14



chan và minho đan tay nhau bước chậm khỏi vòng đu quay, trên gò má của người nhỏ hơn vẫn còn nhuộm một tầng mây màu đỏ ửng.

mà changbin là kẻ bị kéo theo chỉ để làm chân sai vặt xách quần áo cho hai người kia và khi thấy họ nắm chặt tay nhau đi về phía mình, trên khuôn mặt đẹp trai lại hiện lên nét buồn bực.

"đi chơi vui quá nhỉ?"

"minho vui lắm ạ" ý tứ mỉa mai trêu chọc trong miệng của changbin, minho ngây thơ hoàn toàn không nghe hiểu mà thậm chí cậu còn nghĩ rằng changbin chỉ là đang quan tâm hỏi han hai người. giọng nói non nớt pha chút e ấp ngại ngùng đáp lại changbin.

thành công làm cho khuôn mặt vốn đã không vui của changbin trở nên nhăn nhúm lại.

chan cũng bật cười, anh vuốt gò má phấn hồng của minho, cảm giác da thịt non mềm của cậu truyền đến từng tế bào trên đầu ngón tay khiến cõi lòng chan lâng lâng và mềm nhũn.

và anh bất giác nhớ đến nụ hôn khi nãy của hai người. cảm giác tuyệt diệu đó làm anh không thể nào không ngừng nhớ mong.

chan lại muốn hôn bé mèo nhỏ của anh nhiều lần nhiều lần nữa.

"cười cục cứt, hôm nay tao về luôn, không thèm về cái vùng quê nghèo ấy nhìn mày dụ con nít đâu" changbin hung hắng đá một cước hướng đến chan, nhưng chan lại phản xạ nhanh né được khiến cục tức của changbin chẳng thể nào nguôi ngoai được.

anh nhét lại hai cái túi vào tay chan, chào tạm biệt liền xoay người chạy biến khỏi khu vui chơi giải trí.

"anh changbin giận rồi ạ? hay là anh chan gọi anh ấy lại rồi chúng ta cùng ngồi vòng đu quay với anh ấy đi?"

so với sự bình thản của chan khi thấy changbin chạy đi, minho ngược lại có phần lo lắng và nhiều hơn là cảm giác áy náy và có lỗi. dù changbin có hơi hung dữ với cậu một chút nhưng người nọ vẫn luôn đi cùng hai người dạo chơi khắp nơi.

vậy mà lần này cậu và anh chan lại bỏ rơi changbin đứng chờ một mình, còn bắt anh ấy cầm hành lý. minho cảm thấy hành động của hai người thật sự không đúng chút nào.

"em đừng lo, changbin nó không giận đâu, nó chỉ đang đi tìm han jisung của nó thôi" nhìn thấy sự bất an trong mắt minho, chan dịu dàng xoa lên mái tóc mềm của cậu và thấp giọng an ủi.

minho của anh đúng thật là một đứa bé ngoan và tốt bụng nhất. changbin trêu cậu không ít lần, còn chê cậu ngốc vậy mà cậu lại không có chút gì là ghét bỏ changbin.

"han jisung là ai ạ?"

"con sóc nhỏ của nó đấy" chan nửa thật nửa đùa, mục đích của anh chỉ là muốn thấy đôi mắt sáng rực của minho khi nghe đến một thứ lạ lẫm mà cậu chưa từng biết đến trong đời.

vào những lúc như thế này, đôi mắt của minho như chứa hàng vạn những vì tinh tú, sáng rực sạch sẽ và xinh đẹp vô cùng.

"sóc ạ? anh changbin có nuôi sóc sao? giống mấy con trong rừng dưới quê mình hả anh?"

"không, con sóc này rất đặc biệt. có cơ hội anh sẽ đưa minho đi xem thử nhé?" 

nghe đến ba từ 'rất đặc biệt' hai mắt minho càng sáng hơn. cậu vui vẻ gật gật cái đầu, mái tóc mềm cũng bất giác đung đưa theo, dáng vẻ đáng yêu khiến chan ngẩng người trong phút chốc.

"minho thích lắm ạ...nhưng mà bây giờ chúng ta về nhà hả anh chan?"

"ừm, anh sẽ thường xuyên đưa em lên đây chơi"

"dạ"


ngồi xe ba giờ đồng hồ, khi đến trước cổng nhà riêng của chan minho đã mệt đến mức ngủ thiếp, cậu nằm nghiêng người trên ghế phụ lái, nửa khuôn mặt bị che khuất bởi cái gối đeo cổ hình mèo con mà chan vừa mua cho. nhịp thở của cậu đều đều và ổn định phả lên mặt gối, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nỉ non khe khẽ.

chan mở cửa xuống xe cậu cũng không hay biết.

"minho đến nơi rồi em" chan bước vòng qua cửa xe bên ghế phụ, hơi cúi người chạm vào khuôn mặt của minho.

mà lúc này cậu lại không nghe anh nói mà chỉ mãi mê chìm trong giấc mộng của mình và chan còn nhận ra một điều khác lạ là nhiệt độ trên người minho có chút không đúng, có hơi nóng hình như cậu phát sốt rồi.

"anh chan ơi, minho mệt quá" người vẫn còn híp chặt đôi mắt ngủ say khẽ cất giọng nói mơ màng, hơi thở phả ra từ miệng cậu nóng rực, dường như bị thu hút bởi sự mát lạnh truyền đến từ tay chan mà bất giác cọ vào lòng bàn tay anh.

hành động giống hệt như một con mèo nhỏ đang quấn quýt với chủ nhân, chan vừa thấy cậu đáng yêu lại vừa đau lòng em bé đang bị bệnh của mình.

"minho em bị sốt mất rồi" vội vàng ôm người vào trong lòng ngực, chan bước nhanh vào nhà, đi xuyên qua phòng khách và tiến đến phòng ngủ riêng.

anh nhẹ nhàng đặt người đang mê man trên giường, xoay người đi tìm nhiệt kế trong hộp sơ cứu.

may mắn là nhiệt độ trên người minho không quá cao, chan đoán là triệu chứng của việc say xe và chơi đùa dưới nắng trong công viên giải trí cả ngày.

"anh chan ơi...?"

"anh đây. minho ngoan, uống thuốc em nhé, sẽ nhanh khỏi thôi" mân mê khuôn mặt nhợt nhạt của minho, chan đem miếng dán hạ suốt dán lên cái trán trơn bóng của cậu, sau đó còn không thấy đủ mà lấy thêm viên thuốc hạ sốt cầm trong tay.

"đắng lắm ạ, minho không muốn đâu"

"uống xong sẽ lập tức cho em ăn kẹo, như vậy sẽ không đắng nữa chịu không?" đỡ người ngồi tựa vào lồng ngực mình, chan đem viên thuốc nhỏ màu trắng đưa lên trước mặt minho, tay còn lại đã cầm sẵn một viên kẹo sữa đã được bóc vỏ xong xuôi.

"minho của anh ngoan nhất mà, uống thuốc em nhé"

"dạ"

hết 14.

một bạn jxnhhhh giấu tên mún đọc fic này nên tui up tiếp 😘


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top