Tày đình

Duy cười cười trước những lời khen "trộm vía" của các bác các chú. Thỉnh thoảng, nó lại đưa mắt về phía góc nhà nơi lãnh thổ của Thiên Thanh tôi. Cái nhìn của nó không phải là cái nhìn thờ ơ như của bố mẹ tôi. Kể từ ngày nó sinh ra, chẳng ai thèm nhìn tôi nữa. Ngoại trừ Duy. Duy đang nhìn tôi. Duy đang coi thường tôi.

Tôi thấy buồn nôn. Nhưng trong bụng tôi vốn chẳng có gì để nôn ra cả.

Duy nhìn tôi hay nhìn vào khoảng không phía sau tôi, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết một sự thật, rằng tôi phát ốm với ánh nhìn ấy của nó.

Trong vô thức, tôi vớ lấy con siêu nhân đồ chơi và toan ném về phía Duy. Rồi tôi khựng lại.

Cái gì đấy đang níu lấy chân tôi. Một bàn tay bé và yếu ớt hơn tay tôi rất nhiều, đang ghì chặt lấy cổ chân tôi từ đằng sau. Tôi toát mồ hôi hột, chậm rãi quay về phía sau. Là Duy. Duy lớn. Duy lớn mặt nhiễu nhại mồ hôi và máu, tay nó cũng dính máu, khắp người nó toàn là máu. Mặt nó đỏ gay như một đứa trẻ mới sinh ra. Nó cố mở đôi mắt đang rỉ máu ra và nhìn thẳng vào tôi. Nó kêu than, đau đớn, đứt ruột.

- Trả lại… mạng đây…

Tôi mếu máo, quay về phía Duy bé, bập bẹ vài tiếng cầu cứu. Nhưng tôi cũng thấy Duy bé ở đó, đầu nó rỉ máu, gương mặt tràn ngập thứ oán hận vô hình mà Duy lớn đã truyền qua cho nó. Rõ ràng tao đã làm gì mày đâu?

Tôi nhớ trên phim truyền hình của bố, có một câu mà người ta hay nói khi bị dồn vào đường cùng. Nhưng với trí nhớ của một đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi, tôi chỉ có thể ngoạc ra vài tiếng:

- Tha… tha… cho chị…

Thế là tôi òa khóc. Mấy người lớn giật mình nhìn qua tôi, và tôi thấy Duy bé đã trở lại bình thường tự lúc nào. Duy lớn đằng sau cũng biến mất, hóa ra thứ đang níu lấy chân tôi nãy giờ là tám cái chân nhung nhúc của một con nhện khổng lồ. Đối với tôi lúc ấy, sự xuất hiện của một sinh vật lạ hoắc chẳng là gì so với sự ám ảnh của Duy lớn. Thế nhưng tôi vẫn khóc.

- Ồn quá, mày ra mà dỗ nó đi Duyên.

Một bà bác dưới nội bảo mẹ tôi ra dỗ tôi. Không dám cãi, bà lập tức đứng dậy đến gần tôi, và bà nhìn thấy con nhền nhện kia đang bám chặt lấy chân tôi.

- Chậc, có mỗi con nhện mà cũng…

Bà bế tôi lên và dỗ qua loa. Tôi ngừng khóc, nhưng có một thứ không thể ngừng được. Đó chính là sự đeo bám của Duy dành cho tôi. Cả Duy lớn, và Duy bé.

*

Tôi và Duy cùng học ở cái trường tiểu học duy nhất trong làng. Nhiều người trên thành phố hay thắc mắc, tại sao trước đó chúng tôi không được học mẫu giáo. Câu trả lời là, ừm, "chúng tôi" thì cũng không đúng lắm, bởi chỉ có mình tôi là không được đi mẫu giáo, lý do vì sao thì cũng dễ hiểu. Về sau, mẹ tôi phải năn nỉ lắm bố tôi mới cho tôi đi học, ông còn nói rằng con gái con nứa thì học hành cái gì. Bản thân tôi cũng chẳng thích môi trường mới này lắm, ban đầu tôi hãy còn cố chấp lắc đầu khi mẹ dập đầu quỳ lạy van xin bố để cho tôi đi học, nhưng về sau tôi mới thấy biết ơn cái quỳ gối của bà biết bao.

Trường của tôi có một bể nước, tôi cũng không rõ bể nước ấy để làm gì, nhưng trông nó chẳng sạch sẽ là bao, nên chắc chắn không phải là nước sinh hoạt. Nó được bao quanh bởi những thanh chắn, nhưng nếu một đứa trẻ mà cúi xuống thì vẫn vượt qua được những cái thanh chắn ấy. Tôi không nghĩ đám trẻ con chúng tôi sẽ ngu ngốc đến mức nhảy xuống cái bể nước vừa bẩn vừa sâu ấy làm gì.

Tôi sẽ chưa kể đến những trường hợp nhảy xuống thật, mà giờ tôi sẽ nói về ông thầy già của chúng tôi trước đã. Cả trường tôi chỉ có một ông giáo viên nam, ông ta đã già và đầu đã gần trọc, bụng béo và có mùi đặc trưng của người đã đến tuổi. Ông ta tên là Dân, là giáo viên khó tính nhất trong trường.

Chúng tôi sợ ông như sợ cọp. Chỉ cần một cái lừ mắt của Dân cũng đủ làm mấy thằng con trai hư nhất trường rúm ró lại. Chúng tôi gọi lão là Dần, thầy Dần, bởi con người ấy mà không tuổi Hổ thì hai đầu gối tôi bằng nhau.

Nhưng thỉnh thoảng, Dần hay nhìn chằm chằm về phía có nhóm con gái tụ tập, khiến chúng nó không tự nhiên nói chuyện được. Hồi ấy tôi chẳng hiểu nổi hành động của lão, nhưng khi lớn lên nghĩ lại, tôi bỗng thấy rùng mình.

Sao cơ? Thế còn về Duy á? Mẹ nó, mấy người thích nghe tôi kể về cái thứ mà tôi ghét như xúc đổ đi ấy ư?

Thôi thì, tôi có đề cập đến việc nhãi con ấy là cái đuôi thứ hai của tôi, bên cạnh hồn ma của Duy lớn. Lên mẫu giáo, nó lại càng bám tôi hơn. Nó với tôi học cách nhau 1 năm, vì vậy mỗi khi giờ học kết thúc, nó cứ nằng nặc đòi đi bộ về nhà với tôi. Rõ ràng nó có thể lên xe đạp của mẹ để về, thay vì phá hỏng giây phút yên hình duy nhất của tôi như vậy. Nhưng không, nó năn nỉ bố mẹ tôi để được "đi bộ về với chị Thanh" (giọng cao kiểu giễu cợt). Chính vì thế tôi luôn bắt nó phải đi đằng sau tôi vài bước, và thằng ngu ấy vui vẻ làm theo.

Đúng là oắt con.

Ở trên lớp có một hội con gái hay tụ tập với nhau, giả làm ca sĩ, chơi búp bê, tranh giành nhau mấy thứ đồ màu hồng. Tôi không chơi với hội ấy, thay vào đó tôi chơi với mấy thằng con trai thích xem 5 anh em siêu nhân. Chúng nó rất quý tôi, và sẵn sàng nhường tôi siêu nhân Hồng. Cuối giờ học, tôi hay đi về với chúng nó, bàn tán về phim siêu nhân, trong khi Duy bé lẽo đẽo theo sau.

Bỗng một hôm, Dần gọi tôi ra nói chuyện một mình.

- Thầy thấy con hay đi với một nhóm toàn con trai, chúng nó có làm gì con không đấy?

- Các bạn với con nói chuyện với đóng giả làm siêu nhân ạ…?

- Ừ, chúng nó mà làm gì không đúng thì nhớ mách thầy nhé.

Lúc ấy, tôi không hiểu ý Dần là gì.

- Chị Thanh…

Tôi bị giật mình khi nghe thấy tiếng thằng Duy thều thào gọi tôi ở giường dưới. Tôi và nó ngủ chung một phòng, nằm giường tầng, nhưng nó lại được nằm dưới, còn tôi thì phải lên trên nằm, đơn giản là vì nó sợ bị thạch sùng trên trần nhà rơi vào đầu.

Tôi cáu kỉnh nhoài người xuống mắng nó, dù tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại cáu nữa:

- Cái gì? Gọi như hò đò!

- Em muốn… đi vệ sinh…

Nó ấp úng nói bằng giọng như sắp khóc đến nơi. Dĩ nhiên tôi không thể từ chối, bởi nếu làm vậy nó sẽ sang phòng bố mẹ và đòi họ đưa nó đi thay vì tôi, và từ đó người chịu trận sẽ là tôi.

Và thế là tôi phải đứng đợi nó đi vệ sinh ngoài sân, bởi nhà vệ sinh nhà tôi bị tách thành một buồng riêng ở bên ngoài. Tôi dụi mắt ngước lên nhìn bầu trời đen kịt, lắng tai nghe tiếng gió luồn qua những kẽ lá phát ra tiếng xào xạc. Duy đi lâu chết kiếp đi được.

Bỗng dưng tôi muốn làm cái động tác bắt chéo hai tay vào nhau như siêu nhân Gao. Đừng hỏi tại sao, trong đầu một đứa trẻ có gì mà dễ dàng đọc được thì nó đã chẳng phải là một đứa trẻ. Tôi bắt chéo hai tay, tai phải che đi mắt trái và chĩa đòn đánh vô thực vào cái cây xoài phía xa đối diện.

Bỗng tôi thấy đứng trước "đòn đánh" của tôi không còn là cây xoài nữa, mà là một đứa trẻ chỉ tầm tuổi chúng tôi. Là một đứa con trai, với mái tóc kiểu đầu nấm che gần hết mắt, mặc một bộ đồ trắng từ đầu đến cuối. Tôi rùng mình nhìn nó, cảm nhận được sự nguy hiểm kỳ lạ từ một đứa trẻ chỉ khoảng tuổi chúng tôi. Tôi chậm rãi hạ tay xuống, không dám di chuyển nhanh, bởi tôi sợ chỉ cần manh động, cái thứ kia sẽ lao đến và vồ lấy tôi.

Và nó mỉm cười. Nụ cười của nó gây khó chịu và căng thẳng tột độ, bởi đôi mắt bị giấu đi khiến tôi chẳng thể đoán được biểu cảm trên gương mặt nó.

Tiếng giật nước trong nhà vệ sinh như chiếc phao cứu sinh của tôi lúc này. Duy mở cửa, và chớp thời cơ tôi đẩy nó quay lại nhà vệ sinh. Như dự đoán, đứa trẻ kia lao về phía chúng tôi, điệu bộ như lướt trên mặt đất mà lại nhanh như cắt. Nó đẩy cửa, hé đôi mắt đỏ ngầu vào trong, tay nó cào cào hai tay đang cố đóng cửa lại của tôi. Tôi sợ hãi đến đái cả ra quần, còn Duy thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Chỉ thoáng qua thôi, tôi đã nhìn thấy gương mặt của con ma kia. Tuy mắt nó đỏ ngầu và làn da tím tái như người chết, tôi vẫn thấy được đường nét của nó không tài nào lệch đi đâu được.

Nó là tôi. Nhưng lại là con trai.

Ý chí sinh tồn của tôi vùng lên. Tôi dùng hết sức lực đẩy cánh cửa dập mạnh vào tay nó. Con ma không cười nữa, nhưng nó cũng chẳng biểu lộ tí nét đau đớn nào. Cuối cùng, nó vẫn rời đi.

Tôi chốt cửa lại, ngồi sụp xuống sàn nhà, thở gấp. Duy ở đằng sau thấy tôi đi bậy ra quần, nó không nói gì cả, chỉ đứng nhìn tôi một lúc, sau đó bắt đầu xoa lưng cho tôi.

- Chị nhìn thấy cái gì à?

Nó hỏi tôi, như thể những gì tôi vừa trải qua trong mắt nó chỉ là hình ảnh một con nhãi con ngu ngốc đang diễn trò hề.

- Ý mày nói là, cái thứ đấy,... mày không nhìn thấy hả?

Nó gật đầu vẻ dĩ nhiên. Hai tay tôi run bần bật. Tôi đã từng đọc ở đâu đó, rằng những đối tượng dễ nhìn thấy ma nhất là trẻ em. Ấy thế mà Duy, một đứa còn nhỏ hơn cả tôi, lại không nhìn thấy được. Tôi toát mồ hôi lạnh khi bỗng nhớ ra gương mặt kia. Trên thế gian này, nếu là con trai, thì chỉ có duy nhất một người có thể có gương mặt giống tôi như tạc đến vậy.

Duy lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top