Chương 1:Em trai cùng phòng

Song Mingi ngây ngốc đứng trước cồng biệt thự rộng lớn, hai bên hông hai chiếc vali hồng, trên vai khoác cái balo to ụ nặng trịch. Hắn vừa bị đuổi ra khôi nhà.

Phải, Song Mingi vừa bị người mẹ thân kính 'mang nặng đẻ đau 9 tháng thiếu 8 ngày của mình thăng thừng tông cô hăn ra khỏi nhà.

Một người đàn ông 34 tuổi,đẹp trai cao ráo,phong trần nhưng không bụi bặm, bện ngoài giàu có bên trong nhiều tiền, toàn thân phản ánh hào quang bừng sáng của một tên giám đốc tập đoàn công ty sản xuất gấu bông gà con bảy màu thành công rực rỡ. Ấy vậy hôm nay lại đứng trân trân nhìn trời xem mây ngăm gió,xa xăm vô tận với thần sắc không thể nào u ám hơn giữa hai cái vali hồng to bản sến súa như một kẻ không nhà sang trọng.

Song Mingi là một hình mẫu hoàn
hảo,tinh hoa hội tụ trong việc quảng bá hình ảnh mình đôi với các đôi tác và đồng nghiệp nữ .Duy có một điều không phải ai cũng biết chăng phải ai cũng nghe,đó là tên giám đốc này vô cùng sợ mẹ.

Đến mức,nửa cuộc đời chung sông với hai con,bà Song chưa bao giờ cảm thấy bất mãn bất cứ điều gì về hắn,hoặc,Song Mingi chưa từng làm phật lòng ý của bà hay phản đối bất cứ ý kiến nào của mẹ mình,ngoại trừ,sự nghiêm trọng của bà khi nhận thấy thẳng con trai cả sắp một phần tư đầu thêm mấy tóc bạc vẫn cư nhiên mang vẻ giữ thân như ngọc, hay nói cách khác là độc thân mãn tháng mãn năm.

Và cũng vì vậy, một người yêu sự tự chủ,độc lập đời sống hôn nhân như Mingi cảm thấy vô cùng bất mãn.Dù cho hắn vốn nhận thấy ở cái ngưỡng tuổi u40 này, gần như lẽ tất thảy những thăng đàn ông chân chính như như hắn lẽ ra đều đã đề huề bên vợ đẹp con ngoan,bố mẹ già con bồng cháu bế. Bà Song tuy rằng chẳng già yếu đến mức đã cần sự chăm bẫm kĩ lưỡng của con cái hay mấy cái đấp bóp,xoa chân như cù ghẹo của ông chồng già,thế nhưng bà luôn miệng than kêu rằng mong muốn Song Mingi nếu chưa thể cho bà một đứa cháu ẵm bồng như bao người,'cũng phải mau mau mang về cho bà một đứa con dâu hợp tình ,đúng ý của bà để sớm chiều chăm sóc tịnh dưỡng,tâm tình nấu nướng cùng con dâu mà xóa bỏ nỗi buồn tuổi gần đất xa trời nữa đi chứ?'

Được rồi,Song Mingi không bao giờ có thể làm hài lòng ý mẹ mình. Nào phải hắn chưa từng dẫn một ai đó với tư cách là người yêu về ra mắt gia đình đâu? Chỉ là, những cô nàng kia thật quá hư hỏng quân áo xẻ ngang dọc hở hang,son phân loẹt lỏe và những mái đâu sặc sở thuốc nhuộm mùi hóa chất,chăng khác gì một ký nữ hám tiền khiến bà Song càng thêm giận dữ. Song Mingi cũng không thể vô ý đến mức không biết rằng mẹ mình chúa ghết mẫu con gái như vậy,chính vì nắm rõ điều đó, hắn toàn đành cố tình nhắm mắt vơ đại một cô nàng nào đó đã từng giao cấu trong bar quen thuộc với hắn rồi buông lời ngọt mật để cô ta về ra mắt và chịu trận những lời cay nghiệt từ bà Song.

Lần này cũng vậy ,Song Mingi khi bị mẹ đề cập đến vấn đề hôn nhân miễng cưỡng đã dấy lên ý định sẽ tiếp tục thói quen này nhằm mà vượt qua ải thúc dục cưới hỏi của bà,nào có ngờ đã bị bà
Song năm thóp được, tức khắc nổi giận phừng phừng, dứt khoát đuổi hẳn đi, kêu hắn 'hãy tự túc một chồn xa xăm nào đó mà mau tìm vợ đi!' Khi nào có tin tức mới mẻ mới đành trò chuyện lại 'thương tình' với hắn.

Phải rồi,mục đích của bà là cho hắn tìm vợ,còn cho hắn hay mẹ hắn thì Song Mingi không buồn quan tâm nữa rồi...Vì vậy giờ đây hẳn không thế nào tiếp tục đú đởn,gạ tình các nàng gái thèm tiền thiếu tình trên những hộp đêm rồi chủ động ngò ý về ra mắt với một con vẹt cảnh được đúng không? Lại càng khân thiết tìm được người tình thực lòng chứ không phải một người phụ nử ngoại quôc đại loại nào đó rồi nghênh mặt nói với mẹ hắn răng chúng con là tình yêu sét đánh
được đúng không? Thật hoang đường và thơ mộng!
Đúng như mong muốn của mẹ Song giải pháp đầu tiên bà cho rằng vô cùng khả thi để con trai mình biết yêu chính là cuốn gói nó khỏi căn nhà này.

Tuyệt thật đó...

Song Mingi càng nghĩ,càng thống khổ tột cùng. Chẳng những vậy,người mẹ thân kính của hắn còn nhẫn tâm tịch thu cả phương tiện di chuyển duy nhất trong sự nghiệp tích vốn của hắn,Song
Mingi hắn hiện tại mới đứng chết trân một khoảng trời lạc lõng như vậy. Một thân quý xuông trước mẫu thân van nài,chỉ đổi lại một lời lạnh nhạt cay đắng cõi lòng chàng trai không trẻ, như một gáo nước sông xối vào hai bán cầu não úng đặc:"Xe này giờ là của con Minjeong, anh tự đi mà mua xe khác!". Vãi?Chiếc con cưng mua bằng đồng tiền chân thực của hắn, bằng cả tâm huyết sự nghiệp của hăn,băng tình yêu xe rạng ngời của hắn, thậm chí chưa một cô nàng quyên rũ, nóng bóng nào từng gác chân mặn nồng trong mỗi đêm quan hệ lợi ích cá nhân với hắn được đặt chân cả đến trước mũi xe như thể các ả là người thừa và con xe yêu quý mới là chính thất vậy,ấy vậy chỉ sau hôm nay tất cả đều chuyên nhượng cho cô em gái ngỗ nghịch,bá đạo và thâm mưu của hắn hay sao??

Nghĩ đến Minjeong, Song Mingi lòng càng hừng hực phẫn tâm. Cô là một cô nàng hết mức bướng bình,rất tinh nghịch. Việc Song Mingi bị phát giác dối trá lừa bịp mẫu thân kính yêu với những cô người yêu 419 cũng chính nhờ Minjeong vạch trần, mách lẻo chứ chăng ai khác.
Nhưng mà, cũng chẳng thể trách Minjeong được,thông cảm cho nàng nhỉ?.Một chiếc xe xịn mịn, cao cấp của anh trai và một bữa lầu thái cùng bạn bè tuyệt nhiên sẽ ngon lành hơn nhiều so với việc giữ một anh già suốt ngày tháng sai vặt,chỉ đạo và lèm bèm bên tai những lời phàn nàn cô mà,đúng không?.

Hơn nữa, Minjeong thậm chí đã tặng cho hắn những hăn hai cái vali hồng đậm sền súa của mình cho hắn cuốn gói một cách gọn gàng như một hình thức giao dịch công bằng để lấy con Porsche còn gì...
Công bằng chỗ nào hả nàng ơi?.Thôi nào,Song Mingi hít một hơi sâu,thở hắt ra.Hắn sẽ không phát hỏa nữa...

Bình tĩnh nào.

Song Mingi lôi chiếc điện thoại ra, lướt danh bạ như điên,tìm kiếm và bấm vào một cái tên.
'vật thể lông lá lạ lùng lung linh'(?)

"Alooo...Choi San nghe...."

"Đón tao!"

"Ai.. À thẳng Gi à..."
"Nhanh. Tao nóng sắp chết rồi đấy"

"Rồi rồi...Ở nhà đúng không? Mà làm sao đấy?"
"Tao bị chấn trấn lột xe rồi..."

"Oh mannn! ai trấn lột được cái tên này hay vậy ta?"

"Cho mày 5 phút. Chậm trễ tao cho mày thôi việc!"

"Ấy ui em xin lỗi sếp đẹp trai ạ!Em đến đây anh iuu!"

"..."
Song Mingi chủ động dập tắt cuộc gọi,không buồn giải thích gì thêm. Song Mingi quay lại nhìn công nhà rộng lớn trăng toát như ngưỡng cửa thiên đường sau lưng, thâm khóc trong lòng...

______________________________________

"Được rồi, mày không thấy tao cũng bị cho cút khỏi nhà rồi sao?"

Choi San khi đến đón hắn chỉ độc nhất trên mình bộ pyjama Shin cậu bé bút chì và một cái ổ chim đen lùm xụp trên đầu,còn ngớ ngẩn kéo kính xe xuống nháy mắt với bạn thân gã một cái, trông rất ngốc.Và bây giờ cũng chăng khác là bao.

Choi San ngồi trên đệm mỏng dưới sàn, húp sồn sột bắt mì tôm đã nguội lạnh khi bị cuộc gọi đột ngột của hắn gián đoạn công chuyện ăn uống, vừa nhai vừa nuốt. Song chầm chậm bình luận về sự việc chẳng thể hiểu nổi của Song Mingi ban sáng, bày tỏ sự bức xúc không kém.

"Mà dù sao,có khi mày còn tốt hơn tao..."
"Tao đâu có yêu phụ nữ."

Nghe giọng điệu gã bỗng dưng trầm mặc, Song Mingi dễ dàng nhận ra sự xúc động bộc bạch trên lời thừa nhận quen thuộc đột ngột của Choi San.Tên bạn khốn nạn này,tự dưng lại buồn ngang vậy hả?. Song Mingi nhớ rõ năm ấy, Choi San đau khổ lắm, uất hận muốn bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu khi cha mẹ của gã phũ phàng không nhận con trai mình và đuổi gã ra khỏi nhà trong ngày gã công khai cuộc tình đông giới sâu đậm của mình với Jung Wooyoung. Hắn bỗng chốc cảm thấy tội lỗi dù chẳng hề cố tình một chút nào...

Song Mingi nằm bất động trên sofa, mắt lơ đễnh nhìn vào hư không,hai tay gồi ra sau đầu,điệu bộ rất thảnh thơi và tận hưởng,nào ngờ lòng hắn đang gợn sóng trào dâng, hơi xúc động về thằng bạn thân trong ngoài khó đoán.Không khí bỗng dưng có chút u uất,nặng nề,Song Mingi giở giọng đùa cợt nhằm kéo lên tâm trạng của hai.

"Này ,tao đâu trả thiếu lương cho mày,thiếu quần áo đến độ phải mặc bộ con nít này sao?"

"Ê xúc phạm nha bạn!Người yêu tao tặng đấy. Đáng yêu mà"

"Ờ ờ sao cũng được"

"Dù sao mày với Wooyoung vẫn đang hạnh phúc nhỉ?"

"Tất nhiên rồi!"

Choi San nói đến đây liền không nhịn được híp mắt cười tươi, gắp một đũa đầy ắp mì vàng đưa lên miệng húp sột soạt như bị bỏ đói lâu ngày.Song Mingi thấy gã tươi tắn trở lại tâm tình cũng đôi chút tốt lên. Hắn phân vân một lúc,quay sang hỏi gã:
"Này, mày còn sống cùng với Wooyoung không đấy?"

"Được thì tao qua ở tạm mấy hôm nhá!"

"Đương nhiên là còn rồi ,hỏi ngu vậy mày!"

"Ờ tao quên.Dù sao cũng không ảnh hưởng. Tao vẫn sẽ đóng cọc tại nhà mày."Song Mingi cười khẩy nhìn gã.

"Được, nếu mày thấy ổn khi nghe bọn tao 'luyện giọng' mỗi đêm thì xin mời!"

"Mẹ thằng này..."

"Hahah đùa thôi!Mày muốn thì cứ ở đây đi,dù gì mày cũng bị cẩm cửa về nhà còn gì!"

"..."

"Phải rồi!"

Choi San bỗng dưng lên giọng cảm thán.Song Mingi lấy làm lạ ngước mắt nhìn lên,đợi gã tiếp tục.Nhưng thứ hắn đợi chờ chỉ nhận lại tiếng húp mì sồn sột của Choi San và bộ dạng bình thản như chưa từng kích động của gã .Song Mingi nhíu mày,hàng lông mày như muốn dính lại thành một dây kẽm nhung đen ,bày tỏ sự khó hiểu và không hài lòng của hắn.
Tên này bị gì vậy?

"Cái thằng dở người!Mày đói lắm à?"

"À à..Tao bỗng dưng quên mất. Để tao nhớ lại đã!"

"Nhớ rồi."

"Người yêu tao có đứa em trai vừa chuyển lên thành phố mình để nhập học.Em ấy nói muốn tìm người ở chung để đỡ tiền phòng,mà tao tất nhiên không muốn ở xa Udon của tao cho ẻm qua ở cùng được."

"Tao có gặp thằng bé một lần rồi, ngoan lắm.Mày có muốn thử chuyển qua ở cùng không?"

"Anh em với Wooyoung mà lại ngoan..."

"Ây!Là do mày nghĩ như vậy!"

"Khoan đã, tao tưởng cậu ta là con một trong nhà?"

"Là em họ."

"Em ruột của Wooyoung không đời nào tao cho mày qua."

"..."

Song Mingi trầm ngâm một hồi,Choi San đành là không thèm đoái hoài đến hắn nữa, tiếp tục gắp một muỗng mì đầy ắp đưa vào miệng ngấu nghiến,trông như thể gã muốn đổi ngành mukbang vậy.
Song Mingi chợt ngồi hắn người dậy,vươn tay giật lấy bát mì và đôi đũa đang ăn đở của người kia,như không xử lý nốt phần còn lại trong bát,nháy mắt đã sạch trơn. Choi San trợn tròn mắt nhìn hắn, lầm bầm mấy tiêng trong cổ họng, hắn đêu nghe rõ.

"Tao nghe thấy đó nha..."

"Còn không phải sao?"

"Mặc mày đi! Rồi thế nào?"

"..Nhờ vào mày với Wooyoung vậy"

"Ok bạn!Nhớ tăng lương cho tôi nhá sếp hê hê."

"..."

______________________________________

Song Mingi deja vu rồi...

Hai bên hồng là hai cái vali hồng thuộc quyền sở hữu của Song Minjeong,vì sao không phải là Song Mingi?
Vì đơn giản thắn chẳng béo bở gì hai thứ hình hộp chữ nhật nhựa cứng sến rện này.
Mắt hắn chăm chăm nhìn lên cửa gỗ,thi thoảng liếc nhẹ qua mắt mèo nhỏ xíu,cố gắng thể hiện bản thân không trông giống một tên khù khờ lạc chợ hay một kẻ theo dõi biến thái trước ống kính camera giám sắt ngay trên đầu.

Mà cũng chẳng thể xảy ra chuyện đó,chẳng có tên điên nào đi theo dõi lại lỉnh kỉnh một đống đồ cá nhân như hắn, lại còn rất sáng màu bắt mắt.
Song Mingi dành thời gian quan sát quanh căn hộ nhỏ thật kín đáo. Căn hộ 5 tầng, có lẽ đã được xây từ lâu,những mảng tưởng sơn xanh bong tróc ra,để lại lớp xi măng xám xịt trông rất thiếu thẩm mĩ. Tất nhiên khi là một căn hộ cũ,Song Mingi chẳng kỳ vọng sẽ xuất hiện một khung cửa thang máy hiện đại, và quả thật chi có duy nhất một góc cầu thang nhỏ với những lát gạch mờ màu, lâm cát bụi lâu ngày.

Khi đi theo địa chỉ này,Song Mingi còn tưởng rằng mình lạc đường mẹ nó mất rồi. Vì thật chẳng nghĩ được một thành phố phồn hoa xa xỉ,sầm uất,phủ kịt những tòa nhà lộng lây cao tâng lại lấp lửng một khóc phố xưa cũ và thưa thớt chừng ấy.Một vài hàng quán lác đác dưới chân căn hộ nhỏ,một vài những dãy nhà trợ lụp xụp tồi tàn.
Thực mà nói, một người giàu sang,hào hoa nhung lụa,được ăn sung mặc sướng ngay từ nhỏ như hắn, có thể hiểu được hiển nhiên không quen thuộc với những điều này...

Song Mingi quay trở lại với nhiệm vụ hiện tại,hắn bắt đâu mất kiên nhẫn.Hắn thiếu sót đến vội và đến quên bẵng đi việc xin sô liên lạc của cậu bé em trai Jung Wooyoung.

Được rồi,30 phút tiếp theo trôi qua...

Khoảng thời gian này đôi với một
người trăm công nghìn việc như Song Mingi,quả thực đã có thê nuôi sống một gia đình tầm trung những nửa năm trời, và sự tình cho thấy hắn vẫn đang dựa vào tường,nhịp chân xuống sành gạch chờ đợi em trai cùng phòng.

Song Mingi toan đứng dậy,định bụng sẽ thật sự quyết định đóng cọc tại nhà cặp đôi nồng thắm kia trong một tuần cho khoảng thời gian tìm một nơi ở khác cho riêng mình thì nghe âm thanh 'cành cạch' phát ra từ cửa phòng trước mặt. Căn phòng 312,số phòng của em trai Jung Wooyoung,em trai cùng phòng.

"Chú tìm ai?"

"..."

Oh shit,hắn già đi từ bao giờ vậy...
Hắn lên chức chú từ một người lạ...
"Cậu là Jeong Yunho,em trai Jung Wooyoung?"

"A phải rồi ạ!"

Khóc trong lòng.Song Mingi gạt qua vấn đề tuổi tác,mừng như thoát được ánh mắt sắc bén của mẹ Song nhìn mình ban sáng, nôn náo thúc giục cậu bé vừa gặp đề tổng khứ đống hành lí của mình vào một góc,sau đó sẽ tính đến chuyện khác.
Mọi chuyện đều có thế giải quyết bằng cơn nhức mỏi của người già...

______________________________________

"Anh San quan tâm chú như vậy.Tình bạn chân thành nha!"

Jeong Yunho ngồi khoanh chân trên tấm thàm lông ẩm áp, vừa uống sữa vừa giương đôi mắt tròn xoe nhìn Song Mingi đang dựa lưng vào cửa sổ phòng khi hắn vừa kết thúc cuộc gọi với Choi San để thông báo tình hình.

Song Mingi đã dọn đẹp phòng của hắn. Căn hộ có hai phòng và một phòng chung để sinh hoạt và nấu nướng,Jeong Yunho khi chuyển đến chỉ có một mình, căn hộ này được bố mẹ của Jung Wooyoung thương chiều mà thuê cho,mỗi tháng đều sẽ chu cấp cho em một khoản tiền nhỏ đóng học và trả tiền thuê.
Chính vì là một căn hộ ,thân là người từ vùng quê héo lánh, lại phải nán lại trên nơi đất khách quê người,em đương nhiên chẳng quen ai để cùng san tiền phòng ngoài anh họ tinh quái Jung Wooyoung u mê người yêu mình, và em khá chăc chăn cậu đương nhiên yêu gã người tình của mình hơn em(?).Vì vậy bỏ trống một phòng kia đề đồ đạc, lâu ngày không lau dọn liền mau chống đóng bụi dày đặc trên các thùng xốp,hắn phải vô cùng khổ sở,đến tận giữa khuya mới có thê hoàn thành ổ của mình tàm tạm với tư cách một căn phòng.

Và cũng chính vì chẳng quen ai, Jeong Yunho khi biết có người muốn chung sống tại căn hộ của mình liền vui vẻ chấp nhận ngay.Em cũng chỉ biết sơ lược về Song Mingi qua lời kể của Jung Wooyoung. Và theo lời kể của cậu,Song Mingi là một tên già dặn nhưng dở hơi chết tiệt, lại bị đuôi chi vì lý do vô cùng ngớ ngẩn.
Jeong Yunho không quan tâm lắm,nhưng giờ gặp được người kia,bản tính tò mò lại bộc lộ.
Cho đến sau này sự tò mò của em lại càng khiến Song Mingi phát điên.Nhưng là chuyện của tương lai,để sau này kể với tương lai...

"Này nhóc,thích nghe trộm lắm sao?"

"Chú nói to như vậy, làm sao không nghe được!"

"..."

"Nhóc con! Tôi bằng tuổi Choi San,rõ chưa!? Làm sao lại luôn miệng gọi tôi là chú còn hắn ta là anh!?"

"Tại nhìn chú già hơn anh San..."

"..."

Choi San!Mi được lắm,mi đẹp trai rạng ngời,ta làm cha của mi cũng được! Làm ông cố mi cũng được! hãnh diện! Càng hãnh diện!Hừ.
Choi San,nhóc này ngoan ở chỗ nào cơ chứ?? Mi lừa ta? Quả thật đã là người nhà Jung Wooyoung không thể ngoan ngoãn được mà!

"Chỉ cần xưng anh,tôi không thiết kính ngữ đâu."

"Không đâu ạ!"

"..."

Song Mingi bất mãn ngồi xuống giường,chống khuỷu tay xuống hai bên đùi,cúi người nhìn kĩ hơn tướng mạo của cậu trai trước mặt khi ban nãy chỉ vội vàng đê giải thoát cho cái lưng chịu áp lực khổ sở của mình.

Jeong Yunho chỉ vừa qua sinh nhật 19 của mình cách đây không lâu,khuôn mặt rõ ràng rất non tơ.
Hai mắt tròn xoe,đôi đồng tử nâu ánh lên như một viên ngọc nhỏ dưới lòng nước nông trong, hai má lại hây hây hồng,có lẽ do hơi nước nóng âm làm xoa dịu làn da mịn màng khi vừa tắm xong.
Ngũ quan em hài hòa, xao xuyến cái nét đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng lại mang vẻ hồn nhiên,trong sáng, vô tư như một đứa nhỏ.
Da em trắng,sắc tố tươi tắn tương phản với tóc nâu bồng bềnh và chiếc áo len rộng rãi tối màu em mặc lại càng khiến Jeong Yunho thêm phần xinh đẹp đến động lòng người.
Môi nhỏ khi nhìn lên hắn cười thật tươi, hai phiền hoa mỏng hồng hào,em vô thức cắn nhẹ khiến chúng thêm sắc đỏ huyết dụ ,lại lem luốc bên khóe miệng một chút sữa nóng ẩm.Khuôn mặt xinh xắn,hai má tròn khả ái.Nhìn thế nào cũng rất giống một cún nhỏ tinh nghịch được chiều chuộng.

Thấy Song Mingi mải nhìn mình mà không nói lời nào,Jeong Yunho ngưng liêm lắp sữa trên miệng côc,ngước lên hỏi hắn.

"Chú đói không?"

"..."

"Đói."

______________________________________

"Chú có biết nấu ăn không?"

"Không hoàn toàn.Dù sao cũng không ngon lắm thôi!"

"Được rồi, tui sẽ tin."

Song Mingi và Jeong Yunho ngồi trên sofa, mỗi người một cốc mì đóng hộp đã được rót nước sôi,nghi ngút mùi thơm quen thuộc .Song Mingi đương nhiên sẽ không biết nấu, vì ngoại trừ mẹ hắn và người giúp việc trong nhà,chăng ai rảnh rồi để ngửi mùi khói bếp và phân loại những thứ inox tròn vành cả.

Jeong Yunho hoàn toàn ngược lại,vì ở vùng thôn quê,ngoài việc biết nấu ra thậm chí còn rành rọt bếp núc là đằng khác.Nhưng hiện tại đã quá nửa đêm,tủ lạnh ngoài nước ngọt và hộp sữa bò ra thì chẳng còn gì khác,Jeong Yunho đành phó thác lại ấm đun nước của mình cho hắn xử lý thứ đồ hộp tiện lợi không cầu kì để làm ấm dạ dày đang biểu tình nhiệt huyết dưới kia.

Jeong Yunho giống như đã nhịn cả một ngày trời.Cốc mì vừa nghi ngút bốc hơi nóng hổi đã vơi đi một nửa.
Em lấy một hộp sữa khác,cắm đầu nhọn ống hút vào rồi đổ tiếp vào ly sữa ban nãy đang uống dở.Xử xong bữa tối đơn giản,chỉ còn lại nước mì lấm tấm mỡ vàng đưới đáy cốc giấy liền tiếp tục nhấm nháp ly sữa đầy vừa mới rót của mình.Song Mingi bỗng cảm thấy buồn cười vì hành động ngộ nghĩnh của em nhỏ.Nhóc con này,cũng là không có gì phàn nàn,cũng đáng yêu đấy.

"Nhóc không uống trực tiếp trong hộp,vì sao vậy?"

"Chỉ là thói quen thôi.Chú uống hông?"

"Tôi đâu còn trẻ con như cậu mà uống sữa."

"Gì chứ!Chi là uống sữa thôi mà..."

"Được rồi tôi đùa thôi!"

Jeong Yunho bĩu môi làm lơ hắn,nhâm nhi cốc sữa nóng của mình.Song Mingi thấy cậu trai này có thói quen ăn uống rất giống Choi San,khi ăn vô cùng hùng hồn, mạnh mẽ như thể đã bị ngược đãi trong ngục lâu ngày, nhưng khi uống lại chỉ từng chút một, thậm chí như Choi San gã còn chẳng màng uống nước,chẳng hiểu thế quái nào cơ thế gã vẫn bình thường và không có đấu hiệu bệnh tật. Chẳng nhẽ cơ thể Choi San chỉ có 30% nước hay sao??

"Này,cậu có chắc mình là em họ Jung Wooyoung không?"

"Chú hỏi gì kì vậy?"

"Cậu khá giống Choi San."

"Chú khó hiểu thật đó!Chẳng nhẽ em anh San chú lại không biết sao?"

Song Mingi cười rộ lên,Jeong Yunho chỉ đảo mắt ,tỏ vẻ kì dị với con người trước mặt, tuy vậy nhưng khóe môi không khỏi nhếch lên phản đổi vẻ mặt của em.

Song Mingi cảm thấy mối duyên này khá kì lạ, hắn không nghĩ em là một cậu bé nhỏ hơn hắn gần hai thập kỷ(?) nhưng cách chuyện trò của Jeong Yunho đồi với hắn là vô cùng tự nhiên, vô tư như những người bạn quen biết từ lâu. Thậm chí em không ngại việc Song Mingi có khoảng cách thế hệ với mình lớn như vậy,cư nhiên thoải mái bày tỏ,phô bày những thối quen và sở thích của bản thân cho hắn. Tuy em thực sự không dè đặt vấn đề về kính ngữ với người lớn tuổi hơn là hắn,Song Mingi cũng chẳng bận tâm,vì hắn là người mong muốn trước hơn hết cơ mà, chẳng những vậy điều đó càng khiên Song Mingi cảm thấy người kia rất dễ nói chuyện, còn có chút ngây ngô đáng yêu.

Song Mingi chợt cảm thấy, việc bị mẹ đuổi ra khỏi nhà cũng không hoàn toàn tồi tệ....

                           .tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top