đỗ thị hà!?
Lương Thuỳ Linh là một người con gái có gia phả rất giàu thôi...Trong cái làng này ai cũng đều biết nhà cô ta là giàu nhất ở đây,cô ta là người đồng tính!Mải miết đến mấy vẫn chưa tìm được vợ,mẹ cô mai mối cho bao nhiêu những người con gái xứng tầm rồi mà vẫn không thành!!
Một ngày,cô đi ra chợ thì vô tình gặp được một người con gái đang ngồi lủi thủi bên kia đường,mặc đồ thì rất phong phanh...Cái áo yếm bên trong còn ít ngoài chỉ khoác một cái áo mỏng màu nâu,dưới là váy
Cô thấy vậy liền chạy ra mà hỏi thăm tình hình cô gái đó,khi cô mới đến cầm nhẹ vào cổ tay thì cô gái này liền sợ hãi,cô không hiểu mà nói một câu:
"Cô yên tâm đi là tôi sẽ không phạt bất cứ cái gì đâu mà cô cứ phải sợ sệt tôi như vậy?Mà tại sao cô lại sợ?Cô từ đâu đến thế?"
Nàng ấy vẫn cứ im lặng mà không dám nhìn lên mặt cô,thấy như vậy cô mới lên tiếng:
"Cô sợ tôi sao?Tôi có làm gì đâu?Trả lời đi!Sao cô lại sợ?Cô đến từ đâu?"
Nàng cũng đành bất lực mà trả lời lại
"Tôi từ làng bên kia sang đây xin tiền ăn,tôi sợ cô sẽ đánh tôi như bố mẹ của tôi vậy..."
Cô mới giật mình hoảng hốt rồi nắm lấy cổ tay nàng mà kéo cái áo cao lên thì thấy những vết xước ở trên tay rất nhiều,ngay cả cổ nữa,mặt nàng thì có 2 vết xước rất dát
"Cô bị bố mẹ đánh?Làm sao lại làm như thế?"
"Bố mẹ tôi nợ tiền,ăn chơi nhiều lắm...Tôi bị chèn ép nếu không bán hết đống bánh đúc này thì sẽ bị đánh,nhiều lúc không hết thì tôi luôn ăn vụng nó"
Cô nghe vậy mà hiểu thấu về những tâm tư bao lâu nay từ sâu đáy lòng nàng!Cô thấy vậy rất tức giận mà liền nói với nàng một câu:
"Thôi,hay là cô về đi...Tôi sẽ giải quyết sau!!"
Nàng thấy vậy liền níu lại tay tôi mà sợ sệt nói tiếp:
"Không không!Tôi sẽ không về,tôi thà ngủ ở bên đường của làng này còn hơn là về căn nhà đó"
Cô nhìn nàng mà thấy tội,nàng ấy đã phải chịu bao buồn đau rồi?Nàng ấy vừa phải đau từ sâu đáy lòng vì tình yêu thương độc hại này với lẫn cả thể xác nữa
"Hay là cô về làm con Mợ Tư đi!Mợ ấy cũng tốt lắm,mợ ấy làm trong chợ và sống trong đó...Mợ cũng không có con lại còn bị chồng bỏ nữa,thấy Mợ Tư hơi tủi thân,cô có thể về làm con nuôi của Mợ cũng được!Mợ cũng tốt tính lắm,mà cũng yên tâm đi ngày nào tôi cũng sẽ ra chợ thăm cô thôi!Mợ ấy cũng bán mấy cái bánh đúc như cô"
Nàng thấy vậy liền vui mừng nhảy cẫng lên
"Vậy là tôi sẽ có hạnh phúc gia đình rồi sao?"Nàng hí hửng mỉm cười với tôi
"Ừm...Đống bánh đúc chưa bán được này tôi sẽ mua hết,dù gì cũng còn có 8 cái thì tôi mua hết cho,tôi về mang cho gia đình tôi ăn cũng được"
Nàng thấy vậy lại càng vui hơn,cứ tưởng mình sẽ phải bán hết cái này thì mới được về nhà với Mợ Tư ai ngờ tên họ Lương này đã mua hết cho nàng
"Tiền của cô đây,giờ tôi dẫn cô đi đến chỗ Mợ Tư"Cô cầm tiền đưa cho nàng rồi nắm lấy tay nàng dẫn đi
Đi được một hồi thì cũng đã tới chỗ của Mợ Tư,mợ thấy cô đứng trước mặt thì liền vội vàng hấp tấp đứng dậy cúi đầu chào cô và nàng đang đứng bên cạnh...Nàng thấy lạ nên cũng cúi đầu chào lại
"Cô Lương muốn mua bao nhiêu cái bánh đúc hay sang đây làm gì ạ?"Mợ Tư lên tiếng
"Tôi dẫn con của Mợ đến đây đó!Mợ thích có một người con không Mợ Tư?"
"Chắc chắn là có rồi...Giờ nếu có là nhận luôn,nuôi luôn chứ không chần chừ gì cả!!"
"Vậy đây sẽ là con của Mợ sau này"Cô chỉ vào nàng
Mợ Tư hoảng hồn đến bất ngờ,mình có đứa con rồi sao?Mình đang mơ hay thật vậy?
"Chuyện này là thật!Tôi không có đùa Mợ đâu,cô ấy bị bỏ rơi tôi thấy thế thì dẫn cô ấy vào đây ở với Mợ"
Mợ Tư vui mừng mà chạy đến ôm Đỗ Hà...Đỗ Hà giật mình,nhưng nàng cũng ôm lại bà mà mỉm cười
"Thôi,tôi về đây nhé...Tối tôi sẽ ra đây thăm 2 người,giờ tôi về nhà đây"
Cô chào tạm biệt 2 người rồi đi ra khỏi chợ
"Con là Đỗ Hà hả?Tên con hay quá!!"Mợ Tư liền khen nàng
"Dạ...Thế Mợ có thấy con xinh đẹp không?"
"Có chứ!Ai thấy con không xinh à?Hay họ hay chê bai con?"
"Không phải,mợ thấy 2 vết thương trên mặt con không?"
"Có!Nhìn rất đau thì phải..."
"Con bị đánh đó ạ"Nàng mạnh dạn mà nói
Mợ giật mình hoảng hốt,hỏi tiếp tình hình của nàng
"Con bị đánh hội đồng hay sao?"
"Không ạ!Bố mẹ con cũng chỉ là vì đâm đầu vào con đường bài bạc mà không đủ tiền trả nên thành ra nợ lớn,xong từ đó con phải nghỉ học mà đi bán bánh đúc...Ngày nào con cũng phải sang từ làng của con sang bên làng này,không ai mua thì con phải ra thị trấn thành phố nữa...Cũng phải mất mấy tiếng đi hay về nữa đó ạ!Có lúc con còn phải ngủ bên đường mà không về cơ,không bán được hết ông bà ấy lại lấy cây gậy đánh vào người con,tát con mấy cái vào mặt con!Con chỉ muốn một gia đình hạnh phúc thôi mà tại sao có thể khó vậy?Năm nay con 18 tuổi rồi,thế mà chả thấy sự đẹp đẽ ở độ tuổi này"
Mợ nghe vậy liền hiểu chuyện,con bé này phải chịu nhiều tổn thương lắm rồi thì Mợ liền lên tiếng:
"Con yên tâm đi!Mợ thương con thay họ được không?Về làm con mợ...Mợ cũng không có con lại còn bị chồng bỏ giờ thì một thân một mình bán bánh đúc,mà con thích ăn bánh đúc không?"
"Dạ có chứ!Bánh đúc rất ngon,nó khiến con phải mê mệt,con ước sẽ được ăn nhiều hơn!!"Nàng cười tít mắt
"Vậy mợ sẽ nấu cho con ăn bánh đúc,ngày ngày con sẽ được ăn cơm đầy đủ nhé?Mợ thì cũng không nghèo nhưng cũng chẳng có giàu chút nào,gia thế mợ chỉ bình thường thôi!Chỉ mong con không chê không bỏ mợ thôi..."
"Không không mợ ơi!Con không cần sống trong sự giàu có con chỉ cần một gia đình hạnh phúc thôi"Nàng lại cười một lần nữa
"Con ngoan lắm...Nhưng sau này con phải đi lấy chồng con ạ!Mợ không bên con được mãi đâu,mợ năm nay cũng gần 70 rồi chứ không là mấy!Nhất định con phải kiếm được người chồng thật tốt đấy nhé"
"Lấy chồng ạ?Con ở với Mợ suốt đời còn được!!"
"Không được!Con phải lấy chồng con ạ...Mà còn lâu Mợ mới chết được nên con yên tâm đi,giờ thì bỏ qua chuyện đó đi"
"Vâng con sẽ nghe lời của Mợ"Nàng gật đầu
Đến tối,Lương Thuỳ Linh chuẩn bị ra ngoài thì mẹ cô là Bà Hương mới nói với cô:
"Con đi đâu bây giờ thế Linh?"
"Con đi ra chợ!Mẹ lại có chuyện gì nữa đây?"
Mỗi lần mẹ cô gọi cô thì cô biết là mẹ có chuyện muốn nói
"Ngày mai sẽ có đứa con gái của ông Nguyễn đến đó con,là Nguyễn Phương Nhi...Nó sẽ là vị hôn thê của con đó con gái!"
Cô giật mình mà cãi lại mẹ
"Không!Con không muốn cô gái nào cả...Mẹ ơi!Dù con thích con gái,con bị hấp dẫn bởi các cô gái đó nhưng mẹ à!Chuyện cưới là chuyện con quyết định chứ?Con không muốn bị ép đâu mẹ!"
"THUỲ LINH!CON DÁM CÃI CẢ MẸ SAO?CƯỚI AI LÀ CHUYỆN MẸ PHẢI QUYẾT ĐỊNH CHO CON,CON PHẢI NGHE LỜI MẸ!!"
Cô thấy vậy liền bỏ đi mà mặc kệ những lời mẹ nói thì cứ bỏ ngoài tai
"THUỲ LINH!CON PHẢI CƯỚI PHƯƠNG NHI..."
Cô nghe thấy rồi nhưng vẫn đi ra ngoài chợ mà tìm đến chỗ Mợ Tư đang bán thì thấy Đỗ Hà đang ngồi xếp bánh,nàng thấy tôi liền chào:
"Cô không phải khách sáo như thế đâu Đỗ Hà!Bánh đúc hôm nay tôi mua của cô thật sự rất ngon"
Nàng liền vui mừng khi nghe thấy câu đấy rồi Lương Thuỳ Linh còn nói tiếp
"Mai tôi đưa cô đi chơi được không?"
"Đi chơi á?"Nàng hỏi
"Ừm...Đi đi mà!Tôi thấy cô ở nhà mãi thì cũng chán lắm đó,mai đi nhá?"
"Được rồi,tôi sẽ đi"Nàng gật đầu đồng ý
Mợ Tư đi ra ngoài thì thấy cô Lương,Mợ liền chào hỏi mà nói:
"Cô Lương đến mua bánh đúc ạ?Hay làm gì ạ?"
"Mợ lấy cho tôi cái ghế được không?"Cô nói
Mợ Tư lấy cái ghế cho cô ngồi
"Hì!Tôi đến đây để thăm Đỗ Hà và Mợ Tư ấy thôi"
"Cô Lương đi thăm tôi và Hà á?"
"Ừmmmmm"
Rồi cứ thế cô ngồi nói chuyện vui vẻ với hai người và người cô nhìn nhiều nhất là nàng...Chẳng lẽ cô động lòng nàng nhanh thế sao?Không thể!!
Cô cũng quên mất đã gần 10h,bà Hương ở nhà thấy bồn chồn vì bình thường con mình có ra ngoài thì trước 9h nó cũng đã về rồi giờ gần 10h vẫn chưa thấy về!?Bà Hương liền chạy ra chợ cùng 1 tên vệ sĩ
Khi bà ra chợ thì thấy chợ vẫn đông vui,lúc đó bà vô tình nhìn vào quán mợ Tư thì thấy con gái mình nên liền chạy ra trách mắng:
"Thuỳ Linh!Con đi đâu sao vẫn chưa về mà còn ngồi đây?Mợ Tư!Mợ không biết nhắc nó về hả??"
"Dạ thưa bà..."Mợ Tư bối rối thì cũng chỉ vì thấy cô nói chuyện say sưa với nàng thôi thì không dám nói
Cô thấy vậy liền lên tiếng bênh Mợ Tư
"Mẹ à!Thì cũng chỉ con muốn ăn bánh đúc thôi mà"
"Ăn bánh đúc thì mẹ sẽ tận tay đi mua cho con!Chứ nhất thiết con phải ra đây mấy tiếng không?Hay để nói chuyện với con bé rẻ rách kia!!"Bà Hương chỉ tay ra chỗ nàng
Cô thấy vậy càng tức giận hơn vì mẹ chạm đến giới hạn cô gái kia...
"MẸ!THÌ CON CŨNG CHỈ RA ĐÂY ĂN MỘT CHÚT VÀ NÓI CHUYỆN THÔI MÀ CŨNG CỨ LÀM LỚN CHUYỆN LÊN"
Cô tức giận bỏ về không quên một câu xin lỗi
"Xin lỗi Mợ và Cô Hà nhé!!Mẹ tôi hơi sơ sẩy ở lời nói xíu,giờ tôi về đây"
"Lương Linh!!Con đợi mẹ nữa chứ"Bà Hương chạy theo
Rồi thế cô chạy về nhà vào thẳng trong phòng mà đọc sách mặc kệ mẹ cô đang theo sau
Đọc sách được một lúc cũng mỏi mắt vì những ưu phiền ngày hôm nay rồi!!Haiz...Hay là đã động lòng rồi nhỉ???
End chap 1
Để mai t sẽ ra chap 10 của fic Đơn Phương nhóoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top