thấy
Sáng hôm sau,tôi và Phương Nhi cùng dậy để đón tiếp Khánh An...Cậu ấy là em họ của tôi,nhìn bề ngoài có vẻ đàng hoàng sáng suốt thông minh đẹp trai nhưng đó là ở ngoài!Còn tính cách của cậu ta thì thề là không ai chịu được
Cậu ta luôn cố thể hiện cái bản năng của mình ra một cách như nâng tầm bản thân mình lên hàng đầu thế giới,chỉ cần cậu ta thấy ai xinh đẹp là liền cướp lấy khỏi tay người yêu của con người xinh đẹp đó!!Nói chung người con gái nào mà không mê cậu ta mới lạ
Khi Khánh An và Ông/Bà Trần tới thì họ bước vào nhà như là nhà của họ vậy,vào nhà thì chẳng báo lên một tiếng để chủ nhà còn biết đây thì cứ vào nhà mà ngồi ăn ngồi uống như nhà mình vậy...Khi tôi ra ngoài đón tiếp thì chưa gì đã nhận lại được từ Bà Trần:
"Dạo này Thuỳ Linh có cao lên được không nhỉ?Haha,mới có 10 năm không gặp cháu chắc là vẫn thế nhỉ?Chứ Khánh An nhà cô là 1m72 đấy,tuổi này nhiều khi nó còn tăng được chứ cháu thì..."
"Cháu 1m80,cô có thắc mắc gì nữa không?"Tôi nghe câu nói đó thì liền đứng dậy và tiến lại gần thằng Khánh An mà nhấc nó lên cạnh mình
Khánh An thấy tôi cao hơn 8cm thì liền đẩy tôi ra mà nói:
"Này sao chị ăn gì mà cao nhanh thế được?10 năm trước với bây giờ thì bây giờ chị mới có 25 tuổi còn 10 năm trước thì 15 tuổi,sao tăng nhanh vậy?"
"Tôi ăn cơm..."Tôi trợn mắt lên nhìn Khánh An
Khánh An thấy vậy liền ngồi xuống không dám nói thêm gì hay ho nữa...Rồi thấy vậy Ông Trần mới nhắc nhở với tôi:
"Cháu từ từ với Khánh An thôi,cháu cũng là chị nó mà sao cứ ghét nó thế?Nó có làm gì cháu đâu,Thuỳ Linh?"Ông Trần thì giờ sức khoẻ cũng hơi yếu rồi nên ông ta cứ vừa ho vừa vỗ ngực rồi nói một cách khó khăn
"Kệ cháu,em cháu là An Phúc chứ không phải Khánh An...An chỉ là em họ của cháu thôi,Phúc mới là em của cháu,ai là ruột thịt thì người đó mới đáng để tôn trọng mà chú"
Ông Trần thấy vậy liền lắc đầu ngán ngẩm,nhìn ông ta tội vậy thôi chứ tôi chả ưa ông ấy một tí nào cả...Ông ta từng coi bố tôi là anh em thân thiết hay bây giờ vẫn thế nhưng tôi thì chẳng nghĩ vậy,ông Trần này ông ấy chỉ muốn nếu tôi nghe lời ông ấy nhiều rồi thả nào tôi ngày càng sẽ càng thấy ông ấy chân thành rồi cái gì cũng nghe,tới cái lúc đó nếu ông ta muốn tài sản của nhà họ Lương này thì tôi cũng sẽ dễ mà đưa!!Tôi thật sự ghét ông ấy khi từng giết bạn gái cũ của tôi cùng với thằng Khánh An,tôi tự hỏi cô gái đó đã làm gì sai??
Phương Nhi sau đó cũng bước ra,em ấy tiến lại gần tôi khoác tay chào cô chú Trần
"Cháu chào hai bác và Khánh An...Cháu là vợ của Lương Thuỳ Linh!"Phương Nhi vẫn bám chặt tay tôi
Khánh An thấy vậy cậu liền tia ngay Phương Nhi,tôi biết ngay mà nhưng đâu dễ thế?Dù tôi không yêu cô ấy nhưng ít ra cô ấy cũng là ân nhân của tôi,đã cùng làm việc trong những năm qua nhưng ai biết được là cô ấy thích tôi đâu?
"À quên mất giới thiệu với cô chú,thì đây là vợ tương lai của cháu!Cô ấy là Nguyễn Phương Nhi"
Tôi chưa kịp nói thì Khánh An liền nhảy vào mồm
"Phương Nhi!Chị đẹp quá ha...Thế mà lại thích con gái thì hơi tiếc nhỉ?Em là một chàng trai như thế này thì nếu chị là gái thẳng chị có thích em không?"
Nghe là biết kì thị rồi,thấy Phương Nhi đang bối rối thì tôi liền lên tiếng:
"Cô ấy không thích cậu đâu Khánh An.Đừng cố tỏ ra rằng mình là số 1,không phải ai cũng thích cậu đâu Khánh An"Tôi nhắc nhở khéo
Khánh An thấy vậy liền im bật,Phương Nhi nhéo tay tôi mà nói thầm:
"Chị đuổi họ về đi...Sao toàn nói chuyện gì không vậy?"Phương Nhi lo sợ
"Chuyện gia thế thôi mà em,họ muốn chiếm đoạt cái họ nhà Lương này ngay cả tình yêu của tôi!Họ cũng không tha đâu...Được rồi,tôi sẽ đuổi họ"
Khi nghe Phương Nhi nói vậy thì tôi liền đuổi một cách khéo léo để họ không nghĩ gì về nhà Lương
"Giờ tôi có việc bận ấy!Cả Phương Nhi nữa nên là mọi người có thể đi về được không?Tại bố mẹ tôi cũng không có ở nhà nữa ấy...Hay là nào tôi sẽ mời sang sau cũng được"
Tôi tiến gần đẩy họ nhẹ nhàng để họ đứng lên,họ biết ý của tôi là muốn đuổi nên liền đứng dậy hậm hực đi về
Khi thấy họ đã khuất xa thì tôi liền buông Phương Nhi,em thấy vậy liền hụt hẫng mà kéo lại tay tôi:
"Này!Ai cho chị đi đâu?Sao cứ hay né tránh em vậy?"
Tôi quay lại nhìn em,nói ra cho những điều em cần ghi nhớ:
"Nên nhớ là tôi cưới em là bởi vì bố mẹ tôi biết em thích và yêu tôi,chứ tôi không hề có hứng thú với em một tí nào đấy!!Tôi không yêu em,em nên nhớ vậy,cưới em cũng chỉ là muốn bố mẹ tôi không buồn lòng thôi,giờ cuộc sống này trước mặt bố mẹ cứ tỏ ra hạnh phúc đi,còn bình thường không có ai thì nên khoảng cách một tí đi!Nhớ điều đấy nhé"
Em nghe vậy liền cười trừ mà đáp lại:
"Vậy sao những ngày đầu rất quan tâm em?Vẫn hay hỏi thăm sức khỏe của em mà?Mấy năm trước em còn cứu chị,năm đó em bắt đầu cảm nắng chị rồi sao chị chưa một lần rung động với em?Khi nhìn chị bên các cô gái mẹ chị mai mối cho,đi hẹn hò thử với họ em cảm thấy thật khó chịu đấy!!Mà lúc đó chị đang trong giai đoạn mai mối thì vẫn còn hay đến đón em đi chơi,đi ăn,đi mua đồ,đi dạo quanh Sài Thành này mà giờ chị thay đổi rồi?Chỉ 1 năm nay không gặp chị thật khác..."Phương Nhi gần như bật khóc lên
Tôi ôm em một cái vào lòng mình,trấn an bản thân em,thôi thì chấp nhận hi sinh cái ôm đầu tiên cho cô gái này vậy!!Bởi vì tôi không muốn làm một mỹ nhân nào phải rơi lệ vì tôi cả...
"Tôi biết điều đó nhưng đó là quá khứ rồi thì em bỏ qua đi Nhi,hiện tại bây giờ thì em nên quan tâm đến bây giờ!!Đừng cố gợi lại những chuyện cũ nữa em,tôi từ trước giờ vẫn luôn coi em như một người bạn đồng hành cùng tôi vậy mà?Trong mối quan hệ này không tốt sao em?"Tôi ghé sát vào tai em hỏi em
Em cũng đáp trả lại cái ôm an ủi của tôi,những giọt nước mắt ngấn lệ đang chảy dài lên cái áo sơ mi trắng của tôi từ em...Em nói:
"Thật ra,1 năm trước khi không còn thấy sự hiện diện của chị thì em đã yêu một người,cậu ấy rất đẹp!Nhưng không tồi như chị đâu Lương Linh a..."Phương Nhi vừa khóc vừa thẳng thắn nói
Người Phương Nhi nhắc tới là biết người đó là Bùi Khánh Linh rồi,cậu ấy xinh đẹp,luôn quan tâm Phương Nhi từng chút một nhưng từ ngày chia tay thì thật sự cậu ấy không còn như vậy nữa
"Ừm,em còn gì nói nữa không?"Tôi buông em ra
Em hơi ngơ ngác vì sao chị ấy lại không thắc mắc tại sao em ấy nói mình tồi?Chị ấy chịu đựng giỏi vậy sao chứ?
"E-em...không"Phương Nhi để hai tay ra đằng sau lưng mà vắt chéo mỗi bên
"Không thì tôi đi ra ngoài này một chút...Ở nhà thích đi đâu thì đi,chìa khoá ô tô đây!!Tôi ra ngoài này chỉ cần đi bộ thôi,em thích đi đâu thì đi chơi đi"
Phương Nhi cũng chỉ biết gật đầu mà nhận lấy chìa khoá ô tô từ tay Lương Thuỳ Linh
Tôi liền ra ngoài trước bỏ mặt em tại đấy,thì trước giờ cô gái mà cô có tình cảm là bạn gái cũ,cô ấy chết rồi nhưng cô vẫn sẽ nhớ cô ấy thôi!Mong cô ấy yên bình bởi giờ này tôi có Đỗ Hà rồi
Khi ra đến chợ,tôi chạy đến chỗ của Đỗ Hà đang ngồi,thấy nàng đang nói chuyện với một tên đàn ông?Ai vậy chứ,sao còn vui hơn nói chuyện với tôi vậy?
Khi ra gần chỗ nàng thì nàng liền đứng lên chào tôi,tôi không chào mà liền hỏi luôn:
"Ai đây Đỗ Hà?"Tôi gấp gáp hỏi
Khi Đỗ Hà chưa kịp lên tiếng thì hắn ta đã lên tiếng trước và giới thiệu:
"Chào cô Lương nhé!Tôi là Minh Tuấn,tôi vừa mới từ nước ngoài về,cô Lương nhận ra tôi rồi chứ?"
Tôi liền cố gắng nghĩ ra đó là ai,được một lúc mới nhớ ra được
"Minh Tuấn?Anh về đây làm gì nữa đây...Anh họ của tôi đó Đỗ Hà!Anh ấy đi 10 năm rồi,tôi quên mất"Tôi gãi đầu nhưng trong lòng vẫn hỏi có chút khó chịu
Đỗ Hà gật gật cho qua,rồi nàng mời cả hai ngồi xuống ăn
"Hà này,ngày hôm qua cô thiếu vắng tôi thì cô cảm thấy thế nào?Chắc là lo lắng lắm nhỉ?"Tôi nói vậy rồi liếc Minh Tuấn
Hắn ta cũng muốn tỏ ra cái gì đó hay ho nên liền nói chen vào mồm tôi:
"Đây là lần đầu anh gặp Hà,nay anh vừa mới đáp chuyến bay từ Pháp về đây...Khi nào Hà thích sang thì anh cho Hà thử một chuyến nhé?"Hắn ta tâng bốc lời nói của hắn lên
"Umm...Chắc em sẽ suy nghĩ vì em hơi e ngại về vấn đề đi sang Pháp,em không thích sang Pháp cho lắm"
Nghe thấy vậy thì tôi liền bụm miệng cười,anh ta vừa có một đoạn nhục ơi là nhục!!Hắn ta không chịu bỏ cuộc liền nói lại:
"Sao em không thích?Em chưa sang đúng không?"
"Vâng...Em chưa sang,em sợ sang đó gặp gì nguy hiểm nên em mới không thích đi nước ngoài"
Hắn ta cười một cái rồi xoa nhẹ lên đầu em,cảnh này khiến tôi muốn nổi đoá lên rồi!!
"Em yên tâm đi,cứ đi với anh là vui lắm luôn...Bên Pháp rất xịn xò,nhiều cảnh đẹp,có những nụ hôn quyến rũ,một đất nước rất quyến rũ như thế thì chắc chắn em sẽ rất mê!!"
Đỗ Hà nghe vậy liền mơ mộng,nghe thấy thế là nành sướng rơn lên mà hào hứng muốn đi thử 1 lần:
"Wow nghe thích thật ấy,em sẽ đi với anh sao?Thật tuyệt vời đó anh Minh Tuấn!!"Nàng cười với Minh Tuấn
Tôi thấy vậy liền nổi máu ghen lên kéo tay nàng về phía mình,hắn khó chịu nhưng tôi vẫn nói lại:
"Tưởng gì?Pháp thì hay thật đấy nhưng mà em đi Hoa Kỳ với tôi đi,bên đó rộng đẹp lắm...Nào tôi cho em đi tới đó"
Nghe đến USA thì lòng nàng lại càng vui hơn vì đây là đất nước hồi còn rất nhỏ nàng mơ được đi du học ở đây,năm nay nàng 18 tuổi rồi,đến cái tuổi phải thực hiện nó mà gia đình nàng lại...Haiz,thôi chẳng nhắc lại làm gì nữa!!
"Tôi thích đi Hoa Kỳ lắm,một đất nước thật tráng lệ khiến tôi muốn đặt chân tới đó...Nhưng khi tôi đi sang bên đó chắc chắn là tôi sẽ nhớ Sài Thành này lắm"
"Cô yên tâm đi Hà!Chơi thôi chứ không phải ở đấy,đó là sắp tới gia đình tôi chuẩn bị đi sang Hoa Kỳ chơi,tôi muốn cô đi cùng nên muốn rủ thôi,đi 1 tuần rồi về thôi"
Nàng thấy vậy lại thắc mắc
"Mợ Tư thì...?"
Tôi cười thầm nhẹ nhàng ân cần nói với nàng:
"Đi cùng,đi cùng với nhau hết!Mẹ tôi đồng ý thôi mà...Cô đi theo tôi nhé?"
"Ừm,lòng tốt của cô Lương tôi không dám từ chối"Đỗ Hà gật gật đầu rất nhiều
Tôi nói chuyện với em xong thì liếc sang Minh Tuấn,hắn ta đang ngồi tức ăn tức ở kia mà...!!
Nói chuyện được một lúc thì đã 5 giờ chiều thấy vậy hắn mới đứng lên chào tạm biệt nàng đi về và vẫn hẹn ngày mai đến
"Minh Tuấn là anh họ tôi,hắn ta là người Pháp gốc Việt..."Tôi giải thích cho nàng hiểu
"Mà người tôi bẩn rồi cô Lương,tôi đi tắm một chút,Mợ Tư ơi!Mợ ra trông quán dùm con được không ạ?Con đi tắm..."
Khi thấy Mợ Tư gật gật đầu thì nàng liền chạy tọt vào trong nhà mà đi tắm,tôi thì ngồi ở đó đợi nàng tắm xong...Nhưng bỗng một lúc sau tôi lại quên là em đang tắm nên mới xin Mợ Tư vào rửa mặt vì hơi buồn ngủ
Khi bước hẳn vào phòng tắm thì nàng bỗng giật mình nhìn chằm chằm vào tôi,tôi cũng vậy...Thời khắc này không biết làm gì nữa,khuôn mặt của tôi bối rối lắm luôn,em thì nhanh tay lấy chiếc khăn trắng quấn vào quanh che những bộ phận nhạy cảm và giữ tay che vì sợ nó bị tụt mặc dù nó đã được buộc
"Tôi xin lỗi cô nhé Đỗ Hà...Tôi che mắt rồi,tôi che rồi tôi không thấy gì hết cả đâu!"Tôi nói vậy thôi chứ ban đầu xông vào đã nhìn thấy thân thể ngọc ngà này rồi,trắng muốt lại còn đầy đặn,nhưng tôi không muốn chuyện đi quá xa thì liền lấy tay che mắt
Nàng cười,thì cũng chỉ là một sự cố thôi thì không sao cả...Nàng tiến lại gần chỗ tôi mà vuốt một cái vào má:
"Cô Lương a!Tôi biết cô nhìn thấy hết thân thể của tôi rồi,cô đừng chối nữa...Thôi tôi đi ra ngoài mặc đồ vào đây"
Ôi cái hình ảnh ấy thật muốn ngắm lại một lần nữa!?Thôi nào!Mày đang nghĩ gì vậy trời?Mày có vợ rồi mà nhưng mà khoan...Vợ mình và mình thì mình chỉ coi cô ta như là bạn thôi mà!!Nhưng vẫn phải kìm chế mà tiến lại bồn rửa rồi hất nước lên mặt mình rửa lại cái đôi mắt vừa nhìn vào thân thể đầy đặn của nàng,thế mà vẫn khó thể mà quên
Ở một nơi khác...
"Bùi Khánh Linh!Sao em lại say thế này chứ?"
Trời giờ tối rồi,hôm nay Phương Nhi đã nhắn với Lương Thuỳ Linh là không về nhà vì có bữa tiệc tại nhà bố mẹ của em nhưng thật ra không phải...Sự thật là Phương Nhi đến nhà Bùi Khánh Linh ở nhờ một đêm,tên Bùi Tổng kia lại đi ra một quán bar!!Người gọi cho Phương Nhi biết cũng là một cô gái tên Phương Nhi,là gì?Trần Phương Nhi,cô ấy là bạn thân nhưng lại nhỏ tuổi hơn Bùi Khánh Linh...Khánh Linh có hai người bạn thân là Thuỳ Linh và Phương Nhi thôi
Khi tới thì Trần Phương Nhi thật sự nhìn ra Bùi Khánh Linh với một ánh mắt ngán ngẩm,gọi mãi không chịu ra về thì để em đây lại phải ra tay,vẫn đang đứng ở kia làm quen với gái kia kìa
End chap 4
Chap sau xem Kẹo Chuối thế nào đây này:))Buồn vì BKL outtop 3 quá nhma mong một ngày hai người này thành đôi nhaaa🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top