tiểu thư con nhà giàu

   Cuộc sống của những đứa trẻ không gia đình, có mấy ai hiểu?

o0o

   Họ thường nhìn chúng tôi bằng đôi mắt giễu cợt hay cũng có khi là thương hại. Nhưng cá nhân tôi và cả những đứa trẻ khác, lại không thích sự khinh khỉnh toát ra từ những điệu bộ đó

  Những đứa trẻ mồ côi khác thường làm việc theo các nhóm nhỏ để tiện chia sẻ, giúp đỡ nhau khi cần thiết.Còn tôi thì không. Tôi thích hoạt động độc lập để tự do bay nhảy. Và hơn hết, khi lớn hơn một chút tôi có thể kiếm đủ tiền để tiến gần hơn tới giấc mơ đi họv

  Một giấc mơ nghe có vẻ là khá hão huyền, nhưng một cụ bà nào đó ở bãi tập kết rác phía nam đã nói với tôi rằng:

-Cứ mạnh dạn mơ ước, vì làm gì có ai đánh thuế giấc mơ đâu?

Ừ thì cứ mơ, nhưng để biến giấc mơ thành hiện thực, đối với một đứa trẻ không chốn nương thân như tôi, thì lại là cả một quãng đường rất dài.

   Trời đã chuyển dần về đông, từng cơn gió lạnh buốt đang rít qua khung cửa sổ của những căn nhà trước vỉa hè, nơi chúng tôi đang chậm rãi men theo để tiến về phía trước.  Trời không trăng, không sao, khu tập kết rác của lũ nhà giàu hiện lên hư hư ảo ảo dưới bóng điện cao áp của những chiếc đèn đường.

  Cứ mỗi khi giao mùa, tần suất chúng tôi đến đây lại nhiều hơn một chút. Không chỉ để tìm đồ ăn, mà còn để mang quần áo về mặc. Những bộ đồ vừa vặn, mới toanh, chỉ không may bị sứt chỉ ở một chỗ nào đó, đã bị người lũ vô liêm sỉ kia đáp đi mà không hề hối tiếc. Những người nghèo chúng tôi thì không vậy, dù quần áo có cũ nát hay rách bươm ra như một đống phế thải, vẫn được cố kiết giữ lại làm dẻ lau chân. Ừ, tiết kiệm được cái gì, hay cái ấy.

  Thằng Tuấn, đang hoạt động ở một nhóm nhỏ phía Tây bỗng nhiên hét lên sung sướng. Giọng nói bỗng nhiên khàn khàn, nghe hơi khó chịu. Chắc do trời quá lạnh đã làm cổ họng nó bị đau:

-Úi chà, một đôi giày mới toanh.

Những đứa khác nhanh chóng quay sang nó với ánh mắt ghen tỵ và thèm thuồng, không ngoại trừ tôi. Vì để bới móc ra được đôi giày đẹp và vừa vặn như thế này, là cực kì, cực kì khó. 

Tôi cảm thấy tiếng khóc oe oe như của một đứa trẻ ở trong bọc vải đắt tiền, tôi nghĩ thế vì khi sờ, nó rất mềm, mịn nhưng lại ấm. Cả lũ sợ tái mặt, chắc duy nhất chỉ có tôi, là có đủ can đảm để lôi bọc vải đó lên. Thằng Quý, có thân hình béo trục béo tròn, lùn tịt, hơi tham ăn nhưng lại nhát gan nhất nhóm

-Này...này, mày điên à, nhỡ đâu?

Thằng Tuấn cũng dứt khoát níu tay tôi, lắc đầu:

-Giả sử đúng là có em bé thật thì mày cũng kệ nó. Cái thân đã không lo nổi, thì mày còn định cưu mang ai?

Hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ nhất nỗi khổ của những người nghèo, của những hôm mưa dầm lạnh buốt vẫn phải chui lủi ở một cái xó nào đó vì không có nhà để về, những hôm bụng đã đói cồn cào nhưng vẫn phải nín nhịn mà bới móc ở bãi rác. Nhưng khi nghe tiếng khóc đang ngày càng bé đi trong bọc vải, một nơi nào đó trong thần trí tôi lại nhanh chóng gào thét dữ dội:

"Mở ra, cứu đứa bé đó. Nhanh!!!"

  Tất cả nín thở nhìn theo đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt của tôi, cái khoảnh khắc lúc lật tấm vải lên, chính tôi cũng hồi hộp đến không thể thở nổi.

Phải, là một em bé. Tôi đoán là em bé gái vì có cặp mắt nâu to tròn, đôi môi hơi tím lại, nhưng vẫn ẩn chứa nét hồng hào. Và...

-Nhìn cái vòng cổ trên tay nó xem, chắc chắn là tiểu thư con nhà giàu. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top