Khai
Tiếng trống hồi thành vang lên một cách gấp rút, cánh cổng gỗ to lớn từ từ chậm rãi mở ra. Phía sau cánh cổng đoàn người vội vã chạy vào, tay khệ nệ vác theo thứ gì đó. Kẻ trầm ngâm, kẻ kinh hãi. Những bộ y phục chiến đấu rách tả tơi, nhuốm đầy sắc đỏ. Một mùi tanh tưởi bốc lên xộc thẳng vào mũi. Là máu.
"Rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Ishikirimaru từ trong nhà chạy ra với điệu bộ hớt hải, theo sau là lũ trẻ nhà Awataguchi.
"Anh Ichi! Anh Ichi!" Bọn chúng chạy đến xà vào lòng Ichigo, cẩn thận đỡ lấy thân thể dường như sắp khuỵu ngã của y.
"Mấy... đứa..." Hơi thở y đứt quãng, mái tóc màu xanh dương bị nhuốm bởi máu đỏ. Cơ thể nặng trĩu gần như sắp đổ khiến Ichigo muốn buông xuôi nhưng còn một việc nữa y cần phải làm, y không thể buông xuôi lúc này được "Mau gọi... chủ... nhân..."
Trên sàn gỗ tùng cũ kĩ đã bạc màu, tiếng bước chân chạy rầm rập vẻ gấp gáp. Một cô gái với mái tóc đen dài chạy tới, theo sau là Hasebe cũng cùng điệu bộ hớt hải.
"Ôi không! Đã có chuyện gì xảy ra?..." Nàng thất kinh, giọng nói run sợ thấy rõ, hai tay ôm miệng, cả cơ thể khuỵu xuống không còn sức lực.
Hasebe nhanh chóng đỡ lấy, dìu nàng đứng dậy rồi dùng giọng bình tĩnh nhất trấn an "Chủ nhân, xin người hãy bình tĩnh, mọi chuyện cứ để ta giải quyết"
"Ta phải làm sao đây, Hasebe? Chuyện này... đã báo cho đại tướng chưa?"
Nàng không phải chủ nhân nơi này, vị chủ nhân thực sự là chị của nàng - người được gọi bằng cái danh xưng 'đại tướng'. Hiện tại đại tướng đang được chuyển đến Kyoto để dưỡng bệnh, cho nên nàng được giao trọng trách trông nom bản doanh cho tới khi chủ nhân thực sự của chúng quay về. Nhưng có nghĩ thế nào đi chăng nữa nàng không ngờ rằng sự việc đau lòng này lại xảy ra.
"Tôi nghĩ chuyện này ngài ấy không nên biết thì tốt hơn" Hasebe hạ giọng, kề sát tai nàng nói, dường như không muốn mọi người nghe thấy.
"Ngươi nói đúng, thể trạng của đại tướng không được ổn, không nên biết thì hay hơn" Nàng gật gù tán thành.
"Chủ nhân" Honebami vội vàng chạy tới thông báo "Đã chuẩn bị xong phòng trị thương, có thể lập tức chuyển ngài ấy vào"
"Được! Mau đưa ngài ấy vào" Giọng nói dường như đã bình tĩnh hơn, nàng ra lệnh.
Chiếc cán trắng nhuốm đầy máu nhanh chóng được đưa vào phòng trị thương. Trên chiếc cán ấy, thân hình một người con trai hiện lên. Người con trai vận bộ y phục xanh lam đã bị rách tả tơi để lộ ra thân hình săn chắc với những cơ múi đầy đặn nhưng đâu đâu cũng chằng chịt vết thương. Máu không ngừng rỉ ra, bắn cả lên gương mặt đẹp đẽ không tì vết giờ đã chuyển trắng bệch vì mất quá nhiều máu. Hơi thở gã gấp gáp, hổn hển. Đôi mắt nhắm nghiền, môi bặm lại. Gương mặt thể hiện rõ sự đau đớn tột cùng hòa lẫn với tâm trạng như đang tiếc nuối một thứ gì đó, như muốn tự trách bản thân mình rằng chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi đã có thể có được thứ đó rồi.
"Mikazuki! Ngài có nghe thấy ta nói gì không?" Yagen lớn giọng gọi, tay không ngừng vỗ vào má gã "Nếu có thì hãy gật đầu"
Gật đầu.
"Ngài nghe đây, việc trị liệu sẽ rất đau đớn nhưng ta cần ngài phải tỉnh táo, được chứ?"
Gật đầu.
"Được! Việc trị liệu bắt đầu! Ngài Oodenta!!!"
Ánh đèn trên trần nhà chiếu thẳng xuống mặt làm gã có chút khó chịu. Một thứ ánh sáng chói lóa do con người tạo ra, một thứ ánh sáng thật kì lạ đối với những con người cổ xưa như gã. Nhưng khoan, gã cũng đâu hẳn là con người, gã là một thanh kiếm vô tri vô giác chỉ tình cờ được triệu hồi về bản doanh này. Ấy vậy mà một thanh kiếm không hơn không kém như gã lại có thể được nếm cái mùi vị của việc đứng trên ranh giới sinh tử mong manh kia. Thật trớ trêu làm sao!
Tự dưng gã cảm thấy nhớ một cái gì đó quá! Hình như là một bóng hình ai đó, một bóng hình con người trắng muốt như những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên nền trời ảm đạm mùa đông. Thân hình mảnh khảnh, dẻo dai như một chú hạc xinh đẹp. Đôi mắt vàng lấp lánh cùng mái tóc bạch kim mềm mại chảy dài xuống chấm lưng. Với giọng nói trong vắt nhẹ như thanh âm của tiếng chuông ngân vang thật xinh đẹp. Gã thèm khát được gặp người, thèm khát được ôm thân thể đó vào lòng để mà vuốt ve, âu yếm, cưng chiều. Cái mong muốn ấy mãnh liệt như thể một con thú lâu ngày bị bỏ đói chỉ thèm một miếng thịt tươi vậy.
Trong cơn miên man, sự đau đớn từ miệng vết thương truyền tới cũng chẳng làm gã bận tâm nữa.
"Mikazuki! Mikazuki! Tỉnh lại ngay! Tỉnh lại!"
Yagen chợt nhận ra đôi mắt Mikazuki dần khép lại. Gã đang mất dần ý thức, điều này không tốt chút nào.
"Mikazuki! Chết tiệt!"
Đôi mắt gã nhắm nghiền lại, ý thức rơi vào trạng thái hôn mê. Khuôn miệng chỉ vội thốt ra câu "Tsuru... maru... đợi... ta..."
Căn phòng sặc mùi máu tanh tưởi, độc một ánh đèn sáng lóa chiếu thẳng xuống thân thể kẻ đã mất ý thức kia. Không gian xung quanh gấp gáp, cuống quýt hơn. Bọn họ không thể để mất gã được.
.
Cơn gió lạnh buốt thổi vù qua mái tóc bạch kim của ai kia. Đất trời được phủ một chiếc áo trắng muốt đẹp đẽ. Trên mái nhà từng phiến băng mỏng trong suốt, lấp lánh lên nhờ những tia sáng chiếu rọi qua.
Cái mùa đông lạnh khiến con người ta phải rùng mình mà run người là vậy nhưng thật lạ. Nó có cái gì đó lãng mạn lắm! Ấm áp lắm! Hay là chỉ mình y nghĩ như vậy? Y thấy cái mùa đông này thật thú vị làm sao! Tại sao y lại không để ý đến nó trước đây nhỉ? Chắc là vì giờ y đã lớn hơn, đã trưởng thành hơn, y chẳng còn là con chim non nhỏ hay chạy lung tung nô đùa năm nào. Giờ y đã là một chàng thanh niên biết suy nghĩ, biết cảm nhận cái thú vui tao nhã trên đời. Y cảm thấy thật yêu đời! Y muốn ngân nga hát và rồi y hát thật. Giọng hát trong lành, nhẹ nhàng như một tiếng chuông ngân vang trong một buổi sớm tinh tươm lành lạnh mùa đông.
"Tsuru?"
Y quay đầu lại liền bắt gặp thân hình quen thuộc của gã. Đôi mắt to vàng biết cười khẽ cong lên tặng cho gã một nụ cười chào buổi sáng.
"Buổi sáng tốt lành, Mikazuki"
Gã tiến lại phía Tsurumaru, ôm lấy vòng eo thon nhỏ và đặt cằm lên vai y để mà vùi mặt vào mái tóc bạch kim thân thuộc ấy. Mái tóc tỏa ra hương thơm làm gã say đắm, một mùi hương thật nhẹ mà thật khiến con người ta không thể dứt ra được.
"Mikazuki! Ngài làm gì vậy? Nhột quá! Dừng lại đi!"
Động tác Mikazuki làm chạm đến những dây thần kinh nhạy cảm của Tsurumaru khiến y la lên oai oái, cố gắng thoát khỏi vòng tay gã. Thừa cơ lúc gã không chú ý mà thả lỏng tay, y liền trốn thoát, vội xỏ đôi geta vào rồi chạy nhanh ra vườn, còn không quên ngoái đầu lại thè lưỡi trêu gã.
"Coi nào, ngươi thật bướng bỉnh nha! Để xem ta có bắt được ngươi hay không nhé?"
Mikazuki cũng xỏ đôi giày của mình vào rồi nhanh nhẹn đuổi theo y. Bị bất ngờ, Tsurumaru tức tốc co giò chạy biến.
Tiếng cười khúc khích vang lên trong góc khu vườn nhỏ. Hai người cùng chạy tới chạy lui, vờn đuổi bắt nhau. Y nhanh tay bốc một nhúm tuyết lên nặn thành viên bóng tròn nhỏ, tay giơ cao lên rồi ném thẳng vào người gã. Mikazuki bất ngờ, nhất thời không kịp phản ứng và ăn trọn quả bóng tuyết vào người.
"Tsuru, ngươi..."
Rồi hai người tiếp tục đuổi nhau, từng quả bóng tuyết nhỏ bay đều đều trên trời. Rồi cũng không biết họ đã đuổi nhau bao lâu, chỉ biết đến khi nhận ra thì tuyết đã bắt đầu rơi.
Từng bông tuyết nhỏ bé rơi nhẹ trên nền trời cao thật là đẹp. Rơi, rơi nữa, rơi mãi. Cho đến khi cả vùng trời ngập trong màu trắng lạnh lẽo của những bông tuyết. Và Tsurumaru biến mất.
"Tsuru! Tsurumaru!!! Ngươi ở đâu?"
Gã thản thốt tìm y. Bản thân gã cũng chẳng để ý rằng tuyết rơi nhiều như vậy, chỉ biết là khi nhận ra thì y đã biết mất trong làn tuyết kia rồi. Cho dù gã có gọi, có gào đến khản cả cổ mà vẫn chẳng nghe thấy giọng nói y đâu.
Tsurumaru ở đâu?
Đã có chuyện gì xảy ra với Tsurumaru của gã?
Tại sao Tsurumaru lại biến mất?
Gã tìm, gã gọi, gã điên cuồng.
Làm ơn hãy mau trả lời gã đi...
Làm ơn đừng biến mất như thế...
Làm ơn đừng bỏ gã lại...
Làm ơn...
...
"Òa!!! Ngạc nhiên không?"
Tsurumaru bất ngờ nhảy ra từ bụi cây với vẻ mặt khoái chí, cái mũi vểnh lên đầy vẻ tự hào vì nghĩ mình đã dọa được gã.
"A! Mikazuki! Khoan..."
Cả thân thể nhỏ bé, mảnh khảnh của y nhanh chóng nằm trọn trong thân hình to lớn của gã. Cánh tay chắc khỏe ấy siết thật chặt như thể không muốn đáng mất người gã yêu thêm một lần nào nữa.
"Mika... zuki...?"
Dù chưa thực sự hiểu chuyện gì nhưng Tsurumaru cũng mỉm cười, vòng tay ôm lấy tấm lưng run lên vì sợ của gã mà vỗ về.
"Xin lỗi Mikazuki, lần sau ta sẽ không đùa như thế nữa"
Mikazuki nghe vậy thì càng ôm chặt y hơn. Ước gì trên thế gian này có một chiếc lồng thật lớn, Mikazuki nhất định sẽ lập tức đem Tsurumaru của gã nhốt vào rồi khóa cửa chặt lại để y mãi mãi không bao giờ có thể chạy trốn khỏi gã được nữa. Nghe thật ích kỉ làm sao nhưng gã yêu y, gã thèm khát y, gã muốn độc chiếm y. Vậy nên cho dù có sai trái thế nào đi chăng nữa Mikazuki cũng không quan tâm, để có được người gã yêu thì bảo gã phải trả giá bao nhiêu gã vẫn cam tâm nguyện lòng.
Tuyết vẫn rơi, rơi đầy lên đầu và vai hai con người đứng giữa khu vườn nhỏ ấy. Gã buông lỏng Tsurumaru ra, y từ từ ngẩng lên nhìn gã. Mikazuki phì cười, tay véo yêu cái mũi vì lạnh mà chuyển đỏ của y. Tsurumaru ngượng ngùng quay mặt đi rồi cả hai cùng nhau phì cười.
Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo mà ấm áp của hai người bọn họ trôi qua. Một kỉ niệm êm đềm trong cuộc tình đẹp như thơ nhưng ngắn ngủi của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top