Phần 2 Trục Xuất





Cả đêm trằn trọc khó ngủ, gần sáng lão mới ngủ được, khi tỉnh giấc đã 10.00 sáng, lão uể oải xuống giường. Làm vệ sinh buổi sáng xong lão lấy đồ ra ăn sáng, ngồi uống cà phê ngẫm nghĩ lại chuyện đêm qua lão tự nhiên cảm thấy xấu hổ, định bụng chút nữa gặp gia đình họ để xin lỗi.

Nhưng khi lão sang gõ cửa thì gia đình họ đã đi vắng cả rồi. Lão thẫn thờ quay trở về, tâm trí lão bất an, chẳng hiểu sao lão luôn tưởng tượng ra hình ảnh cô vợ hàng xóm trong phòng ngủ. Lão lắc đầu xua đuổi đi hình ảnh trong đầu của lão. lão vội lao ra vườn lăn ra làm vườn để quên đi tất cả.

Ba ngày sau gia đình họ cũng quay trở về. Hai đứa trẻ vui mừng chạy vội đi tìm lão réo rắt gọi "Opa Opa". Lão ôm lấy hai đứa nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn cặp vợ chồng, hai vợ chồng như muốn tránh lão lí nhí chào lão rồi len lén thật nhanh đi về căn hộ của họ.

Lão nhìn theo bóng lưng của họ, nhưng không hiểu sao đôi mắt của lão cứ dán lên tấm lưng mảnh mai của người đàn bà. Lão phát hiện ra bỗng dưng lão không còn nhìn cô như con cháu nữa, lão chỉ thấy đó là một người đàn bà. Cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm lão, để xua đi cảm giác lão rủ hai đứa trẻ con vào phòng khách bầy trò chơi.

Buổi trưa anh chồng mang sang cho lão một suất ăn và đón hai đứa nhỏ về. Hôm nay họ không mời lão sang ăn cơm cùng, có lẽ còn ngượng ngùng chuyện đêm hôm trước.

Tối đó để tránh những chuyện bất tiện lão lại bê chăn gối ra phòng khách để ngủ.
Không khí ngượng gạo kéo dài mất mấy hôm, nhưng hai đứa trẻ con vẫn thường xuyên sang chơi cùng lão, còn cặp đôi thì cãi nhau nhiều hơn, ngày nào cũng nghe thấy tiếng anh chồng to tiếng, và tiếng rấm rứt khóc nho nhỏ của cô vợ trong căn hộ vọng sang.

Buổi trưa hôm thứ tư anh chồng sang đón con. Lão giữ lại để hỏi chuyện. Trước tiên lão xin lỗi vì chuyện đêm hôm trước, anh chồng cũng xin lỗi lại lão.

Lão lấy bia mời anh chồng uống rồi lân la hỏi chuyện.

"-Tại sao hai đứa bay lại ngủ phòng trẻ con? Rồi sao lại cãi nhau nhiều thế?"

Qua lời kể bằng cách sắp câu lộn xộn ngữ pháp ngược xuôi lung tung của anh chồng rốt cuộc lão cũng hiểu được. Vợ chồng anh chỉ cần căn phòng nhỏ để ngủ, còn hai đứa con vừa ngủ vừa chơi nên chúng nó cần căn phòng lớn hơn.

Lão cảm thấy người Việt họ hy sinh cho con cái nhiều hơn người Đức, nếu là một gia đình người Đức thì cha mẹ đã giành căn phòng lớn, còn trẻ con phải ở trong căn phòng nhỏ.

Lão lại thấy giận mình vì trước kia khi sửa lại ngôi nhà lão đã tiết kiệm mất phần cách âm. Vậy là giờ lão phải ngủ dài dài ngoài phòng khách.

Hai vợ chồng họ hay cãi nhau cũng là nguyên do từ những lần đặt đơn xin tị nạn đều bị từ chối, theo như anh chồng nói thì luật sư hình như cũng bó tay rồi. Tương lai có thể họ sẽ bị trục suất về Việt Nam.

Bao năm nay họ đi làm đều gửi hết về Việt Nam nhờ người nhà giữ hộ. Nay nguy cơ bị về nước, họ muốn mua căn nhà nhỏ để ở thì được người nhà báo cho biết, số tiền của họ đã gần hết không thể đủ mua căn hộ chứ đừng nói là nhà.

Nếu về thì họ phải ở chung với gia đình nhà anh chồng, mà cô vợ thì không muốn ở chung. Những người tiêu tiền là bố mẹ anh em của anh, thử hỏi làm sao anh có thể đòi họ được.

Lão cũng thấy lạ sao ở Việt Nam người ta lại có quyền tiêu tiền của người khác như vậy nhỉ?

Sau một tuần đôi vợ chồng cũng trở lại bình thường với lão. Chỉ có lão cố gắng cũng không trở lại bình thường được nữa. Cứ vô thức lão quan tâm tới người đàn bà vợ hàng xóm nhiều hơn, lão hay lén nhìn cô, dáng cô dong dỏng, bờ vai gầy mảnh mai. Cô hay mặc Jeans nên tôn thêm đôi chân dài cùng vòng mông căng của cô. Lão khen thầm trong bụng "cô đẹp thật!".

Trước đây lão không ý thức cô là đàn bà nên chỉ thấy khuôn mặt xinh xắn của cô. Nhưng nay trong ý thức lão, cô là đàn bà. Thì lão thấy cô đẹp quá! Từ nụ cười, ánh mắt đến bước đi của cô cũng nhẹ nhàng duyên dáng xao động lòng người.

Đôi khi lão ngẩn người ngắm cô tới thất thần, để cô đột nhiên quay lại nhìn lão với ánh mắt sững sờ. Lão hốt hoảng bối rối khi nhìn thấy ánh mắt sững sờ ngạc nhiên của cô. Lão tránh cô, nhưng càng tránh thì càng muốn nhìn cô, chỉ nghe tiếng bước chân của cô vọng đến trái tim lão đã loạn nhịp.

Lão xua đuổi hình bóng của cô, nhưng cái nét dịu hiền của cô cứ ẩn hiện đâu đấy không chịu buông tha lão. Cô chỉ đáng tuổi con lão, cô cũng đã có gia đình, lão thấy mình thật tội lỗi. Lão không hiểu nổi mình nữa. Lão bất an.

Cuối tuần họ lại mang theo con cái đi khỏi nhà. Cả khuôn viên ngôi nhà chỉ còn mình lão nhưng với lão không còn sự tĩnh lặng nữa, giông bão đang như muốn nhấn chìm lão và ngôi nhà. Khắp mọi nơi trong khuôn viên ngôi nhà tràn ngập hình ảnh cô, nụ cười và đôi vai gầy của cô. Lão như phát điên lên. Lão lên xe phóng đi.

Đến tối lão về mang theo về một mụ đàn bà đầy mỡ và rượu cùng chai vodka. Mụ tu rượu ừng ực, lão cũng hơi chếnh choáng. Lão cần giải quyết con quỷ đàn ông đang thức dậy trong lão.

Mụ đàn bà đầy mỡ xoắn lấy lão, mụ bắt đầu cởi đồ, mùi rượu xông lên, mùi hôi của mụ xông lên. Mắt lão chạm phải cái vai u đầy mỡ của mụ, bộ ngực đồ sộ nhão nhẹt của mụ đang cà vào cánh tay lão, lão rùng mình, một cảm giác nôn nao dâng lên.

Lão xô mụ ra cắm đầu chạy ra khỏi phòng, lão vớ chùm chìa khoá trên mặt tủ ở hành lang lao ra ngoài, lão nghe tiếng mụ chửi với theo, mặc kệ, lão cứ chạy thật nhanh để thoát ra cái cảnh kinh khủng này. Lão vào xe và phóng đi.

Cả đêm đi những đâu lão cũng không biết nữa, nhưng sáng ra lão thấy con đường quen của lão, lão đánh xe về trước cổng đỗ lại và đi vào nhà. Mở cửa lão vào trong nhìn quanh không còn ai, chỉ có chai rượu vứt lăn lóc, à, có thêm cái ví của lão cũng lăn lóc trên bàn. Lão cầm ví lên mở ra xem, chẳng còn cắc nào cả, chắc mụ tự lấy tiền công của mụ, nhưng mà quá đắt rồi.

Cái điều người ta lo ngại thường đến nhanh hơn bình thường.

Tối chủ nhật anh chồng gọi điện về nhờ lão sáng thứ hai xin nghỉ học cho hai đứa trẻ vì họ muốn đi dự tiệc sinh nhật một người bạn.

Lão hỏi:

- Thế khi nào chúng mày về?

Anh chồng trả lời:

- Chúng tôi dự sinh nhật hết đêm ngày thứ hai nên có lẽ trưa thứ ba vợ tôi cho trẻ con về, vì tôi còn phải đi làm.

Lão bảo:

- vậy tao xin nghỉ hai ngày luôn cho chúng.

Anh chồng:

- Vâng, cảm ơn ông!

Vậy cũng tốt, thêm vài ngày lão đỡ phải nghe bước chân của cô, trái tim lão cũng không phải chộn rộn. Nhưng lão lại thấy nhớ hai đứa trẻ, nhớ cái gia đình nhỏ đấy, nhớ cái nét hùng hổ của anh chồng và nhất là dáng vẻ dịu dàng của cô. Lão lại lắc đầu để xua đi cái cảm giác bâng khuâng trong lão.

Cái điều họ lo sợ rồi cũng đến!

03:00 giờ sáng thứ ba lão đang ngon giấc thì chuông cửa kêu inh ỏi. Lão cáu kỉnh thức dậy vớ cái áo choàng (Morgenmantel) khoác vào, chân dò tìm đôi giầy bông đi trong nhà, miệng càu nhàu lê bước ra mở cửa.

Cửa vừa mở hai người đàn ông xoè thẻ công sự ra trước mặt lão và mở miệng:

- Chào ngài! Xin lỗi đã làm phiền ngài, nhưng chúng tôi thuộc sở cư trú và cảnh sát thành phố có lệnh cưỡng trục xuất gia đình nhà ông Phan rời khỏi nước Đức. Gia đình nhà ông Phan sống trong nhà ông nên đành phải phiền ông. Vậy phiền ông mở giùm cửa căn hộ của ông Phan.

Lão luống cuống lắp bắp nói không ra. Lão vội đi lấy chìa khoá dự phòng để mở căn hộ của gia đình hàng xóm. Lúc này họ đã kéo nhau tới hơn chục người đứng quanh nhà lão. Thoáng nhìn ra cổng lão thấy tới ba xe cảnh sát và hai xe thường đang đỗ trước cổng nhà lão.

Năm người đi theo lão vào căn hộ bên, chẳng có ai. Họ quay ra hỏi lão:

-Ngài có thể cho chúng tôi biết gia đình ông Phan đang ở đâu?

Lão lắc đầu.

- Làm sao tôi biết được. Gia đình ông Phan thường xuyên không có nhà, mà tôi không quản lý gia đình ông ấy nên không quan tâm gia đình ông ta đi đâu.

Họ bảo:

- Cảm ơn ngài, chúng tôi đã hỏi xong, ngài có thể về được rồi. Còn căn hộ cứ để đấy cho chúng tôi!

Lão đi về, những người đó ở lại căn hộ nhà hàng xóm lục lọi.

Tới 05:00 sáng ba xe cảnh sát rời đi, hai xe thường đỗ cách cổng lão chừng vài chục mét.

Trong căn hộ có hai người ngồi đợi trong đó, người ta tắt điện để về trạng thái như nhà không người. Lão nghĩ bụng chắc những người này đợi để bắt người đây, cũng may nhà hàng xóm đi chơi chưa về.

Nhưng lão cũng bắt đầu lo sợ, làm cách nào để báo cho họ biết mà đừng về đây. Cũng may anh chồng bảo trưa vợ con mới về nên lão vẫn có thời gian nghĩ cách. Chỉ là từ trước tới nay lão cũng không biết họ đi đâu, và chỉ có họ gọi cho lão chứ lão chẳng bao giờ phải gọi cho họ. Bây giờ muốn liên lạc thì chẳng biết làm sao đây?!

Thời gian đã gần trưa lão càng bồn chồn lo lắng. 11:00 giờ trưa mấy người cảnh sát gọi điện đàm cho nhau rồi rời khỏi căn hộ bên. Một xe chạy đi, còn một xe vẫn đỗ gần nhà lão.

Cảnh sát đi rồi, lão rón rén sang nhà hàng xóm, hy vọng của lão có thể tìm được số phôn hay địa chỉ của bạn họ. Đúng là như lão đoán, lão tìm được địa chỉ và số phôn nơi anh chồng làm việc, đó là một nhà hàng tàu. Lão giật mình, nếu lão đoán ra thì cảnh sát họ cũng đoán ra, vậy không biết chừng giờ này anh chồng bị bắt mất rồi. Còn cô và hai đứa nhỏ thì sao đây? Lão lo quá!

Gọi điện vào nhà hàng thì họ không trả lời những băn khoăn của lão. Lão lo lắng mất ăn mất ngủ cho gia đình nhà hàng xóm.

Buổi sáng ngày thứ năm (Donnerstag) người của sở xã hội đến gặp lão thông báo gia đình họ Phan không được hưởng chính sách trợ giúp của sở xã hội nữa, và căn hộ đó họ muốn cho gia đình khác vào ở. Lão từ chối. Người của sở bảo nếu vậy lão sẽ không nhận được tiền cho thuê nhà nữa. Lão đồng ý. Lão tranh thủ hỏi thăm về gia đình họ Phan thì được biết, anh chồng bị bắt ngay tại chỗ làm. Còn vợ con thì sở di trú và cảnh sát không tìm thấy.

Tiễn người xã hội đi về, lão nghĩ cách đi tìm mẹ con cô.
Lại vào căn hộ hàng xóm lão lục tung mọi thứ hy vọng tìm thêm được thứ gì đó. Mất cả ngày tìm kiếm lão chẳng thu lượm gì khả quan hơn. Bất lực chán nản lão quay về.

Pha ly cafe uống lão miên man suy nghĩ. Cuối thu trời se lạnh chẳng biết mẹ con cô thế nào giờ này?. Bất chợt lão nghĩ tới anh chồng thường gọi cho lão mà, lão chợt sáng ra, có thể nhờ Telecom tìm cho ra số đã gọi đến máy nhà của lão.

Sáng ra lão đã dậy sớm liên lạc với tổng đài Telecom để tìm số. Nhưng họ lại yêu cầu lão phải viết thư có chữ ký thì họ sẽ gửi cho lão một Liste của tháng đó. Lão làm ngay nhưng dù sao cũng phải đợi mất vài ngày.

Thứ ba lão nhận được thư của Telecom. Chọn lọc kết hợp ngày lão chốt được một số. Lão vội nhấc máy gọi, nhưng đầu dây kia nghe lão nói thì lại cắt máy ngay. Lão lại phải gọi tổng đài để xin địa chỉ và tên chủ của số phôn này. Cuối cùng tới đầu giờ chiều thì lão cũng có được những gì lão muốn.

Hôm nay cũng đúng tròn một tuần người ta bắt chồng của cô, chắc giờ này cô cũng sợ lắm lão phải đi tìm cô ngay.

Lão chuẩn bị ít đồ rồi lái xe lên thành phố tìm đến địa chỉ đã có. Ngôi nhà cổ đi sâu vào cái ngách chật hẹp, thang máy không có, cầu thang bằng gỗ cũ kỹ, mùi ẩm mốc hôi nồng. Lão bò lên tới tầng năm, căn hộ áp mái, bấm chuông, cô gái nhỏ nhắn ra mở cửa, thấy lão, cô run lên làm rơi cái bát đang cầm trên tay, cái bát vỡ choang.

Tiếng động lớn làm bốn đứa trẻ trong phòng chạy cả ra, hai đứa bé thấy lão mừng quá reo ầm ĩ, chúng chạy bổ ra lăn vào lòng lão.

Cô chủ nhà lấy lại được bình tĩnh mời lão vào trong. Cô lắp bắp tưởng lão là cảnh sát đến bắt mẹ con bạn cô, nên sợ hãi.

Lão được mời ngồi, cô chủ nhà bưng đến một cốc trà hoa cúc cho lão.

Lão tự giới thiệu.

- Tôi là Paul Brand! Nhưng cứ gọi tôi là Paul!

- Tôi là Anh Thư bạn của Tâm Như! Tôi cũng đã nghe Tâm Như kể về ông. Chắc ông tới hỏi thăm về Tâm Như?

- Vâng! Có thể cho tôi biết tình hình cô ấy thế nào?

- Chồng cô ấy đã bị bắt trục xuất. Hôm nay đã có mặt ở Việt Nam. Mấy hôm nay cô ấy lo sợ và bị shock. Cô ấy rất mệt mỏi vừa chợp mắt nên xin ông thông cảm đợi một chút. Bây giờ tôi mời ông tô phở ăn trưa.

Lão gật đầu đồng ý. Cô gái tên Anh Thư này nói tiếng Đức rất tốt, cũng hiểu lão rất tốt.

Anh Thư bê một tô phở to ra mùi thơm ngào ngạt kích thích cái dạ dầy đang trống rỗng của lão, lão nhớ ra từ sáng lão đã quên chưa ăn gì.

Lão hít hà mùi thơm của tô phở và nói với Anh Thư.

- Cho tôi mượn cái dĩa vì tôi không biết cầm đũa! Hai cái que đó thật khó điều khiển đấy! Lão pha trò thêm.

Ăn xong tô phở lão được mời thêm ly cafe G7 thơm phức nữa. Vừa nhâm nhi lão vừa nghĩ "những người phụ nữ nhỏ này họ nấu ăn rất ngon lại dịu dàng, ở gần họ cảm thấy cuộc sống sao bình yên thế."'Đang miên man thì Anh Thư nói:

- Ông cứ ở đây đợi Tâm Như dậy, đến giờ tôi phải đi làm rồi! Tôi chỉ làm ba tiếng rồi về. Tiện thể nhờ ông ngó chừng bọn trẻ!

- Cảm ơn cô đã cho tôi đợi ở đây! Cô cứ yên tâm đi đi, tôi sẽ ngó chừng bọn chúng!

Cô gái tạm biệt lão rồi ra khỏi nhà. Tụi trẻ đang mải xem phim hoạt hình trong phòng.

Ngồi một mình chừng nửa tiếng lão cũng ngà ngà buồn ngủ. Bỗng có tiếng động nhỏ trong phòng bên cạnh vọng ra, rồi lão nghe tiếng bước chân quen thuộc của cô. Lão tỉnh cả ngủ, trái tim cũng đập loạn chờ đợi hình bóng quen thuộc.

Cô ra khỏi phòng ngủ hướng phòng khách đi tới, nhìn thấy lão cô hơi sửng sốt, sau đó oà lên khóc nức nở. Lão vội chạy tới đỡ cô ngồi xuống ghế sofa , lão cũng ngồi xuống cạnh cô, vỗ về cô. Cô gục đầu vào ngực lão thổn thức rồi lắp bắp nói trong tiếng nấc.

- Tôi sợ... hix ... sợ... hix ...trục... hix ... xuất...hix ... về lắm!

Lão cố lắng nghe xem cô nói gì, cuối cùng lão cũng nghe ra. Chẳng biết phải nói gì lão lại vỗ vỗ thêm vài cái vào lưng cô để an ủi. Khóc một lúc cô cũng nguôi ngoai phần nào. Cô ngẩng lên nhìn lão cầu cứu.

- Xin ông cứu mẹ con tôi với!

Ông im lặng một lúc rồi nói:

- Tôi muốn lắm! Nhưng bằng cách nào?

Cô ngượng ngùng e ngại một chút, rồi lấy hết quyết tâm nhìn thẳng vào mắt lão.

- Ông cho tôi xin một đứa con thì tôi ở lại được!

Lão sửng sốt ngỡ nghe nhầm. Lão hỏi lại.

- Cái gì? Con gì? Cô nói lại đi!

Cô nhắc lại.

- Tôi cần phải sinh ra một đứa con có dòng máu của người Đức thì tôi sẽ được ở lại. Ông giúp tôi chứ?

Lão đã hiểu, lão thật sự choáng váng. Có nằm mơ lão cũng không dám mơ. Vậy mà bây giờ cô lại nói với lão như thế. Trời ơi! Lão không biết phải làm gì bây giờ??

Thấy lão im lặng lâu quá cứ ngỡ lão không đồng ý. Cô nói:

- Xin lỗi vì làm ông khó xử!
Nghe cô nói lão giật mình tỉnh lại. Vội nói.

- Có, có! Tôi muốn giúp em và lo cho mẹ con em nếu em không ngại tuổi tác của tôi!

Mắt cô đẫm lệ nhẹ lắc đầu.

- Tôi không ngại đâu! Chỉ mong ông giúp!

Lão ôm cô vào vòng tay rắn chắc của lão mà ngỡ đang nằm mơ. Lão nhẹ lau nước mắt cho cô rồi hôn lên mái tóc cô. Cô yên lặng nhận sự chăm sóc âu yếm của lão.

Một lúc sau ông nói:

- Tôi sẽ tìm một căn hộ nhỏ để mẹ con em ở tạm thời gian này! Mọi thứ tôi sẽ lo cho mẹ con em! Đừng lo lắng nhiều, tôi sẽ luôn bên em!

Cô gật đầu nhè nhẹ. Lão biết, thế là cô đã tin tưởng giao phó cô và hai con của cô cho lão rồi. Lão thấy mình phải có trách nhiệm với cô.

Lão bảo cô.

- Tôi phải xuống phố tìm văn phòng môi giới xem có căn hộ nào có thể ở ngay được không.
Cô gật đầu. Lão đứng dậy lưu luyến ôm cô thêm lần nữa rồi đi ra khỏi căn hộ.

Khi người ta đang sắp chết đuối, chỉ cần vớ được cái gì để cứu mình là phải lao ngay vào. Hiện giờ Tâm Như là vậy, cô đã hết cách!

(Còn tiếp phần 3)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top