nguyễn phương nhi

Cô cứ thế mà ngủ một mạch tới sáng

"LINH!Con dậy chưa?Hôm nay bà Nguyễn và ông Nguyễn sẽ đến cho con xem mắt Phương Nhi đấy"

Cô nghe thấy 4 từ"Xem Mắt Phương Nhi"liền thấy chán nản...Hứ!Cô ta yêu mình chứ mình có yêu đâu?

"Mẹ!Không xem được không?Phương Nhi là cô ta thích con chứ con không hề thích"

Bà Hương thấy vậy liền quát

"Không thích rồi sẽ thích!Con phải yêu con bé đó,sau này nó sẽ là vợ của con đấy"

Cô thấy vậy liền tức giận nhưng cũng chẳng biết làm gì không thì mẹ cô sẽ xửng cồ lên mà lại làm náo loạn cả cái nhà này lên thì chắc cô cũng chẳng sống yên ổn nữa!!

"Thôi được rồi..."Cô đành chấp nhận chịu trận

"Ban đầu như vậy có phải tốt không?"Bà Hương cười rồi đi ra ngoài

Cô lủi thủi ở trong phòng nhớ đến cô gái kia...là Đỗ Thị Hà!!Nàng ấy bị mẹ cô nói rằng là rẻ rách,cô ngay lúc đó đã ra tay bảo vệ nàng,nhưng chắc cô và nàng không thể nên duyên rồi sao??

Do chưa đến giờ nhà Nguyễn đến nên cô lén trốn mẹ đi ra ngoài chợ rồi tới chỗ Mợ và nàng

"Ủa?Cô đến đây làm gì thế Lương Tổng?"Đỗ Hà đang ngồi bán thì thấy cô đến

"Tôi đến nhìn cô lần cuối,sau này có thể sẽ không nhìn thấy nữa đâu Hà...Mà hôm nay xin lỗi cô vì lời hứa hôm qua nha!Tôi không đưa cô đi chơi được rồi"

"Không sao đâu!Ủa mà sao không gặp?Cô chuyển nơi ở hay sao mà không gặp được tôi và Mợ?"

"Không không!Hôm nay tôi phải xem mắt với cô Nguyễn rồi,cô có biết Nguyễn Phương Nhi không?Một Tiểu Thư giàu có và xinh đẹp nổi tiếng ở cái thành thị này đó"

Đỗ Hà ngồi suy ngẫm cố nghĩ ra người đó là ai rồi cũng có thể nhớ ra

"Tôi biết cô đó!Xinh đẹp lắm luôn,sau này cô ấy làm vợ cô à?Thế thì phải thật hạnh phúc đấy..."Nàng thì vẫn cứ cười vui

"Cô không thấy buồn khi mất đi người giúp cô sao?"

"Thì cũng buồn chứ...Nhưng cô yên tâm là tôi có Mợ Tư lo rồi với cả tôi cũng lo được tôi nữa mà nên cô Lương cứ yên tâm mà lấy vợ đi,mà chỉ là có thể không gặp thôi chứ có diễn ra thật đâu!Ai mà biết trước được tương lai sau này thế nào"

Cô thấy vậy liền nói với Đỗ Hà

"Thế tuỳ lúc tôi ra đây được không?"

"Được chứ!Cô đến lúc nào mà chả được...Mà cô phải thật hạnh phúc và đồng ý lấy cô ta đi,cô ấy yêu cô nên cô phải đáp trả lại tình cảm đó nghe chưa?Cô sướng quá rồi còn gì"

Cô nghe thấy 5 chữ cái "Đáp Trả Lại Tình Cảm"liền lắc đầu ngao ngán,cô thương Đỗ Hà rồi sao?

"Ừm...Mà cô bao giờ mới chịu lấy chồng?"

"Tầm 25 tuổi!!Nhưng cũng chưa chắc là mấy vì tôi yêu Mợ Tư lắm"

Ừ thì nàng ấy cũng nói chưa chắc mà nên còn cơ hội nhiều lắm!Cô không yêu Phương Nhi,cô yêu Đỗ Hà!!Mà cô cũng tự hỏi sao mới gặp hôm qua đã có thể rung động nhanh như vậy chứ??

"Bán tôi 5 cái bánh đúc...Tiền cô nè"Cô liền móc tiền ra mà đưa lên bàn tay kia

"Ủa?Cô điên à?Đưa gì đưa 500k,5 cái bánh chỉ hết 25k thôi chứ gì tận 500k...Nếu là 500k thì cô có thể mua được 100 cái bánh đúc rồi,thế thì lỗ tôi chết"

Cô bật cười vì nàng đang tính toán vì sợ nếu nhận luôn sẽ rất ngại và số tiền này có thể mua trăm cái bánh đúc ở đây

"Bán như thế rất lỗ...Tôi tặng cô 500k là để trước khi tôi đi lấy vợ thì chắc sẽ không gặp được cô nhiều nữa,tôi hiểu cô mà!!"

"Cô Lương sẽ không bao giờ xem tôi là món hàng chứ??"

Cô thấy vậy mới bất ngờ...Cô yêu nàng vậy mà nàng lại tưởng đưa số tiền lớn thế là trả tiền sau một đêm quan hệ với nhau rồi bỏ đi vậy!!

"Điên!Cô là Đỗ Hà chứ không phải thú vui nên cô đừng nghĩ như vậy chứ!?Tôi tốt với cô mà"

"Ừm...Nè bánh đúc của cô nè!Tiền này tôi nhận cho cô vui thôi đó chứ không điên mà đi tiêu số tiền lớn như thế này đâu!"

"Sống ở đời cô biết hưởng xíu đi!!500k này chưa chắc đã mua được nhiều thứ như giới nhà giàu như tôi,chợ này có thể cũ nhưng các ngôi nhà lẻ ngoài thì không...Nó được xây theo kiểu hiện đại và họ rất giàu!Nên 500k này nếu không đủ thì cứ gọi điện thoại mà bảo với tôi,tôi sẽ cho cô"

"Thôi!Cô cứ làm quá lên,tôi có nghèo tới mức độ đó đâu...Nếu bố mẹ tôi không sa ngã thì chắc chắn giờ tôi cũng phải ngang tầm với cô rồi chứ đừng nói gì!Mà nghe tôi nói như thế đừng nghĩ tôi hư hỏng,tôi cũng không cần cô chu cấp tiền,tôi bán bánh đúc thì tôi vẫn kiếm được tiền lo cho Mợ Tư mà?Chuyện của cô bây giờ là số tiền đó phải lo cho Phương Nhi,cô ấy là vợ tương lai của cô đấy!!Còn tôi thì tôi có thể tự làm được mà"

Cô nghe nàng nói vậy ý là nàng muốn tốt cho Phương Nhi lẫn cô...Nàng không muốn cô phải bỏ tiền vì mình mà kệ Phương Nhi,nàng biết Phương Nhi thích cô đến mức nào và yêu cô bao lâu nay nên nàng chắc chắn sẽ ủng hộ rồi!!Nhưng nàng ơi,nàng có biết là cô gái đó không hề thích nàng không?Phương Nhi nhìn cô ấy có thể hiền như vậy thôi nhưng một khi tôi là của cô ấy rồi thì gặp nàng cũng khó lắm...Phương Nhi không ưa nàng đâu nàng ơi!?Nàng dễ tính quá mà!!

"Thế thôi tôi đi về đây nhé cô Đỗ"Cô nhận lấy bánh rồi quay lưng đi về

Thế rồi cô cũng đặt chân về đến nhà thì vẫn chưa thấy nhà sui đến...Cô bước vào thả túi bánh rồi ngồi trên ghế thong thả hưởng thụ!Bỗng cô lại nhớ đến Đỗ Hà nữa cơ

Aiss...Nàng ấy khiến cô không bao giờ quên!!

Ngồi ngâm một tiếng hơn thì mẹ cô mới ra nói gấp

"Linh!!Họ đến rồi,con nhớ phải thuyết phục chú Nguyễn đấy nhé con...Mà nhân vật chính hôm nay sẽ có trong đời con hằng ngày đó là Phương Nhi đó"

"Vâng..."Cô cảm thấy chán òm,giờ không có nàng thì cô luôn tìm đến Khánh Linh,cô ấy thì gia cảnh cũng giàu nhưng không bằng Lương Linh thôi chứ không phải nghèo...Thì hai người họ là bạn thân mà

Rồi nhà Nguyễn mới bước vào căn nhà sang trọng của họ nhà Lương...Khi mới vào thì đã thấy Bà Hương,Ông Hoạt và Con Rể của họ ngồi chung một chiếc ghế để mời họ ngồi bên còn lại

Ông Nguyễn:Hừmmm...Chào Ông Bà Lương và Con Rể Tương Lai Của Ta!

Ông còn dẫn theo Bà Nguyễn và Con Gái Cưng của ông đi theo nữa...Thì chắc chắn phải đưa rồi!!

Ông Bà Lương:Oh!Chào ông Nguyễn...*Ông Bà Lương mỉm cười bắt tay

Thấy Lương Linh ngồi im thin thít thì mẹ Hương mới huých nhẹ vào vai cô

"Ahaa...Con chào cô chú Nguyễn và em Phương Nhi"

Thấy vậy bà Hương mấy véo một cái vào eo cô

Cô đau trong sự thầm lặng của chính mình...Nên thấy vậy cô mới nói thầm với mẹ:

"Ủa sao mẹ nhéo con?Rõ ràng là con chào họ rồi còn gì,con còn lễ phép mà nói đúng nữa"

"Đúng cái đầu con...Gọi cô chú Nguyễn thì đúng rồi nhưng con phải gọi Phương Nhi là vợ tương lai của chị chứ?Con không thấy mặt nó ỉu xìu thế kia à?Nói thế cho mẹ"

Cô quay sang thì thấy mặt Phương Nhi đã cúi gầm xuống...Cô cũng không quan tâm cô ấy cho lắm nhưng mà nghe theo lời mẹ thôi!!

"Ừ thì...Chào vợ tương lai"Cô nói đủ nghe

Phương Nhi thấy vậy trong lòng liền cảm thấy có hứng hơn...Ông Hoạt thấy vậy cũng liền hiểu ra mà ngồi sang ghế bên kia cùng ông bà Nguyễn!Phương Nhi thấy vậy thì liền sang bám vào tay cô

Cô tuy cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn phải cố thôi...Trong lúc ông bà Nguyễn và bố mẹ mình ngồi nói chuyện thì lúc đó trong đầu cô chỉ toàn là Đỗ Hà chứ chẳng có bất cứ cái gì ngoài nàng nữa!!

Ngồi nói chuyện được 1 tiếng thì cũng kết thúc cuộc nói chuyện này...Thấy thế Phương Nhi liền đưa ra ý tưởng với cô

"Này!Lương Linh...Chị có thể đưa em đi chơi được không?Dù gì mình cũng sắp là vợ chồng rồi mà"

"Thôi!Hôm nay tôi bận rồi...Để hôm khác đi,tôi nghĩ em không nên đòi hỏi tôi quá nhiều!Khi nào là vợ chồng thì tôi sẽ đưa em đi nhiều hơn còn giờ chúng ta vẫn chưa là gì cả"

Lương Linh nói vậy thì bà Hương liền nghe thấy mà trong lòng hơi tức giận rồi cứ thế bà lên tiếng cho Phương Nhi:

"Lương Linh!!Vợ con thì con phải nuông chiều cô ấy chứ?Đâu phải cứ là vợ chồng hẳn là nhất thiết mới phải cưng chiều thế đâu!Là vợ thì có quyền đòi hỏi nên con không được nói như thế...Phương Nhi nói muốn con chở cô ấy đi chơi thì chở đi!"Bà Hương nhắc nhở cô rồi chỉ ra phía xe ô tô

Cô cũng bất lực chả biết làm gì,thôi thì đưa em ấy đi chơi cũng được!Cô kéo tay Phương Nhi ra xe

"Đấy!Ông thấy chưa ông Nguyễn...Ông yên tâm là con gái tôi rất nghe lời,nhiều lúc nó hơi lỳ nhưng mà nhắc nhở nhiều lần là nó nghe luôn!Nó yêu Phương Nhi lắm,vừa thấy nắm tay đi ra mà,cứ để bọn nó thoải mái đi"Ông Hoạt lên tiếng

"Em tên đầy đủ là Nguyễn Phương Nhi sao?"Lương Linh đang lái xe thì tự nhiên lại có hứng hỏi cô ấy

"Dạ...Đúng rồi đó ạ"Phương Nhi khi nghe thấy Lương Linh hỏi liền rất vui vẻ

"Em muốn đi đâu?Tí nữa tôi còn phải sang nhà bạn tôi nữa!!Nên vừa nãy tôi mới nói là tôi bận"

"Ừm...Không sao đâu!Em chỉ muốn dạo phố ngắm Sài Gòn xíu thôi à!!Mà bạn chị tên là gì?"

"Bùi Khánh Linh"

Phương Nhi nghe cái tên ấy liền bất ngờ...Bùi Khánh Linh!?Chẳng phải đó là tên người yêu cũ của cô sao??Tên đó là bạn thân chồng tương lai của cô sao??

"Em sao thế?Có vấn đề gì sao?"Lương Linh lên tiếng

"Ờm...e-em!Thôi không sao đâu,chị cứ vào nhà bạn thân chị đi cũng được"

"Nói bạn thân vậy thôi em...Chứ nó nhỏ tuổi hơn tôi và em đó!Thân nhau nên mới gọi bạn thân thôi"

"Vâng..."

Cô ấy liền gật đầu rồi quay ra nhìn từ chiếc kính kia ra ngoài!Cô nghĩ nhiều về cái tên Bùi Khánh Linh kia...Cô ghét Khánh Linh!!Chính tên đó là người bỏ cô,khi cô hỏi tại sao bỏ thì không thèm trả lời!Tên này tồi thật sự,để xem khi gặp lại Phương Nhi càng ngày càng đẹp hơn thì xem có hối hận được nữa không??

End chap 2

Mê BKL•NPN vchhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top