Rơi

Từ bên trong, Kokonoi Hajime bước ra với một vẻ mặt không thể nào cau có hơn. Là một trong những cốt cán quan trọng nhất của Phạm Thiên, thế mà bây giờ trong hắn tơi tả vô cùng. Mái tóc bạc rối bù lên như tổ quạ, đôi mắt thâm quầng ánh lên sự mệt mỏi. Cấp dưới của hắn vừa sơ suất làm mất một lô hàng quan trọng, đang phải lao đao xử lý thiệt hại, lại nghe tin thằng cha Mochi tự ý giết chết đối tác kinh doanh. Mà vị đối tác lần này lại rất có khả năng sẽ giúp khu Bar hắn quản lý phát triển vượt bậc, việc làm bộc phát của gã chẳng khác nào đang tát vào mặt hắn. Bây giờ đến cả chút thức ăn cũng đột nhiên biến mất, có phải ông trời bất công với hắn quá rồi không?

" Đù Kokonoi, mới có mấy ngày thức trắng đêm cày việc thôi mà sao bây giờ lại trông nát thế " Ran vừa nói vừa kéo cục bông đang say giấc kia vào lòng. Dùng ngón tay xoa nhẹ lên phần đầu mềm mại của em. Em ngoan ngoãn cuộn tròn người nằm yên trong lòng hắn

" Mày mới tập tành chơi ma túy à? Nhìn ra dáng nghiện hơn Sanzu rồi đấy " Rindou ném về phía hắn một đôi mắt khinh thường

Kokonoi muốn lao ra tặng cho mỗi đứa một cú đấm trời giáng cho bỏ tức, nhất là tên già Mochi. Nhưng hắn chợt dừng lại khi thấy một con mèo nhỏ đang ngủ yên trong lòng Ran, mấy tên còn lại cũng vây xung quanh xem như vừa bắt được vàng. Được rồi, hắn biết lũ này rất ấu trĩ, nhưng có cần đến mức này không?

" Chúng mày làm ơn ra dáng tội phạm hộ tao cái, đang làm cái trò khùng điên gì vậy? "

" Mắt để sau gáy hay gì mà không thấy " Sanzu nhanh như chớp cướp nó lại về mình, cẩn thận nâng niu như đá quý. Bộ lông của chú mèo này mang một màu nắng. Cái mũi phơn phớt hồng và đôi mắt nhắm nghiền rất đáng yêu. Khi nó cuộn người lại hắn có thể để nó vừa vặn trong lòng bàn tay, trông như một cục bông nhỏ xíu

Kokonoi không vừa mắt nổi. Hắn còn sôi máu hơn khi biết con mèo đó là do Mochi nhặt về. Hay lắm, có bản lĩnh bắn chết đối tác của hắn mà lại mềm lòng trước thứ sinh vật bẩn thỉu chỉ được cái dễ thương kia. Hắn tự dặn lòng mình không chấp lũ ấu trĩ này, cố tìm cớ giao cho chúng nó nhiều việc hơn là được. Thế là hắn quyết tâm quay người bỏ lên lầu

" Lũ điên "

" Đi đi, lát nữa đừng có mà xin được cùng chơi với con mèo này đấy " Sanzu

" Chắc tao cần? "

Một lát sau, có thêm một tên tóc bạc gia nhập cái hội ấu trĩ này, ngồi say sưa nhìn ngắm nó ngủ, còn liên mồm khen nó rất đáng yêu

" Hay là nuôi nó đi, đáng yêu vậy mà " Kokonoi không cưỡng lại được vitamin mèo dễ thương này, liền quên hết mọi chuyện khi nãy còn đang làm hắn bực mình

" Izana sẽ đá đầu từng đứa một đấy " Mochi có vẻ là người duy nhất còn giữ được tỉnh táo. Con mèo này quả thật rất xinh, nhưng thủ lĩnh của bọn họ ghét động vật, cực kì ghét nên đành vậy

" Sợ gì chứ? Chúng ta nuôi lén đi " Ý kiến của Ran lập tức bị mọi người vùi dập. Dối trá Izana chẳng khác nào là đang tự tìm đường chết, mặc dù việc nuôi một con mèo với bọn họ căn bản không quá khó khăn. Nhưng chắc chắn thủ lĩnh sẽ không đồng ý

" Mày tự đi mà nuôi, nếu Izana mà phát hiện thì không liên quan đến bọn này " Mochi vô tâm nói

_

_

_

Ba ngày sau, những tên cấp dưới lan truyền tin đồn rằng các cốt cán của Phạm Thiên đang có chuyện gì đó bí ẩn. Bởi chúng thường xuyên nhìn thấy họ hay xuất hiện với những vết cào cấu khắp cơ thể. Có lần tên Sanzu còn đi xử lý những kẻ phản bội với ba vết cào đáng sợ in rõ ngay trên gương mặt điển trai của hắn

Chuyện đến đây đã rõ, bọn cốt cán cuối cùng cũng thông đồng với nhau nuôi mèo lén. Mỗi ngày là một tên khác nhau đến chăm sóc bé mèo đó. Mặc dù rất sợ bị Izana phát hiện, nhưng đành vậy vì chẳng ai cưỡng lại nổi vẻ dễ thương của bé mèo ấy cả. Họ thường cho nó trong phòng riêng của mình chứ ít khi nào để nó tự tiện ra ngoài. Đồng thời thống nhất quyết định gọi nó là " Manjirou "

Nhưng Manjirou vô ơn lắm nhé. Rõ ràng là cả bọn cùng chăm sóc nó, nhưng nó dường như chỉ thương mỗi Mochi. Có lẽ là vì gã đã cứu nó nên nó rất quý. Gã cũng là người duy nhất không xuất hiện mấy vết cào đáng sợ đó. Manjirou luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời gã. Ngược lại hoàn toàn cách em đối xử với bọn kia

Chỉ cần là Manjirou không vừa mắt, nó sẽ cào nát chúng. Mấy vết cào hùng vĩ kia cũng đều là tác phẩm của nó cả. Có lần nó vô tình bị đánh thức bởi Kokonoi nên rất cáu gắt, không thể tính sổ được hắn nên nó canh lúc hắn không có trong phòng mà dùng bằng bộ móng sắt nhọn của mình phát tiết lên sấp tài liệu cao như núi của hắn làm Kokonoi khóc ròng

Còn có lần đang chơi với Rindou trong phòng của nó, vốn rất vui vẻ thì hắn lại đột nhiên bỏ ra ngoài ngang vì có vấn đề phát sinh ở khu vực hắn quản lý. Nó lại nghĩ hắn bỏ rơi nó vì hết thương nó. Nhân lúc đêm về hắn đang ngủ, nó tận dụng cơ hội phá nát mái tóc đẹp đẽ của hắn. Khiến hắn không dám ra khỏi phòng mấy tuần liền

Bé mèo này rõ ban đầu tỏ vẻ rất e sợ, nhút nhát. Nhưng có lẽ sau khi biết mình được cưng nó lộng hành hơn hẳn. Không sợ trời không sợ đất, ung dung mà làm loạn. Bọn chúng lại không dám làm đau nó, bởi mỗi lần Manjirou làm sai em đều sẽ giương về phía chúng ánh mắt hối lỗi đầy đáng thương. Và cứ thế nó chưa lần nào bị trừng phạt bởi những trò mà mình gây ra cả

Hôm đó, Ran đang chơi cùng nó ở trong phòng. Gã nhẹ nhàng xoa cằm nó khiến nó cảm thấy vô cùng thoải mái, yên tâm nhắm mắt hưởng thụ. Có lẽ Ran là người nó thích thứ hai sau Mochi. Vì gã rất biết cách làm hài lòng nó. Nên mỗi khi cáu giận nó cũng nhân nhượng chỉ cào vào những nơi khó thấy trên cơ thể như lưng. Nhìn bề ngoài ngốc ngốc đáng yêu thế thôi chứ nó cũng thông minh lắm đấy nhé. Bỗng nhiên gã ta có việc phải ra ngoài, gã rút kinh nghiệm từ em trai mình nên đã dỗ dành nó trước rồi mới hẳn rời đi. Nhưng ngay lúc gã mở cánh cửa nó đã lén chạy ra ngoài theo. Nhờ thân hình nhỏ bé cùng đôi chân tuy có chút xíu nhưng tốc độ chẳng thua ai nó nhanh chóng trốn được đâu đó dưới gầm tủ

Lâu rồi nó chưa ra ngoài nên thấy có chút lạ lẫm, bởi Manjirou toàn bị bắt ở trong phòng. Lúc nó định chui ra lại nghe thấy tiếng bước chân, sợ hãi bị phát hiện nên vẫn lén trốn bên dưới. Xui xẻo thay, tiếng bước chân ấy lại là của Izana Kurokawa, gã vừa trở về sau khi đi họp với đối tác về

" Dạo này mày với lũ kia đang giấu gì với tao? " Gã nói với hai kẻ đang đứng cạnh gã, Mochi và Kokonoi. Hai người liếc mắt nhìn nhau như ra hiệu, xem ra vẫn không thể hoàn toàn qua mắt được Izana

" Giấu gì chứ? Bọn tao vẫn bình thường, có lẽ là do mày làm việc quá sức nên nghĩ nhiều đấy " Kokonoi cố đánh trống lảng sang chuyện khác

" Vậy mấy vết cào kì lạ trên người mày là sao? Kokonoi, cả mấy đứa khác nữa. Tao cảm nhận được chúng mày không bình thường " Được rồi, làm gì có ai không nhận ra điều bất thường cơ chứ. Đột nhiên đều đồng loạt xuất hiện những vết thương nặng nhẹ khác nhau trên người, khi hỏi lại chẳng tên nào trả lời một cách đàng hoàng. Không khỏi khiến gã nghi ngờ

" Chuyện này.. " Kokonoi câm nín, nhất thời hoảng loạn nên không biết phải đáp thế nào mới đúng. Hắn quay đi cố tránh ánh mắt dò xét của Izana

" Mấy vết cào này là do bọn nó rảnh rỗi không có việc gì làm nên lấy nhau ra cào cấu đấy. Mày xem lại cách quản lý của mình đi Izana, đừng để bọn ấu trĩ đó tiếp tục hành động một cách xem thường luật lệ Phạm Thiên như vậy " Mochi tận dụng lý do bọn cốt cán hay gây sự mới nhau để lấp liếm, may mắn thành công làm Izana tạm xoá bỏ nghi ngờ

Nó đang nằm đợi mòn mỏi bên dưới gầm tủ. Vì thấy có một tên người lạ nên không dám tự tiện ra vào. Ai ngờ lúc đang ẩn nấp ngon lành, Manjirou nghe thấy vài âm thanh lạ phía sau. Quay đầu nhìn, em hốt hoảng vì trước mắt bản thân là một con chuột to hơn bản thân gấp ba lần

" ... " Con chuột đang nhìn chăm chăm về phía nó, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Manjirou sợ hãi kêu lên mấy tiếng meo meo, nó bỏ chạy ra ngoài. Với bốn cái chân ngắn ngủn của mình trông nó chẳng khác nào một cục bông đang lăn tròn. Mochi cùng Kokonoi đồng loạt thót tim, Mochi chạy đến chụp lấy nó trong tay còn Kokonoi thì nhanh chóng kéo Izana đi chỗ khác

" Izana, tao có vài thông tin quan trọng cần bàn bạc với mày " Kokonoi vừa nói vừa cố ngăn cho gã nhìn thấy khung cảnh trước mắt

" Thứ gì vậy? "

" Không có gì, mày đi lo công việc với Kokonoi đi. Mấy chuyện cỏn con này để tao "

" Tao hỏi nó là thứ gì? "

Izana bước đến gần, gã khó chịu vì hành động kì lạ của hai người. Mochi trong một giây phút hoảng loạn, gã đứng dậy ném cục bông ấy ra ngoài cửa sổ. Nó đang nằm trong tay gã, đột ngột bị ném đi khiến nó không kịp phản ứng, rơi thẳng xuống bụi gai bên ngoài với tư thế cuộn tròn lại. Nó đau đớn vô cùng khi những cái gai ấy đâm vào người nó, nhưng không dám kêu lên vì vẫn còn hoang mang trước hành động của Mucho. Trước giờ gã cưng nó nhất mà, sao bây giờ lại nhẫn tâm ném nó ra ngoài như rác thế?

" Không có gì "

Mucho cố gắng giữ bình tĩnh quay sang nói với Izana. Sau vài giây im lặng, cúi cùng gã cũng tha cho họ mà rời đi cùng với Kokonoi, không quên dặn dò họ vài câu

" Dừng mấy hàng động kì lạ đó lại đi "

Trước khi hoàn toàn khuất bóng, Kokonoi có lén quay lại nhìn Mochi với ánh mắt trách móc. Hắn cũng sốc trước hành động của gã nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra không sao, Manjirou mà hắn nâng như trứng cưng như hoa bị vứt đi thẳng thừng như thế làm sao không xót?

Sau khi xác nhận hai người họ đã rời đi, Mochi liền cuống cuồng chạy ra sân sau. Vừa tìm kiếm vừa gọi tên nó. Cuối cùng lại trông thấy nó đang khó khăn muốn thoát ra khỏi bụi gai. Mỗi một cử động nhỏ của nó đều khiến những cái gai ấy đâm sâu vào từng lớp da non nớt của nó. Khi nhìn thấy gã, nó liền giương lên đôi mắt cầu xin, miệng phát ra vài âm thanh rên rỉ. Điệu bộ giống như ngày nó cố gắng thuyết phục gã mang nó về. Chỉ có điều, bây giờ trông nó thảm hơn rất nhiều

" Manjirou.. Tao xin lỗi.. "

Bộ lông được chải chuốt kĩ càng nay rối tung lên. Đâu đó trên người nó còn rơm rớm máu. Nó được gã nâng niu trên tay cũng cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Nó cố gượng dậy dụi đầu vào tay gã, như muốn nói rằng nó không sao. Dù gì cái mạng của nó cũng là do được gã cứu sống nên nó thương gã lắm, không dám giận dỗi gì cả

Mochi đem nó về phòng mình để chăm sóc. Sau khi rút hết những cái gai trên người nó ra liền dùng khăn ấm lau lại và băng bó lại vài chỗ bị tổn thương nặng, mọi hành động đều thật nhẹ nhàng vì gã không muốn nó đau chút nào. Sau khi hoàn thành, gã để ý thấy nó đã ngủ quên từ lúc nào. Trông nó đáng yêu hơn bao giờ hết khi ngủ. Gã nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nó mà xoa, trong lòng thầm lặp lại câu xin lỗi cả ngàn lần. Trong tình huống ấy chỉ có cách đó mới cứu vớt được gã nên đành vậy. Có lẽ lần sau phải bù lại cho nó mới được

Nhưng mà chuyện đó tính sau đi, trước tiên Mochi phải nghĩ cách đối phó với bọn kia cả. Nếu chuyện gã làm đau cục cưng này bị lộ ra ngoài chắc chắn chúng nó sẽ xé xác gã ra, thật đấy





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top