, Vương Kỳ nói trong vô thức:
_Mới không gặp hơn nửa ngày, liền quên...
_Em lại nói nhảm cái gì?

    Thấy có người hưởng ứng, Đại ca Vương Kỳ liền lớn giọng khiển trách:
_ Anh nói xem, phải chăng là ba tôi có nhân tình?!! (Người cha mẫu mực nào đó khóc thầm(T▽T))
_Em nên ngưng nói nhảm...
_ Chứ anh nghĩ xem, điều gì có thể khiến 1 người đàn ông quên hết mọi việc trong 1 thời gian ngắn vậy chứ? Tất cả đều có lý do: ĐÀN BÀ!!!

      Đại ca à..anh có thể ngưng phán xét như thần thế không...?

_ Thật ra ba em không lo cũng có lý do của ông ấy.
_ Có cái lý do nào hơn đàn bà sao???
_( -_-|| ) - Vẻ mặt Tuấn Phong hiện gìơ như này. Thật sự hết cách~
_ Cái bộ mặt gợi đòn ấy là sao a?
_Ông ấy biết em ở đây.
_ ( ●△● ) - Tới lượt Vương Kỳ đứng hình...~
_ ...
_ Anh nói thật?
_ Lừa em làm gì?
_ Anh lừa người khác thì cần có lãi sao?
_ Tôi không phải con người thủ đoạn như vậy.
_ Anh tự tin khủng? Mà tại sao ba tôi biết tôi ở nhà anh???
_ Tôi gọi cho bác ấy.
_ À... ơ mà sao anh lại biết số...
_ Dò chút là ra.
_ À... nhưng ba tôi thực sự không lo lắng cho tôi sao, đáng lẽ tôi ở nhà anh, ba tôi càng phải lo lắng cho tôi hơn chứ lị??
_ Em giỡn mặt..???
_ À không tất nhiên không. Anh chăm sóc tôi tốt thế rồi còn gì?!

     Không ngồi đây quanh co với nhóc con, anh xoay mình tiến về thư phòng. Thấy vậy cậu liền gọi với theo:

_ Này anh đi đâu?
_ Thư phòng.
_ Anh đi rồi tôi biết chơi cái gì?
_ Hả??? (Thì ra trong mắt em ấy thì ảnh chỉ là đồ chơi các cậu ạ!~ ╮(╯▽╰)╭)
_ Ý tôi là nhà anh có gì giải trí không. Ngồi mãi chán chết được!
_ Sân sau có chó. Thân thiện.
_ Ồ vậy tôi ra xem chút!



    Vừa đi lang thang tìm sân sau, cậu vừa để ý xem rốt cuộc căn nhà này có gì chơi được không... Rốt cuộc, sau 15p cậu tìm được sân sau...thứ đập vào mắt cậu làm cậu như muốn hồn phiêu theo gió...~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top