Xin Lỗi
Mình tìm nghe một bài hát hay và ý nghĩa....
Một lời xin lỗi vì giấc mơ vừa qua, xin lỗi vì một điều đáng ra phải vui thế mà muôn kiếp trở thành chuyện buồn, xin lỗi vì chưa thể giữ được người mà mình yêu, chưa thể cùng nhau hoàn thành tâm niệm, và xin lỗi vì trót nhớ yêu một người đã xa.
Thanh xuân đơn giản là ta đứng đó chờ một người.
Thanh xuân được cắt nghĩa là thời sống cho tình yêu ngây ngô nhưng chân thành.
"Xin lỗi cơn mơ vừa qua"
"Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ"
"Xin lỗi nỗi vui còn vương lại"
"Xa xôi chẳng bến bờ"
[một chút văn mình dành cho Tô Ngự ]
"Ngô Bỉ, cô vào được chứ?" giọng Tiêu Tán e ngại chờ Ngô Bỉ đáp, cô đứng nép mình một bên cửa.
Trước mắt Ngô Bỉ là người phụ nữ từng khiến bản thân cậu căm phẫn, người mà tuổi đó cậu cho rằng đã gián tiếp hại chết mẹ của mình, Ngô Bỉ đưa mắt nhìn về phía cửa mà lạnh giọng "vâng". Tiêu Tán chậm rãi bước vào, cô nhìn một vòng xung quanh căn phòng, khắp nơi toàn là hình của Ngô Bỉ và... đứa con trai duy nhất của cô, "con cho cô xin tấm hình này được không" Tiêu Tán rung giọng vừa nói vừa chạm nhẹ vào từng tấm ảnh trên kệ tủ, có lẽ hơn cả Ngô Bỉ thì người đau lòng nhất chính là Tiêu Tán, cũng đã gần 3 năm cô không gặp con mình, dẫu biết Tô Ngự hiện tại vẫn còn sống nhưng vì năm đó Mạc Dĩ đã thành công mà thuyết phục ba của Ngô Bỉ ép Tô Ngự rời xa con mình để rồi đành lòng rời xa máu mủ duy nhất, không rõ ngày gặp lại. Tiêu Tán đau đớn nhìn bức hình Tô Ngự trong bộ đồng phục thể dục mà cô từng cầm theo bên mình nhờ mẹ Ngô Bỉ khắc tượng tặng con.
"xin lỗi" Ngô Bỉ cúi gầm mặt nói.
" con không có lỗi, con cũng đã dùng thân mình để che chở cho Tô Ngự...." Tiêu Tán tự ngắt lời.
Ngô Bỉ lắng nghe có điều bất thường liền ngẩng cao đầu nhìn Tiêu Tán, đôi mắt nổi lên vài đường gân máu, "Đỡ cho Tô Ngự ? sao bà biết?"
Tiêu Tán chợt phát hiện bản thân đã phạm phải chuyện vạ miệng mà lập tức nói lắp "cô... cô... năm đó cô nghe bác sỹ nói trên lưng con có nhiều vết thương nên... cô đoán thôi" cô kiếm cớ mà rời khỏi phòng.
"đứng lại"
Ngô Bỉ tiến đến quỳ trước Tiêu Tán.
"làm ơn nói cho tôi biết được không, Ngô Bỉ tôi chưa từng van xin ai điều gì, nhưng lần này, tôi xin cô, Tô Ngự, là Tô Ngự vẫn còn sống đúng không?" Ngô Bỉ khẩn khiết nói.
Tiêu Tán một mặt đau lòng một mặt vì muốn tiếp tục bảo vệ con trai mình mà đành lòng nói dối Ngô Bỉ "nó chết rồi, tai nạn năm đó... nó chết rồi" lời từ miệng phát ra lắm khi nghẹn lại như từng chút từng chút một đâm vào tim Ngô Bỉ đến không còn nguyên vẹn nguyên hình.
Ngô Bỉ cười bất lực, đôi chân không còn chút sức nào mà loạng choạng ngã xuống ghế, thì ra bấy lâu nay chỉ mỗi cậu đa tình mà ôm trong mình một hy vọng rằng người cậu yêu vẫn còn nơi đó chờ cậu. Nhìn bộ dạng của cậu lúc này chẳng khác gì một tên điên, điên vì tình, phát điên vì tia hi vọng cuối cùng cũng đã vụt tắt, đại não cậu truyền đến một cơn đau dữ dội, thoáng chốc chẳng còn nghe được bất kì âm thanh nào nữa mà gục xuống.
...
"Ngô Bỉ, cậu có chịu dậy chưa hả, sắp trễ học rồi" Ngô Bỉ bừng tỉnh nhìn thấy bóng lưng thanh thoát ấy, liền nhận ra Tô Ngự đang hiện diện trước mắt mình, cậu chạy đến ôm chặt lấy tấm thân mà nâng niu yêu chiều.
"Tô Ngự, cậu đây rồi, đừng đi đừng đi"
Chợt cậu cảm giác bàn tay không thể nắm với được Tô Ngự mất đà mà ngã xuống. Nhìn thấy Tô Ngự đứng đó nhìn về phía giường ngủ trống không mà ra sức gọi Ngô Bỉ tỉnh dậy, một cảm giác không thật truyền đến, vẫn là Tô Ngự đứng đó những Ngô Bỉ không thể trả lời. "Tô Ngự tôi ngay đây này, Tô Ngự cậu có nghe thấy không ?"
Tô Ngự lắc đầu không nói nữa xách cặp ra cửa đợi...
Ngô Bỉ hoàn toàn không tin vào mắt mình, từ phía cửa lớn lại có một Ngô Bỉ khác lái xe đạp cũ đến đợi Tô Ngự trước cửa, từng hành động cử chỉ từng khoảnh khắc vẫn diễn ra như những năm tháng đó, họ đã đi rồi, để lại Ngô Bỉ đứng tây ngây nhìn về phía cửa lớn.
"Bố Tô, chở Đóa Đóa đến trường coi chừng trễ" tiếng Cô Châu và nói vừa tay xách nách mang đống đồ rau củ. Ngô Bỉ chạy đến đỡ phụ cũng chẳng được cô nhìn đến một cái.
"cô Châu à, mẹ Châu là con đây, con là Ngô Bỉ" nhưng đáng tiếc chẳng một lời hồi âm.
Ngô Bỉ bất giác một mạch chạy đến trường, tìm đến lớp cũ quen thuộc, nhìn thấy ở đây vẫn là những gương mặt đó, Trương Dao, Mạo Xung, và phía sau là Ngô Bỉ đang ngồi đắm đuối nhìn Tô Ngự...
Một thoáng các kỷ niệm ùa về, tất cả những gì vừa xảy ra, đều nằm trong ký ức của Ngô Bỉ về gia đình nhỏ này, về ngôi trường cùng những người ở đây, và hơn hết là tất cả những ngày bên Tô Ngự từng lời từng chữ như khắc sâu trong tim người, từ lời gọi dậy của Tô ngự mỗi buổi sáng đến chiếc xe đạp cũ mà cả hai đèo nhau đến trường suốt mùa thảnh thơi. Bên ô cửa là bàn học mà cả hai từng thức đến sáng để ôn thi. Ngô Bỉ lưu luyến cả cơn mưa đầu mùa tưới mát những lo toang ngày bên nhau đón đưa.
...
"Ngô Bỉ con tỉnh dậy rồi, con ăn ít cháo đi cô dặn bếp nấu rồi" trước mắt cậu vẫn là Tiêu Tán đang túc trực ngồi cạnh giường.
Ngô Bỉ mở mắt nhận ra bản thân đã quay về phòng...
"tôi làm sao mà nằm ở đây"
"lúc nãy con ngất đi, bác sỹ kiểm tra rồi, con bị thiếu chất thôi"
"Tô Ngự là Tô Ngự vừa ở đây"
"con đừng như vậy nữa, Tô Ngự đã..."
"con ăn uống đầy đủ vào đừng để ngã bệnh, ba con cũng lo lắng lắm" Ngô Bỉ nhìn về phía cửa sổ mà tiếp tục đau lòng, Tiêu Tán rời đi ôm trong mình một niềm đau không tên.
"Tô Ngự, chưa bao giờ tôi thôi thao thức vì cậu, thân thể và linh hồn này là của cậu"
"Ngô Bỉ tôi nguyện một đời yêu cậu an yên"
"nếu đã thế hãy cho tôi đời này có được cậu trong giấc mơ đi"
...
"Có tình yêu vượt qua mùa đông"
"Gục chết sau đêm mùa xuân"
"Có người mang bình yên về nơi nào"
"Xa xôi chẳng bến bờ"
Xin Lỗi -Nguyên Hà.
"Xin lỗi Ngô Bỉ, cô không còn cách nào khác"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top