Phần 3 vết cứa trong tim
Lão vội vàng đi tìm một văn phòng môi giới nhà cửa. Rất nhanh lão đã tìm được một văn phòng nằm không xa nơi lão vừa ra. Đúng là phố có khác, tìm gì cũng thuận tiện hơn cái làng quê của lão. Bước chân vào văn phòng nằm ngay mặt phố, thoáng, sạch, sáng sủa, lão thấy tin tưởng. Người môi giới rất hồ hởi nhiệt tình tiếp lão.
- Chúng tôi hiện có ba căn hộ còn trống mà diện tích, vị trí đúng nhu cầu của ngài. Căn thứ nhất 350.- DM là căn áp mái, cầu thang bộ; căn hộ thứ hai 520.-DM tầng ba (bằng tầng 4 tính theo VN) rất thoáng đẹp chỉ là không có thang máy; căn hộ thứ ba 700.-DM tầng 5 có thang máy thuộc khu nhà mới nhưng đã ra khỏi đường đi bộ, thuận tiện đỗ xe. Tất cả đều đã có tiền phụ phí và thuế, trừ tiền điện không nằm trong hợp đồng thuê nhà.
Lão ngẫm nghĩ hai căn trong đường đi bộ rẻ thật nhưng ở nhà cũ lại không có thang máy, thôi bỏ qua. Xem lại vị trí căn 700.-DM thấy cũng không xa đường đi bộ, nhà lại mới, có thang máy, lão đỗ xe cũng thuận tiện. Lão quyết định bảo người môi giới cho đi xem căn hộ 700.-DM.
Người môi giới dẫn đường đi xuyên qua mấy con phố đi bộ cũng tới khu nhà. Khu nhà rất lớn, dưới là trung tâm mua sắm, nhà Bank, hiệu thuốc. Tầng trên là các dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khoẻ, phòng đăng ký học lái xe.v.v. , cả một một phòng tập rất lớn. Tầng hai và ba là trung tâm y tế đủ các loại phòng mạch bác sĩ. Chỉ có tầng bốn và năm là căn hộ cho thuê. Vào xem căn hộ lão ưng ý ngay, 75m2 ba phòng, bếp rộng rãi, phòng tắm tiện nghi. Hành lang thoáng có thêm một phòng chứa đồ nhỏ. Các căn phòng đều thiết kế hợp lý vừa mắt, cửa sổ phòng khách và phòng ngủ đều quay hướng đông ấm áp. Toàn bộ đồ gỗ, bộ bếp đã có sẵn, có thể ở ngay được, bộ rèm cũng rất sáng sủa. Lão thấy quyết định của lão hoàn toàn hợp lý. Người môi giới nói thêm:
- Đồ gỗ trong căn hộ là người thuê trước đã để lại, nếu ngài không cần thì chúng tôi cho chuyển đi.
- Thực ra như vậy rất tiện, tôi không cần sắm đồ. Nhưng có cần thêm chi phí không? Lão hỏi.
- Không cần thêm chi phí đâu. Vì ngài sử dụng cũng sẽ đỡ công chúng tôi dọn. Chủ hộ cũ cũng đã chi trả công dọn đồ rồi. Nhưng vì thấy đồ tốt nên chúng tôi để lại hy vọng chủ hộ sau có thể dùng đỡ phí. Ngài không còn thắc mắc thì chúng ta về văn phòng làm hợp đồng nhé.
Lão gật đầu đồng ý và cùng người môi giới quay trở về văn phòng làm hợp đồng thuê nhà.
Người môi giới lấy hợp đồng ra bàn rồi hỏi lão thẻ công dân, bảng lương, số tài khoản, và nói thêm:
-Hợp đồng của chúng tôi bắt buộc thời hạn ngắn nhất là môt năm. Ngài có đồng ý không?
Lão gật đầu đồng ý. Người môi giới hỏi tiếp:
-Ngài muốn từ khi nào nhận nhà?
-Có thể ngay lập tức không? Tôi cần nhà ngay. Lão trả lời.
- Được chứ! Sau khi ký hợp đồng ngài có thể nhận chìa khoá ngay.
- Tốt quá! Cảm ơn! Lão vui mừng.
- Không có gì! Đó là công việc của chúng tôi! Cảm ơn ngài đã là khách hàng của chúng tôi! Ba tháng tiền hoa hồng ngài muốn trả luôn một lần hay tôi chia ra làm ba lần sẽ trừ vào tài khoản của ngài? Ngài có muốn lấy hoá đơn để trừ thuế không?
- Tiền hoa hồng ngài có thể lấy một lần! Chỉ là hoá đơn nhất định tôi cần! Lão trả lời.
- Tốt lắm! Cảm ơn ngài! Xin ngài ký vào mục này, chỗ này nữa, và đây để chúng tôi rút tiền từ tài khoản của ngài.
Người môi giới đẩy tập hồ sơ qua bên lão và chỉ cho lão những mục phải ký.
Tổng cộng lão phải ký bốn chữ ký. Lão nhận chìa khoá, một tập hợp đồng thuê nhà rồi chào đi ra. Ra khỏi văn phòng lão nhanh chóng trở lại căn hộ mới. Lão rà soát lại một lượt xem cần bổ sung gì cho căn hộ. Hầu như không cần thêm gì ngoài tivi và điện thoại cho phòng khách. Còn đồ dùng thì về nhà lão lấy lên là đủ. Cần phải sơn lại một chút cho ấm cúng hơn. Căn hộ này mầu trắng lạnh quá! Lão nghĩ tới mầu hồng hoặc mầu mơ. Sơn phải bước đầu rồi, vì cũng phải một tuần sau sơn, mới có thể vào ở mà không bị mùi sơn. Lão nghĩ phải làm nhanh để mẹ con cô ổn định một chút. Mọi thứ đều trong sự kiểm soát của lão, chỉ có lắp đặt điện thoại phải phụ thuộc hãng Telecom chắc phải mất hai tuần.
Một tuần sau lão mỹ mãn nhìn công trình của mình, căn hộ mầu mơ ấm áp, trên tường lão treo mấy bức tranh hình bông Tulipe mầu tím nhạt rất nền nã. Bàn ghế lão sắp xếp lại chút và thêm ít đồ trang trí khiến căn hộ sinh động hẳn lên, nhưng rất mỹ thuật. Lão đốt thêm vài cây nến thơm cho các phòng rồi đóng cửa đi sang nhà Anh Thư đón mẹ con cô. Hôm qua lão đã gọi điện báo rồi, chắc giờ cô đang đợi lão.
Từ căn hộ mới sang tới căn hộ của Anh Thư cũng chỉ qua vài con phố đi bộ, rất thuận tiện. Con phố những ngày đầu tuần cũng không đông lắm, lão rảo bước tâm trạng lâng lâng, chưa bao giờ lão thấy cảnh phố xá đẹp như thế, những cô bé cậu bé bẻ vụn những mẩu bánh mỳ cho chim bồ câu ăn, lão đi qua vài chú chim tránh sang bên, vài chú bay lên lại sà xuống ngay. Hết bánh cô bé cậu bé lại quay ra nhìn cha mẹ chúng, cha mẹ chúng lấy thêm bánh trong túi âu yếm đưa cho con mình. Một bức tranh hoàn mỹ! Lão vẫn nhớ cô nói rằng cô muốn có con với lão, lão thấy hạnh phúc quá, lão mơ tưởng cũng sẽ đưa con mình đi cho chim bồ câu ăn.
Loáng vài bước lão đã tới trước con ngách vào nhà Anh Thư. Lão đi vào leo lên mấy tầng cầu thang gỗ cũ kỹ. Lão bấm chuông, mở cửa là một người đàn ông trẻ, lão đoán là chồng của Anh Thư. Có mấy lần lão đã đến nhưng đều không gặp. Người đàn ông trẻ bắt tay lão rồi mời vào nhà, vừa nói:
- Tôi tên Quang Huy chồng Anh Thư! Tuy chưa gặp ông nhưng đã nghe về ông là một người tốt. Cảm ơn ông đã quan tâm tới bạn của chúng tôi!
- Không cần cảm ơn, là tôi tự nguyện! Lão trả lời.
Vào tới phòng khách lão thấy trên bàn bầy đầy một bàn đồ ăn. Quang Huy nói:
- Biết hôm nay ông đến nên tôi xin nghỉ để gặp làm quen với ông. Bữa cơm này tôi đặc biệt dặn vợ tự chế biến mời ông để cảm ơn ông đã rất tốt với bạn chúng tôi. Mời ông vào bàn.
Lão cuống quýt, không ngờ họ đối với lão long trọng vậy.
- Ồ, xin cảm ơn, xin cảm ơn! Nhưng thật sự không nhất thiết phải làm như vậy.
- Phải mà, phải mà! Chúng tôi những người ngoại quốc sống ở đây gặp được những người bản xứ không phân biệt chúng tôi, thật đáng quý! Ông uống Bia nhé?
Quang Huy rót Bia cho lão, đồng thời đưa một quả ớt chuông nhồi giò sốt kem vào đĩa của lão. Uống một hớp Bia, cắt miếng giò ớt đưa lên miệng thưởng thức, lão nhân nha từ từ thưởng thức vị thơm béo giòn ngọt của món ăn.
Lão và Quang Huy vừa ăn vừa chuyện.
Qua lời anh kể lão biết anh trước là du học sinh thời DDR, học xong lẽ phải về nước nhưng nhân biến cố 1989 anh đã cùng vài người bạn chạy sang phía Tây xin nhập trại tỵ nạn. Vợ Huy là Anh Thư bạn của Tâm Như và Minh Nguyên cũng từ Tiệp Khắc sang đây đầu năm 1991.
Một trong bốn đứa trẻ lèo nhèo cắt ngang câu chuyện của lão và Quang Huy. Quang Huy quay ra nói gì với đứa nhỏ, đứa nhỏ lại ngoan ngoãn há mồm ra để mẹ xúc cho ăn.
Giờ lão mới để ý, hai người phụ nữ còn chưa ăn gì, họ vẫn chăm sóc hai đứa trẻ nhà Anh Thư, cho chúng ăn uống. Lão thấy ngạc nhiên, tụi nhỏ lớn như vậy, đứa lớn cũng chừng gần sáu tuổi, đứa nhỏ chừng bốn tuổi, cỡ đó tự ăn được rồi, sao vẫn phải xúc cho chúng?. Lão quay sang nhìn cặp sinh đôi nhà Tâm Như đang tự ăn vui vẻ. Hơn nửa năm nay lão gần như nuôi hai đứa nhỏ, chúng tự lập rất tốt.
Quang Huy kể tiếp. Tuy anh cũng đang xin tỵ nạn nhưng trường hợp của anh khác nhà Phan Minh Nguyên. Quang Huy sang sớm hơn, tiếng lại tốt nên xin được việc làm, chủ đã ký hợp đồng làm việc lâu dài, phía sở di trú buộc phải cấp giấy phép làm việc nên đơn của gia đình Huy tới giờ vẫn chưa bị bác. Còn Phan Minh Nguyên từ Tiệp Khắc sang, tiếng Đức không được học, rất khó xin việc làm. Nay lại rơi vào thời kỳ nhậy cảm này. Tuy mấy năm nay nhiều nơi nhận nhưng Minh Nguyên không thể xin được giấy phép làm việc nên chỉ có thể đi làm chui. Sở cư trú gây khó khăn cấp phép để họ thuận lợi trong việc trục xuất người hơn. Giờ thì lão đã hiểu.
Cơm nước xong hai cô gái lại lăn vào dọn dẹp sạch sẽ. Lão cùng Quang Huy ngồi uống trà và nói chuyện. Quang Huy ngỏ ý chút sẽ cùng vợ con đưa mẹ con Tâm Như về nhà mới và thăm nhà họ luôn. Lão vui vẻ đồng ý.
Bốn giờ chiều họ mới bắt đầu rời nhà Anh Thư. Quang Huy nói:
- Tình trạng của Tâm Như hiện nay phải cẩn trọng khi ra ngoài. Giờ chia làm hai nhóm nhé, Paul đi cùng Anh Thư và hai đứa con của Như. Tâm Như sẽ đi cùng tôi và hai đứa nhỏ nhà tôi.
Lão thấy rất hợp lý. Anh Thư lấy thêm ít đồ ăn Á Châu cho vào túi để mang sang cho Tâm Như. Một nhóm rời đi.
Lão đưa Anh Thư và hai đứa trẻ về hướng căn hộ mới. Chẳng mất bao lâu họ đã tới nơi. Lão mở cửa, hai đứa trẻ rất nhanh lao vào trong nhìn ngó khắp nơi với vẻ thích thú. Anh Thư vào sững sờ ngắm nhìn căn hộ, đẹp quá! Năm năm gia đình cô ở căn áp mái đó cũng là mơ của bao gia đình bạn bè cô rồi, nay bạn thân của cô ở trong căn hộ đẹp thế này, cô thấy mừng cho bạn, thoáng nghĩ vậy. Cô chợt nghĩ lại thấy thương bạn, gia đình bạn phải trả giá đắt quá rồi. Cô thà ở căn áp mái vợ chồng bên nhau vẫn là hạnh phúc nhất.
Chưa tới 15 phút thì chuông kêu, lão mở cửa đón Quang Huy, Tâm Như và hai đứa trẻ vào. Bọn trẻ nhanh chóng tìm nhau để chơi cùng. Lão cũng tâm lý mua cho bọn trẻ thêm đống đồ chơi mới nên chúng háo hức khám phá chẳng quấy nhiễu gì người lớn. Hai cô gái đi xem hết các phòng rồi quay ra bếp lục lọi đồ để nấu nướng. May lão cẩn thận nên mang hết đồ của nhà Tâm Như lên đây, giờ có đủ đồ để các cô nấu. Lão pha cafe mời Quang Huy.
Một lát hai cô đã bưng lên hai đĩa to bánh xốp phết mật ong và mứt hoa quả. Tâm Như lấy thêm đĩa sẻ mỗi thứ một chút mang vào cho mấy đứa trẻ.
Ngoài gia đình nhà Phan Minh Nguyên ra, đây là gia đình người Việt thứ hai mà lão tiếp xúc. Tuy rằng gia đình Quang Huy khi tiếp xúc cách cư sử văn minh và tri thức hơn, nhưng chung quy lão vẫn cảm thấy mọi người Việt sẽ đều tốt bụng, hiếu khách, tình cảm, tình nghĩa. Lão cảm thấy yêu quý những con người này thế!
Chơi tới gần 18 h thì gia đình Quang Huy chào để đi về. Lão cùng cô dọn dẹp rồi bầy bánh mì ra ăn tối. Ngồi ăn hai đứa nhỏ hỏi:
- Opa cho chúng con với mẹ ở nhà đẹp này thì có cho Papa ở nữa không?
Lão nhói đau với câu hỏi ngây thơ của con trẻ, nhìn ra hướng cô thấy cô quay đi lau giọt nước mắt. Hai người rơi vào trầm lặng. Hai trẻ vẫn thơ ngây
- Opa cho Papa ở nữa nhé? Mama nói Opa cho Papa ở cùng đi!
Cô đứng dậy đi vào phòng tắm. Lão vội dỗ bọn trẻ.
- Được rồi, được rồi! Papa cũng sẽ ở cùng!
Hai đứa trẻ thoả mãn lại ngồi ăn tiếp. Lão khó xử quá, cảm thấy tội lỗi nữa. Lão phải làm sao bây giờ?
Ăn xong cũng đã hơn 19h. Cô đưa hai đứa trẻ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lão dọn rửa sạch sẽ. Khi bọn nhỏ vào phòng ngủ lão cũng vào ngồi đọc truyện cho chúng nghe. Chỉ 15 phút chúng đã ngủ say sưa.
Lão ra phòng khách đợi cô, cô đang ở trong phòng tắm. Lão lấy chai vang đỏ và hai cái ly bầy ra, đốt thêm một chân nến đôi thơm mùi quế pha táo đỏ, rất ấm!
Từ phòng tắm đi ra, cô mang theo mùi thơm mát dễ chịu, tóc còn ướt ôm lên khuôn mặt trắng xanh buồn thương động lòng người. Lão run lên, trái tim chộn rộn. Cô ngồi xuống ghế Sofa cùng lão, cô hỏi:
- Ông vẫn còn muốn giúp tôi không?
Lão gật đầu. Cô tiếp
- Tôi chỉ cần đứa con với ông thôi! Rồi tôi sẽ rời xa ông! Được giấy tờ ở lại tôi sẽ đón chồng tôi sang! Ông không trách tôi chứ?
Nghe cô nói như ngàn vạn mũi kim đâm vào tim lão. Lão đau tới nghẹn lời. Một lúc lão trả lời.
- Em cứ làm những gì em muốn. Em vui là được rồi!
- Cảm ơn ông! Cô nói
Lão rót hai ly rượu đỏ sánh, cầm ly rượu chao đi chao lại rồi đưa cô, cô không nhận, nói:
- Tôi không biết uống rượu vang!
Lão hụt hẫng cầm ly rượu ngửa cổ ực một hơi hết sạch, cầm tiếp ly kia lão cũng một hơi hết luôn. Cô đứng dậy nói:
- Tôi vào phòng ngủ trước!
Lão im lặng rót rượu uống tiếp. Cô đi rồi, cả căn phòng vẫn thoảng mùi thơm mát nhẹ của cô. Lão lại ngửa cổ thêm một ly nữa cạn thứ nước mầu đỏ sánh.
Tại sao cô có thể nhẫn tâm cứa một vết vào trái tim của lão chứ? Tim lão cũng biết đau mà!
(Còn tiếp phần 4 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top