Tày đình 2

Tôi mắt nhắm mắt mở nghe giáo viên giảng bài, miệng không ngừng ngáp. Tối hôm qua, với sự giúp đỡ của Duy bé, cuối cùng tôi cũng chịu rời khỏi nhà vệ sinh. Nó hứa không mách bố mẹ về việc tôi lỡ bĩnh ra quần, với điều kiện tôi phải tự giặt cái quần ấy. Nhưng cũng sau vụ ấy, tôi bắt đầu thấy quý Duy hơn một chút, không phải cái ngọn lửa ác cảm vô hình như hồi bé tôi không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy Duy lại bùng cháy trong lồng ngực tôi đã biến mất, nhưng ít ra thì nó cũng phần nào bị dập bớt.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đằng xa xa là cái bể nước kia, nhưng lạ là hàng rào bảo vệ xung quanh nó đã biến đi đâu mất. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, bởi chẳng mấy ai lại ngu ngốc đến mức lại gần cái bể nước vừa sâu vừa bẩn ấy.

Mải suy nghĩ, giáo viên đã đứng sau tôi từ lúc nào. Đến lúc tôi kịp phản ứng, thì lập tức đã nhận ngay một cái bạt tai đau điếng vào má phải.

Tôi ấp úng không biết làm gì tiếp theo, thì cô đã túm lấy tai tôi vào thô bạo kéo ra khỏi chỗ ngồi.

Hôm ấy, tôi rời trường với hai má sưng vù và tai phải đỏ bừng bừng. Tôi chưa dám về nhà ngay, bởi tôi biết kiểu gì bố mẹ tôi cũng lập tức quy cho tôi tội đánh nhau, và họ sẽ phủ đầu tôi bằng một trận đánh cũng khủng khiếp chẳng kém. Vì vậy, tôi rẽ sang nhà thằng Nguyên bạn tôi xin vài viên đá chườm mặt cho bớt sưng rồi hẵng về nhà.

Hai chúng tôi vừa đi vừa đọc truyện tranh, cái đau trên mặt cũng đỡ đi được một chút. Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh. Hai bên vệ đường là hai hàng tre cao, đi trên đường thoạt nhìn sẽ tưởng hàng tre này dày lắm, nhưng thực chất phía sau nó vẫn còn một khoảng trống đủ để một người trưởng thành có thể lách vào. Mãi sau tôi mới phát hiện ra điều đó, nhưng cũng đã muộn. Ít nhất thì lúc này tôi vẫn cảm nhận được có ai đó đang đi theo mình. Nhưng khi tôi nhìn ra đằng sau thì lại không có ai khác.

- … thế là chị ấy bị lão ta đẩy luôn xuống dưới. Này, mày có nghe tao kể nãy giờ không đấy?

Mải theo dõi phía sau, tôi không để ý tí gì câu chuyện của thằng Nguyên.

- À ừ. Tao đói quá, nhà mày có gì ăn không?

Tôi lảng vội sang vấn đề khác. Nguyên cũng không quan tâm nữa, nó tiếp tục thao thao bất tuyệt, còn tôi thì vẫn không ngừng để ý sau lưng.

*

Đã 6 giờ tối, và hai má tôi cũng đỡ sưng hơn một chút. Tôi đứng dậy chào Nguyên đi về, chuyện khi nãy tôi cũng quên tiệt đi mất.

Ước gì tôi chưa từng quên điều ấy…

Dưới ánh chiều tà, mặt trời ngày càng xuống thấp, con đường hàng tre cũng vì sấp bóng mà càng tối hơn. Con đường thường ngày tôi đi chẳng làm tôi sợ hãi, tôi vừa đi vừa nhảy nhót, mà chẳng hề để tâm đến bóng người lớn lừng lững đằng sau lưng tôi.

Ta nên làm rõ chuyện đó hơn một chút. Tại sao tôi không nhận diện được kẻ lạ khi hắn lại gần tôi? Như tôi đã đề cập, hàng tre nằm đúng phía mặt trời lặn, nên quãng đường lúc ấy tối đen như mực, chẳng có cái gì có thể đổ bóng xuống được trên mặt đường, ngoại trừ rặng tre dày và rậm cao hàng chục mét ấy.

Lợi dụng khoảng trống sau rặng tre, và thậm chí tính toán cả thời gian đổ bóng và góc mặt trời, nếu sinh ra ở kiếp khác, ắt sẽ thành bậc thầy chiến lược quân sự. Thế nhưng hắn lại sinh ra kiếp này, nơi tội ác âm ỉ cháy trong con người như ngọn lửa đang chờ mồi mà bén lấy, thế là hắn trở thành thằng hiếp dâm.

Hắn đẩy tôi xuống ruộng, thình lình đến nỗi tôi còn tưởng là thằng Nguyên đi theo nãy giờ để chơi khăm tôi. Trông hắn không cao, lại còn bụng béo, nhưng hắn mặc một cái áo măng tô đen chùm từ đầu đến cổ chân, cổ áo cũng dựng lên nên tôi khó có thể nhìn thấy mặt hắn. Chưa kịp hoàn hồn, hắn đã dí sát mặt hắn vào tôi, vào người tôi, hơi thở nóng và khắm khú mùi thuốc lá phả vào mặt tôi. Tôi quá sợ hãi toan hét lên, nhưng thanh âm vừa chạm đến cổ họng lại như bị nuốt vào. Cuối cùng hắn vẫn phải vạch cổ áo xuống.

Mặt hắn đầy sẹo. Sẹo đỏ chưa lành chi chít đến nỗi ngũ quan cũng méo mó theo. Giác như những cái sẹo còn mới đó sắp bục ra đến nơi, và những giọt máu đen tanh ngòm của tội ác sẽ rỉ ra từ những vết chém ấy và nhỏ tong tỏng xuống mặt, xuống ngực tôi. Não tôi như dừng hoạt động, chân tay cứng đờ. Từng giọt máu chảy trong huyết mạch như dừng lại, và rồi tôi ngất đi.

*

- Chị Thanh! Chị Thanh! Dậy đi chị ơi…!

Tai tôi mang máng nghe thấy tiếng gọi í ới của Duy. Ồn ào quá, mấy giờ rồi mà gọi!

- Vẫn sớm mà, để tao ngủ tiếp…

Tiếng gọi của Duy dường như lẫn cả tiếng nức nở và nấc cụt. Kỳ lạ thật, mới sáng sớm mà mày khóc lóc cái gì, đừng nói là tối qua mày lại bậy ra giường đấy nhé…

- Nhà con ở đâu, để thầy đưa chị con về!

Bỗng từ đâu ra bên cạnh cái giọng eo éo của Duy còn là giọng một người đàn ông ồm ồm và rõ là quen. Thế rồi từng mảng, từng mảng ký ức trong đầu tôi dần dần quay trở lại. Tôi mở choàng mắt, và thấy mình đang ngồi trên tấm lưng rộng của thầy Dần.

Có cái gì đó chạy xẹt qua tôi. Nỗi đau nhói khó hiểu ở phía dưới khiến hai mắt tôi nhòe đi. Bỗng dưng tôi thấy sợ hãi thầy Dần lạ thường, dù thầy chẳng làm gì sai. Tôi ra sức gào toáng lên, giãy giụa không ngừng và nằng nặc đòi xuống.

- Cho tôi xuống, làm ơn cho tôi xuống! Đừng giết tôi!

Tôi mất đà ngã ngửa ra đằng sau, và Duy kịp thời tóm lấy tôi. Thầy Dần bất lực để tôi vịn vào người Duy đi về, còn thầy chỉ dám lẽo đẽo đi theo sau.

Duy liếc sang tôi, đôi mắt trong và đen của thằng em làm tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Nỗi tủi hờn dần chiếm lấy sự sợ hãi, tôi không hiểu mình đã làm gì người đàn ông lạ mặt đó để hắn ta hành hạ tôi đến vậy. Có nhiều điều tôi muốn hỏi Duy và thầy Dần, nhưng dường như cái thứ chèn lại trong họng tôi khi nãy vẫn nằm nguyên đó, và nó chỉ chịu xê dịch một chút vào cái lúc chẳng cần thiết lắm như vừa nãy tôi gào lên.

Duy đưa tôi vào nhà. Tôi nhìn ra sau, và thấy thầy Dần cụp mắt nhìn xuống đất vẻ tội lỗi. Có lẽ thầy đang tự trách mình không đến cứu tôi kịp.

Mẹ tôi chạy ra, và bà hoảng hốt khi thấy dưới váy tôi dính đầy máu và bùn đất. Bà ôm lấy tôi, phản ứng của bà chẳng khác gì Duy khi nãy: hai mắt rưng rưng bọng nước cùng cái nhíu mày đầy thương cảm. Đoạn, mẹ tôi đứng dậy và gục đầu vào cửa cổng, bà không dám ngẩng đầu lên nhìn thầy Dần.

- Quá muộn rồi, đúng không hả thầy?

Thầy Dần khẽ gật đầu, đoạn ra hiệu cho Duy đưa tôi vào. Thầy liếc nhìn lên nhà tôi, sau đó quay lại hỏi mẹ:

- Anh nhà đang đi làm đúng không chị?

Mẹ tôi gật đầu, thoạt nhìn không có vẻ gì là ngạc nhiên trước câu hỏi chẳng mấy liên quan ấy.

- Thanh chỉ bị ngã thôi, chị hãy nhớ như thế.

- Tôi biết… - tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ tôi át đi cả lời nói của bà - Tôi biết thế mà…

Nghe được đến đấy thì Duy đã đóng cửa. Tôi ngồi sụp xuống trước cửa phòng, hai chân nhũn ra không đứng dậy được nữa.

- Em bật bình nóng lạnh rồi, chị vào tắm đi.

Nó đi đi lại lại cất cặp cất đồ cho tôi, bỗng nhận ra tôi không thể đứng dậy được, nó đành dìu tôi vào phòng tắm.

- Em gọi mẹ nhé?

Nó lo lắng hỏi tôi khi thấy tôi cứ ngồi đực mặt ra đấy. Tôi cắn răng lắc đầu, chẳng biết làm gì ngoài níu lấy tay áo Duy. Nó hiểu ý. Nó đứng lên ghế với lấy vòi hoa sen, rồi vụng về đưa tôi cả cục xà phòng.

Lăn tăn một hồi, cuối cùng tôi cũng hỏi:

- Sao mày biết chị bị như vậy mà gọi người đến cứu?

Hai mắt Duy sáng lên, từ thuở bé đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy ánh mắt ấy của nó bao giờ. Như thể nó vừa nghĩ tới một người nào đấy nó vô cùng ngưỡng mộ.

- Có một anh đứng trước cửa nhà mình báo cho em. Trên đường đi thì em thấy thầy Dân, thế là anh ấy chạy mất.

Một anh? À, chắc đó là thằng Nguyên. Hoặc thằng Đăng, thằng Vũ, thằng Trung. Đúng vậy, có thể chúng nó đã trông thấy tôi, chắc là thế, không thể nào là người đó được.

Không thể nào! Không thể nào!

*

Kẻ xâm phạm tôi ngày ấy là một gã tâm thần. Hắn bị đưa lên trại cải tạo sau 3 ngày bị tạm giam ở đồn, nhưng tôi nghe nói sau vài năm hắn lại trốn ra và quay lại ngôi làng này.

Hóa ra câu chuyện Nguyên kể tôi ngày ấy là về một cô bé bị hắn xâm phạm ở gần cái bể nước trường tôi. Xong chuyện, hắn liền đẩy luôn nạn nhân xuống bể, khiến thi thể bị ngâm đến tận gần một tuần sau mới được tìm thấy. Cô bé ấy từng là học sinh cưng của thầy Dần.

Từ đó về sau, tôi không dám đi về mà không đi cùng Duy nữa. Nhưng vẫn như một thói quen, chị em tôi luôn nhìn ra đằng sau mỗi lần đi đi về về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top