Lệch lạc

Đã quá muộn.

Tôi không còn thấy niềm hạnh phúc trong cuộc sống này nữa.

Nhân loại từng chứng kiến những tội ác tày đình. Diệt chủng, khủng bố, chiến tranh, giết người, cướp bóc, hiếp dâm, tra tấn. Chúng xảy ra ở nhiều thời điểm khác nhau trong lịch sử, và đáng ra phải được giảm dần theo sự vận động phát triển của văn minh nhân loại.

Tôi đã từng mơ ước về một thế giới không có tội ác, một thế giới bình yên với nụ cười thường trực trên môi. Nhưng không, nền văn minh có tồn tại hay không, thì tội ác vẫn không biết mất. Có lẽ, đã từng có một khắc nào đấy của tội ác của nhân sinh này tiệm cận với con số không, nhưng sẽ chẳng bao giờ nó biến mất một khi con người vẫn còn tồn tại.

Bỏ qua những khái niệm vĩ mô, tôi cười.

Tôi cười mỗi ngày trên đường đến trường. Tôi cười với thằng Duy, với đám con trai như thể chưa có gì xảy ra. Chúng nó cũng chưa biết gì, giống như ông bố tôi, ông ta chẳng quan tâm lấy cái gì trừ lòng tự tôn của chính mình. Nhưng tôi không trách chúng nó, bởi đến bản thân tôi khi ấy cũng chỉ thấy đau, chẳng hề biết được sự nghiêm trọng của vấn đề. Còn về phần bố, mẹ tôi đã dặn đi dặn lại rằng tôi không được phép nói gì với bố.

Mãi về sau tôi mới hiểu được ý mẹ.

Còn bây giờ, tôi sống một cuộc sống bình thường như bao cô gái ở quê khác. Tôi tỏ ra hạnh phúc như nụ cười của tôi mỗi ngày.

*

Tôi lại lên cấp hai. Kém một tuổi nên Duy vẫn chưa lên với tôi được, trường hai đứa lại ngược hướng nhau nên chúng tôi đành tạm không đi học với nhau nữa. Tôi đành đi với mấy thằng bạn tôi, chúng nó học với tôi từ tiểu học, nhưng đợt trước nhóm từ bảy đứa giờ chỉ còn bốn đứa tính cả tôi, bởi ba đứa kia học trường khác. Mặt ngoài tôi vẫn tỏ ra bình thường, nhưng sâu bên trong có gì đó khiến tôi phần nào sợ mấy đứa con trai khác nếu nó không phải là Duy. Nhưng cuối cùng tôi cũng tự nhủ với bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Vẫn như hồi tiểu học, tôi không có nhiều bạn là con gái. Tôi chỉ có duy nhất Minh Anh - đứa ngồi cùng bàn của tôi trong lớp là chịu trò chuyện với tôi. Phần lớn thời gian trên lớp là tôi chơi với Minh Anh, còn lại là quãng thời gian lén lút quậy phá quanh trường với đám anh em chí cốt.

Quậy phá của chúng tôi là như nào? Với bộ não chưa phát triển, chúng tôi chỉ có thể nghĩ ra mấy trò thiểu năng như "thăm quan" phòng thí nghiệm bị bỏ không trên tầng 4, uống trộm cà phê của cô hiệu phó, hay quá đáng hơn một chút là cưa một đốt cái thang gỗ của ông bảo vệ.

"Một chút" của chúng tôi khi ấy, đã gây nên hậu quả khó lường.

Khi ấy thằng Chung đầu đàn bảo chỉ cưa đốt thứ ba từ dưới lên thôi, nhưng sau khi tôi và hai thằng rời đi, nó ở lại cưa thêm đốt thứ năm nữa. Ông bảo vệ đạp lên đốt thứ ba thì không gãy, đến đốt thứ năm thì nó gãy cái rụp, thế là ông ngã từ trên cao xuống, sẵn đang bị thấp khớp nên cú ngã ấy chí mạng. Có khi suýt chết chứ chẳng vừa.

Bốn đứa chúng tôi nơm nớp lo sợ, dù hôm chúng tôi cưa chiếc thang chẳng ai biết cả. Phải, chẳng ai biết, nhưng đến cả thằng Huy ngu nhất nhóm cũng thừa nhận một sự thật rằng, cả trường ngày sẽ chỉ nghi ngờ tụi tôi. Tiết sinh hoạt hôm sau, giáo viên chủ nhiệm đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ có đục một khe hở phía trên, đoạn bảo chúng tôi xé mỗi đứa một mảnh giấy nhỏ.

- Vụ việc bác bảo vệ không chỉ đơn giản là một cú ngã thông thường. Bác hiện đang phải điều trị đặc biệt trên Hà Nội, phía bệnh viện cũng không hỗ trợ được gì, mà với hoàn cảnh của bác việc chi một món tiền lớn như vậy là hoàn toàn không thể. - cô vừa nói vừa hạ cặp kính xuống tỏ vẻ mệt mỏi - Vì vậy cô mong các bạn lớp mình hãy viết tên mình và những gì các em muốn nói vào tờ giấy này, sau đó gập lại và bỏ vào đây cho cô.

Tôi và thằng Chung học cùng lớp, còn hai thằng kia mỗi đứa học một lớp khác nhau. Nó len lén quay sang nhìn tôi, sau đó lại lấm lét nhìn sang tờ giấy của thằng cùng bàn. Tôi cũng nhìn sang tờ giấy của Minh Anh, thấy nó chỉ ghi "Em mong rằng trường sẽ sớm tìm ra thủ phạm."

- Mày ghi có thế này thôi à?

Tôi cầm tờ giấy của nó soi lên ánh sáng đèn và tỏ ra bình tĩnh, dù tôi đang rất lo lắng. Nó thản nhiên đặt bút xuống, rồi quay sang cười với tôi:

- Thì tao có biết cái gì đâu mà viết? Chắc là bọn lớp mình cũng thế.

- Thật là bọn mày không biết gì không?

Tôi bắt đầu tiến tới dò hỏi, hai chân tôi đã run bần bật từ lúc nào. Chung ở bàn trên nhìn xuống, lắc đầu lo lắng tỏ ý phản đối hành động vừa rồi của tôi.

Minh Anh trầm ngâm một lúc. Chắc chắn nó đang nghĩ tới bọn tôi.

- Có thì có, nhưng không ai nhắc đến mày. - nó cười cười như đang cố trấn an tôi - Ý tao là, mày có chơi với chúng nó thật đấy, nhưng mày học giỏi mà.

Logic của một đứa trẻ lớp 6 chỉ xoay quanh việc trường lớp, vậy nên cách chúng tôi đánh giá đạo đức của nhau hoàn toàn chỉ dựa trên thành tích học tập. Khi ấy tôi đã thầm phê phán óc suy nghĩ của bọn lớp tôi trong đầu, rồi tôi nhận ra, nếu tôi ở trong hoàn cảnh của chúng nó, chắc hẳn tôi cũng suy nghĩ như vậy.

Cuối cùng thì chẳng ai viết tên tôi thật. Tôi mừng thầm, nhưng cũng nơm nớp lo sợ đám thằng Chung sẽ khai ra tôi để tôi chịu trận cùng. Nhưng chúng nó vẫn không làm thế. Buổi sinh hoạt toàn trường hôm ấy, ba thằng con trai bị bắt đứng trên sân khấu nhận tội trước mặt gần một nghìn học sinh. Chung lấm lét nhìn về phía tôi, ánh mắt nó như đang nói nhiều thứ, nhưng tôi chỉ cúi gằm mặt, không dám đối diện.

Sau giờ học, tôi giữ Chung lại chất vấn.

- Sao mày không khai tao ra? Thêm một đứa chịu trận có phải bọn mày đỡ được tiền bồi thường rồi không?

Giây phút nó quay ra nhìn tôi, ánh mắt nó sáng như một người biết nghĩ, như thể phần đời của Đỗ Minh Chung chưa từng có một giây phút nào chín chắn được như bây giờ. Tôi sững người, cảm giác tội lỗi tràn lên đắng ngắt dưới cuống họng, cảm giác như tôi đang khóc mà nước mắt không chảy xuống.

- Ông già mày liệu có để mày sống không?

*

Bữa cơm gia đình tôi lúc nào cũng im lặng nếu không có tiếng tivi. Tôi cúi gằm mặt, cảm giác nôn nao vẫn không chịu hết khiến tôi chẳng muốn ăn uống gì.

- Sao?

Mẹ tôi cuối cùng cũng để ý đến tôi. Lời hỏi thăm sỗ sàng của bà khiến tôi giật mình lấm lét nhìn sang bố, nhưng ông vẫn chăm chú xem trận bóng đá trên tivi. Duy cũng nhìn tôi, nó rút cho tôi tờ giấy ăn để tôi lau mồ hôi trên trán.

- Không, con đang ăn đây! - tôi cười gượng, vội vàng chan canh và cố ăn nhanh cho xong bữa. Bố tôi bỗng đặt đũa xuống mâm, khắp người tôi bất giác run lẩy bẩy, nhưng ông chỉ đưa bát cơm cho tôi và lệnh:

- Xới cho tao bát nữa.

Tôi cười trừ, nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Cả nhà tôi phải chờ bố ăn cơm xong, đủng đỉnh rời khỏi phòng mới dám dọn dẹp. Duy cũng muốn giúp, nhưng mẹ đuổi nó về phòng và bảo:

- Việc của đàn bà con gái, mày cứ về phòng mà học đi.

Dạo này nhà tôi bị mối mọt, tối nào cũng phải ở lại dọn dẹp đến 10 giờ mới xong. Đã thế mai tôi còn có bài kiểm tra! Một nỗi ấm ức khó hiểu dấy lên trong lòng tôi, trong vô thức, tôi hỏi mẹ:

- Mẹ, mai con phải thi giữa kì toán, hay mẹ dọn đỡ cho con một hôm…

Mẹ ngẩn người ra một lúc, những nếp nhăn trên gương mặt bà là dấu ấn của một đời khắc khổ, nó khiến bà già hơn nhiều so với tuổi thật, khiến người vợ không còn tương xứng khi đứng cạnh người chồng cả đời làm việc tri thức. Tôi chưa từng đón nhận một lời sỉ vả nào từ mẹ, bởi khác với bố, mẹ tôi sẽ chẳng vô cớ mạt hạ người khác. Bởi vậy, nét tức giận hiếm hoi trên gương mặt mẹ hôm ấy làm tôi sợ hãi vô cùng. Bà túm lấy cái chổi và đập túi bụi về phía tôi, chẳng cần biết bao nhiêu cú sẽ trúng. Chỉ biết cú đầu tiên quá đột ngột nên tôi chưa kịp đỡ, cán chổi đập mạnh vào đầu khiến tôi lảo đảo, chỉ biết duy trì thế đỡ bằng tay. Mẹ vừa vụt vừa chửi rủa:

- Quân mất dạy, tao xin cho mày ăn học, cho mày ăn sung mặc sướng để mày bật lại tao thế này hả? Mày có biết từ khi sinh ra tao đã phải chày bửa làm việc, kiếm tiền nuôi thằng chú thằng bố mày không? Thế mà bây giờ mày dám để mẹ chịu khổ một mình? Loại cầm thú, súc vật như cái giống loài đàn bà mày mà dám làm phản hả?

Ấy là tôi nghĩ thế.

Lời nói của tôi mắc kẹt ở cuống họng mãi mãi. Nó như một khúc xương vô hình không bao giờ biến mất, khiến cho bên trong tôi đau rát và nghèn nghẹn khó chịu, và cảm giác ấy chẳng bao giờ rời khỏi tôi nữa.

- Lấy hai quả lê gọt cho em mày đi, mai nó có bài kiểm tra.

Mẹ tôi vẫn cư xử như bình thường. Tôi nặng nhọc đứng dậy mở tủ lạnh.

Cả đêm hôm ấy tôi thức học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top