C17
Vương Tuấn Khải cũng kéo ghế phía bên này của Từ Gia Huy mà ngồi, vậy là đội ngủ 3 nam,3 nữ hình thành.
Trên bàn ăn, chỉ trừ thím Trương và Vương Tuấn Khải là lẳng lặng ăn cơm, Vươngg Nguyên thì không có cơ hội mà nói,còn 3 người kia vô cùng ồn ào.
" Bảo bối, ăn miếng cá này đi " Vương Bảo lại đổi bộ mặt tươi cười, liên tục gắp thức ăn cho Elly đối diện
" Chị dâu, ăn miếng cá này cho mau lớn " Elly lại liên tục gắp ngược lại cho Vươngg Nguyên, lại hướng Từ Gia Huy chỉ đũa vào dĩa thịt gà " Gia Huy, anh xé miếng thịt gà kia cho tôi "
" Tôi đang xé một miếng đây này " Từ Gia Huy bực bội, lúc đầu Elly bám theo anh, anh đi dâu cũng đi theo, đến nhà Vương Tuấn Khải lại may mắn gặp được cái kẻ Vương Bảo đầu sỏ gây ra chuyện, tưởng đã yên th Nguyên, nào ngờ cô ta giận Vương Bảo lại hành hạ anh.
" Xé miếng đó cho chị dâu " Elly gắp miếng thịt gà Từ Gia Huy mới xé cho bỏ vào ăn ngon lành, thản nhiên thốt ra một câu, quả nhiên Từ Gia Huy càng điên tiết
" Tiểu Nguyên có Vương Tuấn Khải lo cho rồi " nói xong đang muốn biểu tình không làm việc nữa, Vương Bảo bên cạnh nãy giờ đã khó chịu vô cùng, vội vã xen vào
" Để anh, để anh làm cho " liền hướng đũa đến miếng thịt gà
Phập!!!!!!!!!!!!!!!!! Một đôi đũa cắm phập vào một con cá hồng to lớn còn y nguyên trên dĩa làm mấy miếng cà chua và hành tây bay tứ tung.
...
Mọi người đều im lặng, thím Trương ngừng nuốt, Vương Tuấn Khải dừng đũa, Vươngg Nguyên chớp chớp mắt nhìn... cái dĩa cá bi thảm, lát sau nhìn về kẻ cắm đũa, Elly, thấy cô đang liếc qua Vương Bảo, lại đưa mắt nhìn Vương Bảo đang nhẹ nhàng thu đũa khỏi đĩa thịt gà, ánh mắt Elly lại di chuyển, Từ Gia Huy bên cạnh ngay lập tức gắp miếng gà, nhanh chóng xé xé xé xé.....
" Ha ha, Tiểu Nguyên, ăn thịt gà đi nào " Từ Gia Huy xởi lởi bốc mấy miếng thịt mới xé xong muốn đưa qua chén Vươngg Nguyên, lại bị một đôi đũa gắp lấy tay mình, đầu đũa còn dính.... mấy miếng thịt cá, giọng Elly âm trầm
" Không phải miếng đó, dám lấy cái miếng ít thịt kia cho chị dâu của tôi Ư? " Tiếng ư là nghiến răng mà nói
" Thì xé miếng này vậy " Giọng Từ Gia Huy lí nhí, đưa bàn tay màu mỡ lấy miếng thịt gà được cho là nhiều thịt nhất, nhìn Elly hỏi ý kiến, thấy cô nhếch mắt một cái, biết cô đồng ý, lại bắt đầu kiếp xé xé xé xé....
Elly vừa gãy gãy cơm ăn, vừa hừ nói gắt với Vươngg Nguyên
" Chị dâu, bọn họ có nghĩa vụ phải phục vụ chị em ta, không nên có bộ mặt khó nhìn như vậy, chị nói có đúng không, đây, em gắp cho chị dâu miếng cá nữa, thật là, thua kém cả một người phụ nữ là em, hừ, đàn ông là thế đấy, lúc nào cũng chỉ tỏ vẻ phách lối mà thôi, chẳng có ai đàng hoàng, đúng không chị dâu??"
Bàn ăn không một tiếng nói. Xem ra lần này, Elly quả thật là ăn trái đắng rồi.... cho đến khi Vươngg Nguyên lên tiếng
" Phách lối là gì??, Ô, đàng hoàng là gì??... Elly, nói gì Nguyên không hiểu a "
"................."
Một tiếng cười, hai tiếng cười, cuối cùng là cả bàn ăn đều cười nghiêng ngả đến muốn phun cơm, Elly chỉ là muốn xả cơn giận, nghe giọng non nớt kia cũng phải mím môi nén cười, cơn giận cũng vơi bớt. Chỉ có Vươngg Nguyên là bĩu môi tủi th Nguyên, chẳng ai giải thích cho cô biết, lại còn cười cô nữa a.
Vương Tuấn Khải ngừng cười đưa tay qua véo má Vươngg Nguyên, khi cô ngẩng đầu nhìn thì lại cười cười, Vươngg Nguyên dù không hiểu gì nhưng cũng cười theo, hai vợ chồng, thật hạnh phúc. Bàn ăn lại rôm ra trở lại, nhưng lần này thì chỉ có 3 người đàn ông nói chuyện.
------------------------------
Ăn cơm xong, Vươngg Nguyên dẫn Elly vào phòng mình chơi, còn ba người đàn ông vẫn ngồi lại uống rượu trò chuyện, thím Trương thì đã về, Vương Tuấn Khải nói anh sẽ dọn dẹp.
" Chị dâu nhỏ, chị không xài mỹ phẩm gì sao??" Elly đã quen với từ " chị dâu " này rồi, vả lại cô thấy rất dễ gọi, nhìn cái bàn toàn gấu với gà, Elly thắc mắc.
" Mỹ phẩm là gì vậy Elly... này... còn có con Hổ nữa nè " Vươngg Nguyên vốn đang khoe toàn bộ thú nhồi bông mình có với Elly
" Lại không biết sao??" Elly đưa mắt nhìn cô chị dâu kì cục, nãy giờ từ váy, giày, đồ lót, giờ đến mỹ phẩm, chẳng có cái gì Vươngg Nguyên không nói được 3 chữ " là cái gì? ". là một nhà thiết kế, Elly hít hít mũi với cô gái quê mùa Vươngg Nguyên, nhưng cô không thấy chán, nhìn khuôn mặt búng ra sữa kia, cô chỉ muốn cắn véo, nghĩ là làm, Elly đưa tay véo nhẹ má Vươngg Nguyên, hài lòng cười nói
" Không biết gì không sao, em có thể dạy chị, nhưng mà... "Elly nhìn người Vươngg Nguyên từ trên xuống, gật gù " Trước hết, phải thiết kế cho chị vài bộ Lolita..." trong đầu cô, hiện giờ chỉ có trang phục, trang phục và trang phục, toàn là cho Vươngg Nguyên, đến nỗi, không nhận ra cửa đã bị mở
Vương Bảo đưa ngón tay lên miệng, lắc đầu với Vươngg Nguyên, lại vẫy tay ngoắc cô tới. Đợi Vươngg Nguyên đến thì nhanh chóng ôm Vươngg Nguyên quay người ra cửa, miệng nói nhanh
" Chị dâu, cho em mượn phòng " nói rồi đẩy Vươngg Nguyên cho Vương Tuấn Khải đã kịp đi tới ôm lấy rồi nhanh ch Nguyên vào phòng đóng cửa, chỉ còn kịp nghe tiếng hét của Elly " Anh làm cái gì thế????????"
Vươngg Nguyên bĩu môi buồn bã nhìn Vương Tuấn Khải oán thán, sao giành phòng với Vươngg Nguyên kìa. Vương Tuấn Khải thở dài một hơi trách cứ Vương Bảo, dám làm vợ anh buồn cơ đấy.
" Nguyên Nguyên, chút anh đánh Vương Bảo cho em, chúng ta đến nói chuyện với Gia Huy đi " Vương Tuấn Khải bế Vươngg Nguyên lên đi về phòng bếp, được rồi, mặc kệ đứa em trai kia vậy.
-----------------------------------
" Buông ra, đồ khốn " Elly mạnh mẽ đẩy Vương Bảo ra, nhưng càng đẩy càng bị ôm chặt, đến mức cô thấy toàn th Nguyên hơi đau
" Bảo bối, hết giận chưa nào??" Sức Elly chỉ là muỗi với anh, nhưng cô vùng vẫy buộc anh phải ôm chặt lấy, mà dường như lần gặp nào cũng thế này
" Hừ, tôi làm gì mà giận anh, tôi với anh có là gì ... " Elly chợt không nói được gì nữa, Vương Bảo đã chặn môi cô lại, nụ hôn của anh vô cũng cuồng dã, vô cùng mạnh mẽ.
" Ưm... " Elly cố gắng vận chút sức lực nhỏ nhoi còn lại để lắc đầu trốn tránh, bàn tay kia của Vương Bảo di chuyển lên gáy cô, cô thật sự vô lực, cuối cùng cả người để mặc cho vòng tay vững chắc của người mà cô yêu ôm lấy.
.....
Thật lâu sau
" Đừng giận nữa " Vương Bảo đau lòng vuốt nhẹ đôi môi đã sưng lên của Elly, nhìn đôi mắt mông lung của cô, lại yêu thương hôn dịu dàng từng chút từng chút lên đôi mắt đó, thì thào " Bảo bối, bảo bối ... anh cũng rất nhớ em ..."
Elly nhắm mắt, vòng tay ôm cổ Vương Bảo, hé răng cắn mạnh lên vai anh cho hả giận, anh vẫn không rên một tiếng nào. Một lúc sau, cô nhả ra, ngẩng đầu nhìn anh, lại đưa tay vuốt ve vết răng in trên áo
" Đau không??" Nói xong không nhịn được nữa gục mặt vào ngực Vương Bảo, ôm chặt lấy anh.
Lần này mới thật sự là tai qua nạn khỏi đây, Vương Bảo im lặng nhếch miệng cười chiến thắng, cảm giác chinh phục được con báo Elly luôn luôn làm anh thấy rất thành tựu và cũng rất hạnh phúc.
Đưa tay vuốt tóc Elly, Vương Bảo lên tiếng, giọng nói dịu dàng vô cùng
" Bảo bối ngoan, chưa từng có cô gái nào có thể khiến anh phải trốn đấy, chỉ có em mà thôi "
" Hừ, đểu cáng " Elly vẫn gục mặt vào ngực Vương Bảo mà lên tiếng, nhưng giọng nói còn mang theo tiếng cười, cô đã hoàn toàn hết giận anh rồi.
" Được, đểu cáng thì đểu cáng, anh cũng chỉ đểu cáng với mình em " Vương Bảo bật cười chiều chuộng
" Hừ hừ ... " Elly mím môi cố nén tiếng cười, chẳng biết làm sao nói lại anh bèn lấy tay véo vào hông, lần này Vương Bảo lại la lên
" Aiz, bảo bối, đau anh ..." giọng nói thật mờ ám, càng làm cho Elly véo mạnh hơn nữa " Được rồi, được rồi mà, anh xin lỗi em, được chưa??' Vương Bảo xuống nước đầu hang, anh thấy bàn tay đang véo anh đã đổi sang vuốt ve nhẹ nhàng, lòng anh rạo rực, đã lâu lắm rồi anh không chạm vào cô, nghĩ là làm, Vương Bảo ôm Elly lên
" A, anh muốn làm gì??' Elly bị bất ngờ, vội ôm lấy cổ Vương Bảo, khi bị đặt xuống giường thì hiểu ra tình hình, Vương Bảo này, như hùm như sói ấy ... nhưng mà đây là nhà người khác, cô không muốn như vậy, vả lại cô còn chuyện muốn nói với anh, nghĩ vậy liền lấy tay ôm chặt đầu Vương Bảo, cố hôn thật mạnh vào môi anh..
Lúc này Vương Bảo mới có nén dục vọng lại, những lúc không muốn làm, Elly đều dùng cách này, anh ủ rũ
" Bảo bối, anh muốn ..."
" Đây là nhà anh trai anh, đây là giường chị dâu anh, anh không suy nghĩ nhưng em lại nghĩ đến, hừ, ngồi lại đàng hoàng, em có chuyện muốn nói với anh "
Vương Bảo ngồi dậy, dáng vẻ thật buồn bã, Elly thấy vậy thì bật cười, vòng tay ôm lấy anh rồi mới nói tiếp
" Em nghe nói hắn ta đã hành động, anh ... " Elly chưa nói hết câu đã bị Vương Bảo dùng môi chặn lại, anh biết cô muốn nói gì, anh biết cô là lo lắng cho anh nên mới sang đây, cô đã biết chuyện kẻ địch của anh, nhưng mà, Vương Bảo rời môi Elly, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói
" Elly, anh có thể giải quyết mọi chuyện, em là bảo bối của anh, anh chỉ muốn 1 điều duy nhất ở em, đừng lo lắng cho anh.." Vương Bảo đưa tay vuốt má Elly, nói tiếp " về nhà đợi anh "
Elly nghe xong chỉ cắn môi, cô biết anh tài giỏi, nhưng cô hiểu tính cách của anh, anh là kẻ thích thử thách và vô cùng liều lĩnh,vì thế anh có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào, sao mà cô không thể lo lắng được đây, nhưng cô cũng biết, anh đã nói vậy, có nghĩa là cô khó mà thay đổi ý định của anh rồi. Anh đã không chịu nghe cô nói, được thôi, cô cũng không nghe lời anh, Elly quay mặt sang chỗ khác hờn dỗi
" Em muốn ở lại đây, em ở lại chơi, không làm phiền anh đâu mà lo.."
Vương Bảo cau mày, anh lừa lọc cô mọi cách mới khiến cô bỏ công việc sang đây tìm anh,chẳng lẽ cách của anh quá hay nên cô quyết định ở lại lâu dài, đương nhiên là không phải rồi, nhưng mà, việc cô ở lại cũng ngoài dự đoán của anh, nhớ lại lần trước cô vẫn không bỏ được công việc bên kia mà về Mỹ, lần này muốn ở lại chính là tiến bộ a, dù sao anh cũng rất muốn ở gần cô.
" Đừng ở nhà Gia Huy " Vương Bảo lơ đảng dặn dò
" Không ở đó, anh muốn em ở khách sạn mãi sao " Elly buồn bực, lại đưa tay nhéo ngực Vương Bảo, bị anh bắt tay lại
" Anh có nhà riêng, em sẽ ở đó," nhà anh không thiếu, cô thích cái nào cũng được, cô quên Vương gia là đại gia bất động sản sao
Elly bĩu môi, giọng vu vơ
" Em là gì của anh đây chứ, người tình ư, không them.."
Vương Bảo bật cười, đưa tay véo mũi cô
" Được, được, cho anh hai tuần nữa, anh qua Mỹ xin cha em rước em về làm Vương thiếu phu nh Nguyên "
" Hừ, anh muốn em làm vợ hai ư, càng không them " Elly cố kéo bàn tay ra nhưng vẫn bị nắm chặt, thế là đưa tay kia lên nhéo ngực Vương Bảo, nở nụ cười đắc thắng " Anh quên em thuận cả hai tay sao, ha ha ..."
" Bảo bối.." nghe tiếng cười hồn nhiên đó, đôi mắt Vương Bảo càng mờ mịt, cúi xuống tìm môi cô mút mát, anh thì thầm " Anh chỉ có một người vợ, lấy đâu ra vợ hai vợ ba đây hử "
Elly bĩu môi " Là ai nói với em đã đính hôn, là ai vung tiền yêu chiều vợ chưa cưới, là ai dám.. " nói ngang đây Elly chợt nghiến răng, nhéo thật mạnh Vương Bảo, tức giận " dám mua váy em thiết kế cho cô ta mặc, hừ, đồ khốn, còn công khai đấu giá nữa cơ chứ, lại còn âu yêm nhau đi dự tiệc ..." càng nói càng nhéo, lần gặp nhau ở Triệu gia đó, cô nhận ra mình bị anh lừa, anh làm mọi thứ chỉ để cô phải bỏ mọi việc theo anh về nước, phải chịu thua cuộc dưới tay anh, hừ hừ, mặc dù sau đó cô giả vờ tức giận bỏ về Mỹ lại, nhưng là vì cô thật sự rất mất mặt mà, còn hôm nay nữa, dám ở trước mặt người khác, giở giọng khinh thường cô như vậy, anh không biết cô phải dẹp lòng tự trọng xuống mức thấp nhất để 5 ngày liên tục đi tìm anh sao, cô rất lo lắng cho anh, anh cũng biết cơ mà. Nghĩ đến đây Elly lại cười " Ha ha, anh không ngờ được lại bị em bắt gặp ở đây chứ gì, em vốn chỉ là đeo bám trút giận lên Gia Huy kia, thế mà ... hừ hừ, ông trời thật có mắt, kẻ bất lương anh không thoát khỏi tay em ..." lại nhéo nhéo.
Vương Bảo im lặng để cô trút giận, con gái thật là kì lạ, cứ tưởng cô đã hết giận, lại giận ngay được, mới cười vui vẻ đây, lại giận tiếp, ngực anh bấm tím thảm thương lắm rồi đây. Elly nhéo đến đau cả tay, lại thấy đã hết giận, nhíu mày xoa bóp cho Vương Bảo, lẩm bẩm " Anh làm em mất hết cả thể diện, thua tả tơi như thế này đây ....", đang nói thì thấy vòng tay ôm cô lại siết chặt, cái kẻ bất lương kia lại hôn cô tiếp, giọng nói anh cũng đã khàn khàn
" Anh đã nói mà, trên đời này, chỉ có một người con gái là em, mới khiến anh hao tâm tổn trí đến thế này, bảo bối, bảo bối ... anh yêu em ..."
Elly vòng tay ôm cổ Vương Bảo, nhắm mắt hưởng thụ hạnh phúc, đúng, cô biết anh làm như vậy chỉ là để trừng phạt cô kiêu ngạo với anh, chỉ là để cô nhận ra cô rất yêu anh ... Anh và cô, ai cũng ương bướng, ai cũng cao ngạo, nhưng cô thua anh tâm phục khẩu phục, ngay cả hôm nay, dù anh trêu chọc cô như vậy, nhưng quá thật, tức giận, cũng chính là vì quá yêu mà thôi, lúc nhìn thấy anh, trái tim cô như sống lại vậy. Elly mĩm cười, thì thầm
" Vương Bảo, em cũng yêu anh"
.......................................................
Vương Bảo và Elly anh anh em em đến 11 giờ đêm, ngoài này Vươngg Nguyên đã ngủ trong lòng Vương Tuấn Khải, còn Từ Gia Huy ngồi đối diện đang đen mặt, anh muốn về mà không dám, cái bà la sát trong kia không nói sẽ về với ai, chẳng may là về với anh mà thấy anh đã về trước thì toi. Vương Tuấn Khải ngồi nhìn khuôn mặt ảm đạm của bạn mà thấy vui vẻ, đúng là cười trên nỗi đau của người khác mà.
Cuối cùng thì hai người trong phòng cũng xuất hiện, Từ Gia Huy nheo mắt, nhìn tình hình thì có vẻ hai người kia không làm trò lăn lộn, vậy là ngồi nói chuyện đến hơn 3 tiếng đồng hồ sao, thật đáng sợ mà.
" Em về với ai?" Từ Gia Huy ngáp ngắn ngáp dài hỏi Elly mặt mày tươi rói.
Elly quả thật là khắc tinh với Từ Gia Huy, chẳng những nhìn anh bằng đôi mắt kinh ngạc, còn phun cho anh một câu đáng ngất xĩu
" Ủa, sao anh chưa về?, đang đợi tôi ư?"
"..." cô ta, có ai mang cô ta ném xuống vực sâu dùm anh với, dù sao cô ta cũng đang ở nhà anh, cha anh đã hạ lệnh đưa đón chu toàn, nhưng không có lệnh của cha, anh cũng chưa bao giờ làm chuyện thất kính với con gái cơ mà, Từ Gia Huy ĩu xìu, lười cả nói, cúi đầu trầm mặc.
Vương Bảo bật cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu Elly trách yêu
" Đừng đùa với anh ấy nữa, em may mắn đụng phải anh Gia Huy, nếu là người khác, em có phách lối được không đây" lại nhìn Từ Gia Huy, ch Nguyên thành nói " Anh Gia Huy, cám ơn anh đã chăm sóc cho Cậu ấy, hôm nay em sẽ đưa Cậu ấy về ở nhà em, nhưng có lẽ mấy ngày sau, Cậu ấy vẫn còn làm phiền anh, mong anh chiếu cố" hồi nãy, anh đã biết mối quan hệ của Elly và Từ Gia Huy rồi a, thì ra Elly chỉ xem như là anh trai, nhưng trong thâm tâm anh hiểu, Từ Gia Huy chẳng dám xem Elly là em gái đâu, mà là kẻ đáng sợ cần tránh xa, ha ha.
Nói cho cùng, tôi vẫn chưa thoát khỏi móng vuốt của cô ta sao?? Từ Gia Huy âm thầm nghiến răng, anh phải nhanh chóng tìm một cô vợ ngày đêm ấp ủ, để tránh làm chuyện tầm phào mới được ... dù sao cũng nên về nhà rồi, vậy là đứng lên vỗ vai Vương Tuấn Khải nãy giờ chỉ chăm chú vuốt tóc Vươngg Nguyên từ biệt
" Tôi về đây,khi khác gặp lại" lại hướng hai người kia " Hai người cũng về luôn đi, thiệt tình, giành phòng đến tận bây giờ" Nói xong thì bước nhanh vì anh thấy gương mặt Elly đang rất đe dọa.
Chỉ còn Vương Bảo và Elly, cả hai cũng ra về. Vương Bảo kéo tay Elly tới trước mặt Vương Tuấn Khải rồi nói
" Anh, hôm nay cám ơn anh nhiều lắm, tụi em về đây " Vương Tuấn Khải chỉ mới gật đầu ừ thì Elly đã đưa tay vỗ nhẹ đầu Vươngg Nguyên giành nói
" Karry, sau này tôi đến nhà anh chơi được không, tôi muốn chơi cùng chị dâu"
Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ, nói vậy là Elly này sẽ ở lại đây sao, anh nghe Từ Gia Huy nói cô rất bận, phải đi lưu diễn khắp nơi cơ mà. Dù sao, Vươngg Nguyên cũng rất thích Elly, chẳng có gì là không được, vậy là anh gật đầu
" Ừ, hoan nghênh cô đến chơi với Nguyên Nguyên, tối lắm rối, cả hai về đi, trời lạnh, nhơ cẩn thận"
" Được, cám ơn anh"
" Vậy bọn em về đây"
Vương Bảo kéo tay Elly đi về, nhưng vừa ra tới cửa lại nghe giọng Vương Tuấn Khải
" Vương Bảo, phải cẩn thận, đừng liều lĩnh nữa"
Cả Vương Bảo và Elly đều quay đầu nhìn lại, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn ngồi y nguyên như vậy quay lưng về phía hai người. Elly đưa mắt nhìn Vương Bảo kì lạ, Vương Bảo chỉ mĩm cười nắm chặt tay cô lắc đầu bảo đừng bận tâm. Anh không đáp lại lời Vương Tuấn Khải mà mở cửa đưa Elly ra ngoài. Chỉ có anh mới hiểu ý Vương Tuấn Khải nói là gì, đừng liều lĩnh nữa, vì giờ anh không còn là một than một mình như trước, bên cạnh anh, đã có một người con gái cần anh bảo vệ, anh phải luôn luôn yên ổn, mới bảo vệ được người con gái đó. Bàn tay Vương Bảo càng nắm chặt bàn tay của Elly.
------------------
" Sao, anh ấy đã rời đi, anh có thấy anh ấy đi cùng cô ta không?? ... sao cơ? .... Tôi biết rồi ... anh cứ theo dõi như vậy đi"
Chu Lệ Băng sững sờ tắt điện thoại, cả người bơ phờ, cô đã mấy đêm không ngủ được. Từ khi đến công ty tìm Vương Bảo lần đó, cô đã nghi ngờ, thuê thám tử theo dõi, may mắn là cô gái kia ngày hôm sau lại đến tìm Vương Bảo, nên cô mới nắm được tung tích của cô ta. Cô vỗn đã thử nghĩ đến tình huống xấu nhất.Nhưng mà, giờ đây, nghe thám tử báo cáo, cô vẫn không ngăn được ;o ngại trong lòng
" Anh ta đến khu phố V, chũng tôi không thể theo tiếp, vệ sỹ của anh ta rất giỏi, chúng tôi sẽ bị nghi ngờ ..." khu phố đó là nơi ở của Vương Tuấn Khải, vậy là Vương Bảo đến nhà Vương Tuấn Khải.
" Cô ta đi cùng Từ Gia Huy tới, cũng vào khu phố đó, tôi đã giả vờ làm người qua đường, nhìn vào thì thấy hai chiếc xe vào cùng một nhà" Cô gái tình nh Nguyên đó cũng đến nhà Vương Tuấn Khải ư, kì lạ quá, bọn họ có quan hệ như thế nào đây, Vương Tuấn Khải cũng biết tình nh Nguyên của Vương Bảo ư?? hay đơn giản, cô tình nh Nguyên đó quen biết Từ Gia Huy nên đến cùng, vậy chẳng phải cũng là quen biết sao??
" Từ Gia Huy đã ra về ....., một lúc sau thì xe của anh ta cũng ra về, tôi không nhìn thấy bên trong xe, chúng tôi đang cố gắng theo dõi, có tin tức, chúng tôi sẽ báo cáo, nhưng có lẽ chúng tôi chỉ có thể biết khu vực anh ta muốn đến mà thôi ..." đây là cuộc gọi gần nhất
Bàn tay nắm điện thoại của Chu Lệ Băng run run, cô đang cầu mong, cầu mong cô gái kia chính là về với Từ Gia Huy. Thời gian trôi qua, 15 phút sau, điện thoại lại vang lên
" Chúng tôi chỉ xác định được anh ta vào khu chung cư cao cấp do Vương gia làm chủ, còn không xác định được cụ thể, có điều ..... Từ Gia Huy hình như không về cùng cô ta, người của tôi lén nhìn vào chỉ thấy một mình anh ta bước ra khỏi xe ...."
Cô hiểu, hoặc cô gái đó ở lại nhà Vương Tuấn Khải, hoắc cô gái đó ... đang ở bên Vương Bảo. Cả hai trường hợp, đều khiến cô phải đau đớn...
Cuối cùng Chu Lệ Băng cũng rơi nước mắt, cô nhận ra rồi, đây chỉ là một trò chơi, mà cô, chỉ là một con ngốc bị đùa giỡn.
Thì ra, Vương Bảo, Vương Tuấn Khải, hai người đó, vốn đang đùa cô mà thôi.
Kim đồng hồ dần chuyển sang ngày mới, bóng dáng Chu Lệ Băng càng ảm đạm nghiệt ngã ...
----------
Elly nói sẽ ở lại, vậy mà sáng hôm sau, người của cô đã gọi điện thoại khóc lóc, bảo cô có muốn tạm thời nghĩ ngơi cũng phải bàn giao lại mọi chuyện chứ. Thế là, mắc công xin Vương Tuấn Khải đến nhà chơi với Vươngg Nguyên cho mệt, cô vẫn đành lên máy bay trở về nhà, giành ít ngày dàn xếp mọi chuyện, thậm chí cô còn có ý muốn quay trở về làm việc luôn, đàng nào ở bên này cũng không có gì cho cô làm, nhưng thấy ánh mắt giận dỗi của Vương Bảo nằm bên cạnh, cô đành rút lại ý định đó.
" Karry, mọi người đâu hết rồi? " Vươngg Nguyên vừa mở mắt là ngồi bật dậy nhìn quanh phòng, lại lay người Vương Tuấn Khải mà hỏi. Tối hôm qua cô ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải chơi game trên điện thoại đợi Vương Bảo và Elly, chả hiểu thế nào mà giờ trời đã sáng rồi.
" Mọi người đã về hết khi tối qua rồi mà " Giọng Vương Tuấn Khải ngái ngủ, dạo này không đi làm, anh có thói quen ngủ nướng với Vươngg Nguyên, đã hơn 8 giờ rồi mà vẫn còn nằm trên giường.
" Ô, Elly về rồi à... " Vươngg Nguyên bĩu môi buồn bã
" Cậu ấy nói sẽ đến chơi với em mà, đừng buồn, nằm xuống với anh kẻo lạnh " Vương Tuấn Khải vừa nói vừa kéo Vươngg Nguyên nằm xuống, ôm cô vào lòng. Hôm nay là chủ nhật, theo thường lệ, anh vẫn để thím Trương nghĩ ở nhà. Hôm nay là ngày của hai vợ chồng đây.
" Thật sao??, Karry, Karry này, Elly thật dữ nha, cả Gia Huy và Vương Bảo đều sợ luôn " Vươngg Nguyên vòng một ch Nguyên gác lên người Vương Tuấn Khải, tay thì níu áo anh, tíu tít nói
Vương Tuấn Khải liếc khuôn mặt đang cười kia mà thầm khen, tối hôm qua ngồi với Từ Gia Huy cả buổi mà không thấy cô nói ra câu này, không biết là vì cô hiểu không nên nói, hay là sáng nay mới nhớ ra mà nói đây. Dù sao, đêm hôm qua Từ Gia Huy kia cũng thảm lắm rồi, cái tội lịch lãm với con gái là như vậy đấy, Vương Tuấn Khải bất giác cười thầm nhạo báng bạn mình, không quên đáp lại cô vợ
" Vậy Nguyên Nguyên có sợ Elly không??"
Vươngg Nguyên cau mày suy nghĩ, một chút sau thì lắc lắc đầu
" Không nha, mới gặp là sợ, nhưng sau đó không sợ nữa, Elly là người tốt đó " Vươngg Nguyên nhớ Elly có nói sẽ may áo quần cho cô nữa mà.
Vợ anh người gặp người thương mà, Vương Tuấn Khải híp mắt đầy tự hào, đưa tay qua vỗ khuôn mặt Vươngg Nguyên, Vương Tuấn Khải muốn nói tiếp lại bị Vươngg Nguyên nhanh chóng hỏi lại anh
" Karry có sợ Elly không??"
" Anh ư, anh chỉ sợ duy nhất một người thôi " Vương Tuấn Khải nhếch miệng, mắt cũng nhắm lại làm bộ không quan tâm, anh biết, cô nhất định nháo lên hỏi là ai, nào ngờ...
" Karry sợ Nguyên thôi, đúng không? hắc hắc...." Vươngg Nguyên nghe đến " duy nhất một người " thấy quen quen, Vương Tuấn Khải hôm qua có nói yêu duy nhất mình cô mà, vậy là thuận miệng nói ra. Nhưng với Vương Tuấn Khải lại là một điều bất ngờ.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng mở mắt nhìn qua Vươngg Nguyên, thấy cô vẫn đang cười đắc ý, anh chỉ còn biết im lặng cho qua chuyện. Vợ anh, càng ngày, càng khó đối phó rồi đây.
Nhưng giờ lại đúng ý Vương Tuấn Khải, vì Vươngg Nguyên đợi mãi anh không trả lời nên đang nháo, cô leo lên người anh, miệng liên tục hỏi
" Đúng không, đúng không Karry. Karry chỉ sợ Nguyên thôi, này... sao nhắm mắt... mở mắt ra, nói Nguyên nghe... Karryyy, mau mau nói nghe a..." Vươngg Nguyên chu môi bất mãn, khi thì xoa xoa mí mắt Vương Tuấn Khải, khi thì kéo hai má của anh bắt nói, hình như không nghe được câu trả lời là sẽ không buông tha cho anh. Vương Tuấn Khải cứ giả chết nằm như vậy, mím miệng không chịu nói, nhắm mắt không chịu nhìn, chỉ là hai bàn tay vẫn cố gắng ôm hai ch Nguyên Vươngg Nguyên để cô không nghiêng sang hai bên. Quả thật, anh thích cô nháo trên người anh thế này lắm a.
Một lúc sau, Vươngg Nguyên thấy mệt, thở phì phò nằm gục xuống người Vương Tuấn Khải, thì Vương Tuấn Khải mới mở mắt bật cười mà nói
" Nguyên Nguyên ngốc, đương nhiên là sợ em chứ còn sợ ai nữa "
Vươngg Nguyên giờ đã mệt, nghe được câu trả lời cũng không thấy hào hứng nữa, chỉ bĩu môi không muốn nói chuyện với Vương Tuấn Khải nữa, thậm chí còn cố lết khỏi người anh, muốn nằm cách xa anh
" Vợ ơi, không muốn đi chơi à " Vương Tuấn Khải giữ chặt người Vươngg Nguyên lại, đưa tay véo má cô nhắc nhở, mấy hôm nay, anh có một trợ thủ đẩy lùi mọi nhõng nhẽo của vợ vô cùng hiệu nghiệm. Quả nhiên, Vươngg Nguyên đang loay hoay bỗng im bặt, có vẻ như đang suy ngẫm, thường thường sẽ là thế này, cô ngốc lại tiếp tục câu chuyện lúc nãy, bỏ qua giận dỗi của mình. Lúc này đây, cũng vậy
" Ô, vậy là Karry sợ Nguyên nhất sao, Nguyên nói đúng mà " Vươngg Nguyên ngẩng đầu chớp mắt trong sáng với Vương Tuấn Khải, nói xong còn nhe răng cười tỏ ra vui vẻ, nhưng nhìn điệu cười biết ngay là miễn cưỡng.
Biết lùi biết tiến biết nhịn nhục rồi đấy, cô vợ nhỏ, haha, Vương Tuấn Khải nén cười đến run cả người, chắc anh phải kéo dài thời gian chờ ngày đưa cô đi chơi mới được, phải bắt nạt cô thêm nữa chứ. Chỉ có Vươngg Nguyên là vẫn duy trì nụ cười cứng nhắc,len lén cúi đầu tránh tầm mắt Vương Tuấn Khải để lặng lẽ ai oán, hình như, mấy hôm nay, Karry cứ nhằm lúc cô mè nheo lại giở trò đe dọa, cô biết đấy nhé, hừ hừ, đợi đi chơi được rồi, cô sẽ không nghe lời nữa đâu a.... Nghĩ ngợi xong xuôi lại thả người nằm xuống ôm chặt cổ Vương Tuấn Khải mà nhắm mắt lim dim, cô thấy vòng tay anh đang ôm người cô cũng siết lại, ưm, ngủ tiếp vậy. Vươngg Nguyên vẫn giữ tư thế nằm trên người Vương Tuấn Khải như vậy, hai vợ chồng lười biếng lại tiếp tục ngủ.
Chỉ mấy ngày sau, mong ước của Vương Tuấn Khải đã thành hiện thực, anh phải ở lại nước thêm một thời gian, không thể qua Mark đúng hẹn, vì Vương gia xảy ra chuyện.
Biển cả cuối cùng cũng nổi sóng.
Ngày đó, Vương Tuấn Khải vừa mới nhận điện thoại của Mark báo đã về Anh, thì sau đó cũng nhận được điện thoại của Vương Bảo, trong điện thoại, giọng Vương Bảo run run, chỉ nói ngắn gọn
" Cha bị tai nạn, anh đến bệnh viện Trung ương đi "
...................
Khoa cấp cứu của bệnh viện
Vương Tuấn Khải để Vươngg Nguyên ở nhà với thím Trương, lúc anh đến nơi thì cả nhà họ Vương đều có mặt đầy đủ ngoài phòng, khuôn mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng. Vương Thiên Minh vẫn còn đang cấp cứu
Vương lão ngồi thẳng người, hai bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại, bà Vương ngồi bên cạnh thì đang tựa vào Vương Bảo, cả người vô lực, có lẽ bà đã khóc rất nhiều, Chu Lệ Băng ngồi bên này của Vương Bảo thì cúi đầu, không rõ thần sắc, chỉ có Vương Tề là đứng một mình nhìn ra cửa sổ, không một ai nhận ra Vương Tuấn Khải tới. Vương Tuấn Khải nhìn cửa phòng cấp cứu, đi đến bên cạnh Vương Tề, vỗ vai anh. Vương Tề ngay lập tức quay đầu lại nhìn, thấy Vương Tuấn Khải cũng chỉ trầm mặc không nói, anh cũng chẳng có gì để mà nói, vì anh đang chờ đợi. Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, dựa vào tường cùng chờ đợi. Trong lòng anh giờ đây, đang ngổn ngang rất nhiều cảm xúc. Nhưng cảm xúc rõ rệt nhất chính là: anh rất muốn cha mình bình an.
Thời gian trôi qua thật lâu,thật lâu, không một ai thay đổi tư thế, chỉ là khuôn mặt càng lo lắng hơn. Cho đến khi, cửa phòng cấp cứu mở ra, Vương lão là người đầu tiên đứng dậy, nắm lấy cánh tay vị bác sĩ đi ra đầu tiên, ông hỏi gấp
" Thiên Minh nó sao rồi, bác sĩ Thích??"
Người được gọi là bác sĩ Thích chỉnh là phó viện trưởng, cũng là bác sĩ riêng của Vương gia. Nhanh chóng tháo khẩu trang, bác sĩ Thích không làm mọi người đợi lâu hơn nữa
" Chú Vương, phẫu thuật thành công, nhưng mà phải theo dõi thêm, phải tỉnh lại mới có thể chắc chắn được là đã qua cơn nguy hiểm "
Tỉ lệ 50 - 50, chỉ có thể chờ đợi thôi sao, Vương lão thở dài nhìn vào phòng, sau lưng ông là mấy khuôn mặt cũng đang thất thần theo, một lát sau, Vương Tề mới lên tiếng
" Bác sĩ, vậy chúng cháu có thể thăm cha được chưa??"
Bác sĩ Thích nhanh chóng gật đầu
" Mọi người chờ chúng tôi đưa ông ấy vào phòng theo dõi rồi thăm, dù ông ấy hiện tai đang bất tỉnh, nhưng mọi người thường xuyên ở bên ông ấy thì bệnh tình sẽ chuyển biến nhanh hơn "
Cả nhà Vương gia lật đật cám ơn bác sĩ, đứng ngoài cửa nhìn xe đẩy Vương Thiên Minh đang từ từ đi ra.
----------------------------
" Là hắn sao?" người hỏi là Vương Tuấn Khải, hiện tại anh và Diêp Tề đang ở căn tin của bênh viện, hai anh em ở trong phòng theo dõi 15 phút thì Vương Tề vỗ vai Vương Tuấn Khải xuống đây.
" Hắn cuối cùng đã lộ diện, chỉ có điều, tôi thật sự không ngờ tới hắn dám làm hại cha ngang nhiên như thế " Vương Tề nhếch miệng nói, bàn tay để trên bàn nắm chặt lại tức giận, anh đã kể lại sự tình cho Vương Tuấn Khải nghe rồi.
Vương Thiên Minh đang trên đường đến công ty thì bị một chiếc xe chạy sau đâm vào đuôi xe, xe ông đâm vào hàng rào chắn bên đường, ông bị thương ở đầu. Người của Vương gia đi đâu cũng có vệ sỹ theo cùng, nhưng chiếc xe kia rất hung hãn và chắc chắn đã dự liệu trước mọi chuyện rồi, nghe mấy vệ sĩ kể lại, chúng có đồng bọn kìm hãm bọn họ, tạo sơ hở cho chiếc xe khác đâm xe Vương Thiên Minh. Vả lại, sự việc xảy ra quá bất ngờ, bọn chúng lại xem thường an toàn những người vô tội đi xung quanh, chỉ có thể nói, Vương Thiên Minh qua khỏi là may mắn lắm rồi, nếu bọn chúng làm tới hơn thì....
Vương Tề ngồi im lặng tự trách bản th Nguyên mình, anh thật sự đã có đề phòng rất kĩ lưỡng, nhưng vẫn để cha anh gặp nguy hiểm.
Vương Tuấn Khải bên này cũng trầm tư, sự việc dường như không đơn giản như anh đã biết trước đây, ngày đó hai anh em gặp nhau ở nhà hàng Thịnh Thế, Vương Tề có cho anh biết Vương Thiên Minh đang gặp nguy hiểm, nhưng thật sự anh không lường được, nguy hiểm lại lớn như vậy. Môt lúc sau, Vương Tuấn Khải nhìn mặt Vương Tề, khó khăn nói một câu thật lòng
" Cha sẽ không sao đâu, vài ngày nữa ông ấy sẽ tỉnh thôi "
Cha?? Vương Tề mở lớn mắt nhìn Vương Tuấn Khải vừa quay mặt sang chỗ khác, chưa bao giờ Vương Tuấn Khải gọi Vương Thiên Minh là cha cả. Vương Tề mĩm cười, nụ cười hiếm hoi, tinh thần cũng phấn chấn hơn, không thắc mắc cách gọi của Vương Tuấn Khải, chỉ nói tiếp chuyện chính
" Vương Tuấn Khải, tôi cần cậu ở lại đây chăm sóc cho cha, cậu làm được không??"
Sao?? Bây giờ đến phiên Vương Tuấn Khải bất ngờ, anh ở lại đây chăm sóc ông ấy ư? Vương Tuấn Khải hơi sững sờ, Vương Tề lại tiếp lời
" Bọn chúng thật sự ra tay rồi, trước lúc cha bị tai nạn, tôi có nhận được tin công ty bên Pháp xảy ra chuyện nghiêm trọng, tôi vốn đã sang đó lúc ấy, nào ngờ ... " Vương Tề lắc đầu thở dài, nào ngờ cha anh bị tai nạn, anh nói tiếp " Vương Bảo phải lo chuyện ở đây, không thể để ông nội và mẹ chăm sóc cha cả ngày được, cậu hiểu chứ?"
Thật ra không cần Vương Tề hỏi ' hiểu chứ ', Vương Tuấn Khải vốn hiểu từ trước khi anh nói rồi, giờ xung quanh Vương gia toàn là kẻ thù, không thể tin bất cứ một ai khác, chỉ có thể tin người trong nhà, anh chỉ là hơi sững sờ trước đề nghị của Vương Tề vậy thôi, chứ chăm sóc cha anh, đó là nghĩa vụ của anh kia mà. Vương Tuấn Khải gật đầu
" Anh an tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cha, nhưng mọi người phải cẩn thận hơn nữa "
" Cậu cũng an tâm đi, chúng tôi chỉ sơ suất một lần là đủ lắm rồi, giờ tôi phải sang Pháp, nhớ thường xuyên giữ liên lạc với tôi" Nói xong, Vương tề đứng dậy vỗ vai Vương Tuấn Khải rồi đi ngược lên phòng bệnh của cha anh, trước khi đi, anh muốn nhìn ông lần nữa mới an tâm.
Vương Tuấn Khải ngồi một lúc, lấy điện thoại ra bấm gọi cho Vươngg Nguyên nói chuyện, bảo anh tối mới có thể về rồi mới đứng lên bước theo hướng Vương Tề đi hồi nãy.
................................
Lên tới nơi thì chỉ thấy Vương Bảo đang đứng ngoài, Vương Bảo cũng đang nhìn xuống cầu thang, có lẽ đang đợi anh lên. Quả đúng vậy, Vương Bảo chưa đợi Vương Tuấn Khải bước hết cầu thang đã lên tiếng
" Anh ", giọng nói mang đậm mệt mỏi
Vương Tuấn Khải nhìn cửa phòng bệnh đóng kín, gật đầu với Vương Bảo
" Nên làm gì thì làm đi, anh ở lại với cha"
Lúc nãy Vương Bảo đã được Vương Tề nói biết chuyện, chỉ là không nói Vương Tuấn Khải gọi Vương Thiên Minh là cha, nay nghe một tiếng cha này, Vương Bảo cũng giống Vương Tề, trong lòng bỗng chốc thấy thoải mái hơn, anh mím môi cười nhẹ rồi nói
" Mẹ em đang ở trong phòng với ông nội, anh ..." Vương Bảo ấp úng
" Anh ngồi ngoài này, có chuyện gì anh sẽ lo liệu, em đừng lo" Vương Tuấn Khải hiểu, bà Vương luôn khắc anh, dù là trong tình hình thế này, ít đụng chạm với bà vẫn tốt hơn.
" Anh, cám ơn anh" Vương Bảo nói, bỗng thần sắc lo lắng liếc Vương Tuấn Khải, anh là muốn cám ơn Vương Tuấn Khải đã ở lại chăm sóc cha, nhưng mà, lời cám ơn này, nói ra có đúng không đây ... nhưng Vương Tuấn Khải vẫn bình thường, chỉ hơi cười nhạo lại Vương Bảo lo lắng thừa mà thôi.
" Đi đi, nhớ cẩn thận" Vương Tuấn Khải vỗ vai Vương Bảo rối bước tới ghế ngồi xuống. Vương Bảo đứng một lúc, cuối cùng im lặng rời đi.
Đến lúc, Vương gia cần phải sát cánh bên nhau rồi.
Chu Lệ Băng đứng ở bãi đậu xe đã được một lúc, hồi nãy Vương Tề lên kéo Vương Bảo ra khỏi phòng nói gì đó, chỉ thấy sau đó Vương Bảo nói cô xuống bãi đậu xe đợi anh. Lúc đó, giọng Vương Bảo rất lạnh lùng. Cô thấy hơi sợ trong lòng. Chuyện sáng nay với Vương Thiên Minh, cô cũng rất bất ngờ, sau bất ngờ chính là nghi ngờ, lẽ nào, là cha cô làm, cũng có thể mà cũng không thể, cô không đoán ra được. Cô cũng không dám gọi cho cha cô bây giờ, vì quá lộ liễu. Lại nghĩ đến Vương Bảo, cô đã biết được cô gái tình nh Nguyên hôm đó là ở với anh, nhưng hôm sau lại đi Mỹ rồi, cũng kể từ đó, cô cũng không thấy anh về nhà, sáng nay, vì tai nạn cô đến bệnh viện mới thấy anh. Cô vốn muốn hỏi anh mọi chuyện.
" Lên xe đi" Giọng Vương Bảo bất ngờ vang lên, Chu Lệ Băng chưa kịp quay người nhìn sau lưng đã thấy Vương Bảo đi lên trước, về phía chiếc xe của anh, cô hơi sững một chút cũng vội đi theo.
Chiếc xe ra khỏi bệnh viện, đang đi trên đường.
" Sao anh không để em ở lại bệnh viện chăm sóc cho cha, em cũng muốn chăm sóc ông ấy" Chu Lệ Băng không chịu được im lặng mà lên tiếng, trong cô trăm mối ngổn ngang nhưng nhìn sắc mặt Vương Bảo, cô chỉ có thể mở miệng như vậy.
Vương Bảo chưa trả lời ngay, chỉ trầm ngâm mà lái xe, dường như anh đang suy nghĩ chuyện gì đó, một lúc sau anh mới nhàn nhạt trả lời
" Có mẹ và anh Hạo ở đó là đủ rồi, Vương gia cần người trông coi mà ông nội lâu nay không quản việc này " Vương Bảo nói lấp lửng, nhưng Chu Lệ Băng hiểu được.
Ý anh là cô chính là người trông coi, cũng có nghĩa anh khẳng định địa vị của cô trong nhà họ Vương. Chu Lệ Băng vô cùng kinh ngạc, trái tim đập bình bịch, điều này cũng có nghĩa là, anh coi cô là vợ rồi đúng không?? Chu Lệ Băng không dám hỏi lại, chỉ im lặng cũng coi như là thừa nhận và chờ Vương Bảo nói gì đó. Cô không chờ lâu, Vương Bảo lại tiếp
" Vương gia bây giờ hơi loạn, từ nay anh cũng rất bận rộn cho nên em cứ ở nhà trông coi, không có việc gì không cần đến bệnh viện "
Anh đã nói rõ ra rồi, Chu Lệ Băng gật đầu, dịu dàng đáp một tiếng
" V Nguyêng " nhưng cũng đủ thấy niềm vui to lớn trong giọng nói của cô. Vương Tuấn Khải và Vương Bảo lừa cô thì đã sao chứ, những gia tộc lớn như Vương gia vẫn coi trọng nền tảng gia đình, họ cần một nữ chủ nh Nguyên đủ sức đảm đương gia đình lúc khó khăn, cô biết mà, Vương Bảo có thể không yêu cô, có thể có người tình, nhưng đó cũng là đương nhiên, cha cô chẳng vậy sao, Vương Thiên Minh chẳng vậy sao, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn ở bên người vợ của họ đấy thôi, cô tin chắc Vương Bảo cũng như vậy. Thế là cô không cần hỏi chuyện cô tình nh Nguyên của anh nữa, đáp án anh đã cho cô rồi, cô tạm thời hài lòng, chỉ cần cô làm Thiếu phu nh Nguyên của anh, cô sẽ từ từ nắm giữ anh cũng không muộn mà.
Chu Lệ Băng từ từ thả lỏng, không hề biết ánh mắt Vương Bảo bên cạnh đang hiện lên tia ngoan ác dữ dội ....
...............................................................................................................
Vậy mà đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Vương Thiên Minh bị tai nạn. Mỗi ngày, buổi sáng 7 giờ Vương Tuấn Khải đến, buổi trưa về nhà với Vươngg Nguyên, ăn cơm trưa lại đi đến tối về, ăn cơm tối lại tiếp tục đi đến 4 giờ sáng ngày hôm sau ... anh về nhà chỉ để Vươngg Nguyên an tâm mà ăn cơm thôi. Vương Tuấn Khải đã nói chuyện Vương Thiên Minh cho Vươngg Nguyên biết,nhưng anh chỉ nói Vương Thiên Minh bị ốm, cần anh chăm sóc ít ngày, để cô khỏi lo sợ. Chuyện đi chơi qua Mark cũng hoãn, anh đã điện thoại nói cho ông biết mọi chuyện, Mark hỏi thăm tình hình của Vương Thiên Minh, chỉ nói Vương Tuấn Khải cứ lo chuyện Vương gia đi đã, qua ông thì sau này tính.
Vương Bảo thì bận liên miên, chỉ có thể ghé qua một vài phút lại đi, nhưng ngày nào cũng ghé mấy lần. Vương lão thì ở lại cả ngày, đêm bị Vương Tuấn Khải bắt về nhà ngủ. Còn bà Vương, bà thậm chí còn chưa một lần về lại nhà, áo quần đều được người làm đưa đến, bà luôn ngồi bên giường Vương Thiên Minh, không ai nói được bà đi nghĩ, Vương Tuấn Khải canh chừng cùng bà càng không thể nói.
Bà Vương vẫn không nói chuyện với Vương Tuấn Khải, từ trước đến nay đều vậy, nhưng vẫn có điều khác lạ, bà không gay gắt với Vương Tuấn Khải nữa, không hiểu là vì đang lo lắng cho Vương Thiên Minh nên không để ý, hay là có điều gì khác.
............................................
Giờ đã là 6 giờ 30 tối tối, Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, nữa tiếng nữa là ở nhà ăn cơm, nhưng anh vẫn cố nấn ná ngồi thêm một lúc, về trễ một chút không sao đâu. Vương Tuấn Khải ngồi ở ngoài hành lang, đây là khu Vip,cả dãy phòng bệnh chỉ có phòng cha anh có người, cũng có giường cho người thăm, nhưng Vương Tuấn Khải chỉ muốn ngồi. Trong phòng bệnh chỉ có bà Vương, tài xế lúc đón Vương lão hồi nãy cũng mang cơm lên cho bà rồi.
Nhìn hành lang trống rỗng, lòng Vương Tuấn Khải cũng lạnh lẽo. Đêm nay nữa là 6 đêm rồi, cha anh vẫn chưa có dấu hiệu gì, anh nghe bác sĩ nói nhiều trường hợp phải cả tuần, đôi khi cả tháng mới tỉnh, nhưng với anh, mới có 6 ngày 6 đêm, mà anh đã thấy rất lo lắng. Tai nạn xe hơi, nó làm anh nhớ lại quá khứ, cũng từng có một tai nạn xe như vậy, chính là mẹ anh. Đây chính là kí ức đáng sợ nhất mà Vương Tuấn Khải không thể nào quên được. Ngày đó anh đi tìm Vương Thiên Minh, mẹ anh chạy theo thì bị xe đâm ... mẹ anh mất. Kể từ ngày đó, anh luôn hận bản thận mình, cũng hận Vương Thiên Minh. Nỗi hận anh, chưa lúc nào phai nhạt, nối hận cha anh, anh cũng nghĩ giống như vậy. Nhưng giờ đây, ông nằm đó, không biết ngày nào mới tỉnh lại, cũng không biết ông có nguy hiểm nữa hay không, anh mới nhận ra, anh không còn hận ông nữa. Mà thật ra ngày đó ở Thịnh Thế, nghe tin cha anh có thể gặp nguy hiểm, dù biết Vương tề đã an bài an toàn cho ông, anh biết mình có lo lắng, cho đến khi nhận được điện thoại của Vương Bảo, anh biết mình từ lâu đã tha thứ cho ông rồi, chỉ là trong lòng anh vẫn cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi. Anh bây giờ, rất lo lắng cho ông, rất mong ông khỏe lại, vẫn có thể anh sẽ không gọi một tiếng cha với ông, nhưng ít nhất để anh không ận hận vì hận ông lâu đến thế.
Vương Tuấn Khải mãi suy nghĩ đến khi nhìn lại thì đồng hồ đã chỉ 7 giờ kém 5, anh đứng dậy muốn đi về. Khắp hành lang này đều là người của Vương gia bảo vệ, anh chỉ việc dặn dò họ rồi ra về mà thôi. Nhưng Vương Tuấn Khải vừa bước đi một đoạn, lại nghe trong phòng có tiếng thủy tinh vỡ...
Chuyện gì vậy, cha tỉnh sao?? Vương Tuấn Khải nhanh như chớp mở cửa phòng bệnh, nhưng vừa nhìn vào là hốt hoảng, không phải cha anh tỉnh, mà thêm một người nữa bất tỉnh, bà Vương. Vương Tuấn Khải đi vào muốn đỡ bà dậy, nhìn bà hôn mê không biết gì, quyết định bế bà lên giường người th Nguyên nằm, điều chỉnh tư thế cho bà rồi nhanh chóng nhấn chuông gọi bác sỹ đến, có mấy vệ sỹ cũng chạy đến nhìn tình hình.
" Bà ấy sao vậy bác sĩ?" Vương Tuấn Khải cau mày hỏi bác sĩ Thích. Còn vị bác sĩ Thích thì cứ tưởng Vương Thiên Minh có chuyện, nào ngờ lên đây lại thấy bà Vương bất tỉnh, ông cũng đoán ngay được tình hình, chỉ là muốn xem xét them cho chắc ăn mà thôi
" Bà Vương vì mệt mỏi quá độ mà ngủ thôi, lại thêm thiếu chất dinh dưỡng vì ăn ít. Bà Vương ngủ đủ sẽ tỉnh, nhưng cơ thể bà ấy có dấu hiệu bị suy nhược nặng, không nên để bà ấy trông nom bệnh nh Nguyên như thế nữa, tôi khẳng định, Vương Thiên Minh chưa tỉnh thì bà ấy cũng bệnh nặng rồi đấy " Bác sĩ Thích vừa lắc đầu vừa trả lời, xong lại thở dài thong cảm cho bà Vương, aiz, chung quy cũng rất ít người lo lắng quá độ mà quên ăn quên ngủ như bà. Lại nhìn Vương Tuấn Khải lần nữa, ông là bác sĩ riêng của nhà họ Vương đã mấy chục năm, tuy không biết nhiều về chuyện của nhà này nhưng ông may mắn biết Vương Tuấn Khải chính là con trai riêng của Vương Thiên Minh. Dù vậy ông cũng không thấy thắc mắc, danh gia thường có con riêng con chung chẳng lạ mà. Chỉ là đã lâu lắm rồi ông không thấy anh, phải gần 10 năm rồi, anh xuất hiện ông cũng không nhận ra mà, hôm qua thăm bệnh Vương Thiên Minh, ông vô tình nghe Vương lão gọi Vương Tuấn Khải đi theo ông, nên ông mới nhận ra. Đứa trẻ ngày đó, giờ đã trưởng thành rất nhiều rồi, dường như, không còn ghét cha mình như trước nữa, bác sĩ Thích dời tầm mắt gật gù.
Vương Tuấn Khải nào biết bác sĩ Thích đang suy nghĩ về mình, thấy ông nhìn chằm chằm, hơi khó hiểu mà hỏi ông
" TÌnh trạng bà ấy nghiêm trọng lắm sao bác sĩ?"
Bác sĩ Thích vỗ vai Vương Tuấn Khải cho lời khuyên nhủ, ông biết bà Vương không phải mẹ của Vương Tuấn Khải nên tránh dung từ mẹ
" Cậu nên khuyên bà ấy nghĩ ngơi đi, chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày, bà ấy sẽ khỏe lại, nhưng chỉ cần thức thêm 1 ngày, bà ấy sẽ bệnh thật sự, cậu hiểu chưa?"
Vương Tuấn Khải lặng lẽ gật đầu đã hiểu, lại ngẩng đầu nhìn bác sĩ Thích nói cám ơn. Tiễn ông đi xong, anh quay vào phòng ngồi xuống ghế bên cạnh giường của Vương Thiên Minh, nhìn hai bên hai vợ chồng đang bất tỉnh, Vương Tuấn Khải thở dài lấy điện thoại gọi cho Vươngg Nguyên.
" Karry, sao không về ăn cơm, Karry bận sao, cha sao rồi, thím Trương nói Karry ở lại chăm sóc cha, cha có khỏe không..?" điện thoại vừa kết nối là Vươngg Nguyên nói liền một mạch, chưa kịp đợi Vương Tuấn Khải nói gì lại tiếp tục " Karry, Karry đâu rồi, sao không trả lời a?"
Vương Tuấn Khải chợt nở một nụ cười nhẹ nhàng, dù vợ ngốc của anh thật là ... ngốc, nhưng trái tim anh bỗng chốc trở nên yên bình, nghe giọng nói cô, anh thấy không khí trong phòng sinh động hơn hẳn. Bên kia điện thoại lại vang lên tiếng Karry, Karry, Vương Tuấn Khải mới lên tiếng
" Anh đây, anh đây mà Nguyên Nguyên, em đã ăn cơm chưa?"
" Nguyên chưa ăn, Nguyên đợi Karry về?" Giọng Vươngg Nguyên buồn bã, không có Vương Tuấn Khải, cô không muốn ăn.
" Vợ ngốc, ăn ngay lập tức, anh đang ở với cha, cha chưa hết bệnh, cần anh chăm sóc, em phải ngoan ngoãn, anh mới ít lo lắng,nghe rõ chưa?" Vương Tuấn Khải cau mày giáo dục lại cô vợ nhỏ, hừ, thật hư mà.
" Ô, ở với cha sao, nhưng mà ... nhưng mà Karry cũng không báo cho Nguyên nha, thím Trương lại không cho Nguyên gọi, Nguyên sao biết a.." Vươngg Nguyên nũng nịu, cô nghe được giọng nghiêm khắc của Vương Tuấn Khải nên muốn bào chữa cho mình.
" Ra là vậy sao, vậy là lỗi của anh rồi, anh xin lỗi Nguyên Nguyên, vậy giờ, em ăn cơm đi, ăn liền luôn, được không??"
" Được, được, Nguyên ăn nha" trong loa vang lên tiếng Vươngg Nguyên gọi thím Trương xới cơm cho cô
Vương Tuấn Khải hài lòng mĩm cười, nhưng rồi lại trầm mặc, anh nhẹ nhàng nói tiếp, đây mới chính là chuyện anh cần nói với cô
" Nguyên Nguyên, anh nói này, tối nay anh không về nhà được, em ngủ với thím Trương nhé, nhưng mà anh sẽ cố về sớm với em, Nguyên Nguyên đừng giận anh, được không, cha cần anh chăm sóc.." giọng anh là năn nỉ, anh sợ cô buồn, sợ cô mong anh. Nhưng vợ anh đúng là một thiên thần, đáp lại anh là một chữ ' được' rõ ràng
" Được, Karry ở với cha đi, Nguyên ở với thím Trương mà, nhưng mai Karry phải về với Nguyên nha, về nha "
" Ừ " Giọng Vương Tuấn Khải dịu dàng vô cùng, giờ nếu cô có ở đây, anh sẽ ôm cô thật thật chặt, tốt nhất là khảm luôn vào máu thịt anh, để anh ở bên cô mãi mãi " Nguyên Nguyên, ăn cơm đi, mai anh về với em", anh còn muốn nói thêm, anh yêu cô vô cùng, nhưng tốt nhất không nói, anh sợ cô cảm động đòi đến bên anh mất. ( ảnh Hạo ảnh tự kỉ gớm)
Hai vợ chồng thật khó khăn mà ngắt điện thoại, Vương Tuấn Khải cất điện thoại vào túi quần,giờ đây trong lòng được tiếp thêm tinh thần rất nhiều rồi, anh bình thản ngồi đó chờ đợi tiếp. Chờ hai người tỉnh.
...........................................................
Bà Vương tỉnh giấc thì trời đã là sáng ngày hôm sau, bà đã ngủ một giấc thật dài. Dường như đã bớt mệt mỏi, bà ngay lập tức bật dậy nhìn quanh, bà biết tối qua mình không chịu nỗi nữa mà ngất xĩu đi, bà đang lo lắng cho Vương Thiên Minh, ai sẽ trông coi ông đây. Nên khi thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi nhắm mắt bên giường Vương Thiên Minh, không thể nói trong lòng bà không thấy cám xúc nào, bà cũng nhận ra, có lẽ anh đã ngồi ở đó suốt đêm.
Vương Tuấn Khải do đang ngồi nên giấc ngủ chập chờn, anh ngủ 5, 10 phút lại tỉnh, ngồi một lúc lại nhắm mắt ngủ chừng đó. Những ngày trước ngồi bên ngoài phòng, anh cũng như vậy, chỉ là 4 giờ sáng có về nhà ngủ được chừng 2 tiếng nên anh không thấy mệt như hôm nay, có vậy anh mới hiểu được, bà Vương thật sự giỏi chịu đựng đến mức nào.
Lúc này đây, anh vẫn còn ngủ, bà Vương bên kia nhẹ nhàng xuống giường đi đến bên Vương Thiên Minh để xem ông. Bà đứng một lúc, vén chăn lại đàng hoàng cho Vương Thiên Minh, Vương Tuấn Khải mới mở mắt tỉnh, Anh thấy trước mặt mình, bà Vương đang đứng yên nhìn chằm chằm Vương Thiên Minh, có lẽ bà cũng biết anh tỉnh rồi, nhưng bà không muốn lên tiếng.
" Bà nên nghỉ ngơi, bác sĩ bảo bà bị suy nhược cơ thể, nếu bà cố thêm thì sẽ mang bệnh, cha nếu tỉnh lại cũng không an tâm" Vương Tuấn Khải nói xong thì đứng dậy nhường ghế cho bà, anh cũng nên ra ngoài ngồi thôi.
" Cậu ....." bà Vương đột nhiên mở miệng, Vương Tuấn Khải kinh ngạc đứng lại, chậm rãi quay lưng nhìn bà, anh sợ mình nghe lầm
" Cậu về nhà ngủ đi, ở đây đã có tôi" bà Vương không nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ là ngồi xuống ghế rồi nói.
Sao lúc này anh nghe giọng bà mà không thấy chán nữa nhỉ?? Vương Tuấn Khải tự hỏi chính mình, điều này thật kì lạ. Nhưng bà đã nói chuyện, anh cũng không câu nệ nữa
" Không được, bà phải nghỉ ngơi, bà muốn cha tỉnh dậy lại thấy bà bị ốm sao.... " Vương Tuấn Khải hơi ngừng, anh không thấy bà Vương đáp lại, nhưng cũng không sao, anh nói tiếp " Bà nghĩ ngơi đi, tôi chỉ ở bên ngoài này" nói xong thì mở cửa
" Qua phòng bên cạnh nằm nghĩ đi, chút qua đây thay cho tôi " tiếng nói bà Vương lại vang lên, lần này Vương Tuấn Khải cũng khựng lại, sau đó, anh chỉ " V Nguyêng " một tiếng lại tiếp tục đi ra ngoài. Tiếng cửa phòng đóng lại, bà Vương không biết anh có nghe theo không, nhưng ít nhất, bà đã nói được điều mà bà muốn nói rồi.
Vương Tuấn Khải đóng cửa xong thì đứng lặng tại chỗ, anh thấy mọi thứ dường như đang có gì đó, anh chợt nhận ra, lại chợt không thể nào nhận ra, cuối cùng, không muốn suy nghĩ thêm cho mệt đầu óc, Vương Tuấn Khải đi tới đầu hành lang, dặn dò các vệ sỹ cẩn thận, xong thì về nhà. Anh nghĩ ở nhà chắc cũng tương tự nghĩ ở phòng bên cạnh nhỉ, vả lại, có cô vợ nhỏ của anh, anh sẽ thoải mái hơn.
...................................................................................
Thành phố A có biến động lớn, mấy ngày gần đây, tin tức Vương Thiên Minh bị tai nạn đã được lan truyền khắp nơi, nghe phong phanh bên Pháp, công ty của Vương gia đã bị cảnh sát tạm ngừng kinh doanh do dính dáng đến một vụ gian lận lớn. Vậy là, cộng thêm những tháng gần đây, Vương gia trong nước đang sa sút, liên tục thua đối thủ, dẫn đến kết cục,chỉ số chứng khoán của họ bị giảm chưa từng thấy, đạt mức thấp nhất kể từ khi công ty lên sàn giao dịch.
Hầu như ai ai cũng đã nghĩ đến một đại kết cục không có hậu cho Vương gia, có lẽ thành phố A sắp đổi bá chủ mới, và không ai không đoán được, đó chính là đối thủ đã cướp mấy hợp đồng béo bở của Vương gia kia.
" Thiếu phu nh Nguyên, bên ngoài có mấy phóng viên xin được gặp chúng ta, tôi vẫn từ chối họ phải không??" Người gác cổng cung kính hỏi ý kiến Chu Lệ Băng đang ngồi ở đại sảnh, mấy ngày trước, Vương thiếu gia nhà này đã thong báo mọi chuyện trong nhà sẽ do Chu Lệ Băng quản.
" Chú cứ làm như vậy đi, còn nữa, lần sau họ còn tới, chú không cần vào hỏi tôi, cứ tùy tiện khước từ họ " giọng Chu Lệ Băng điềm đạm, vẫn nhỏ nhẹ nhưng đã có uy của chủ nh Nguyên.
Người gác cổng nhanh chóng ra ngoài thực thi nhiệm vụ, chỉ còn Chu Lệ Băng một mình, cô bước vội lên lầu, vào phòng mình đóng cửa, rồi lấy điện thoại ra gọi
" Sao cha không nghe máy nhỉ??" Chu Lệ Băng buồn bực, máy hôm nay cô liên tục gọi cho cha cô hỏi thăm tình hình nhưng ông không hề bắt máy, gọi cho mẹ cô thì mẹ cô bảo cha cô bận liên tục, chắc không có thời gian, nhưng điện thoại mang theo bên người, ông bận gì mà không giành ít phút nói chuyện với cô. Cô hiện tại cũng không có thời gian về nhà, cũng không thể về vì bên ngoài phóng viên đông đúc vô cùng, họ chỉ chực chờ gặp bất cứ ai trong nhà để hỏi. Giờ câu chuyện về Vương gia sa sút chính là tiêu điểm mọi lúc mọi nơi rồi. Đó cũng chính là điều cô lo lắng nhất, tại sao đến lúc Vương Bảo thừa nhận cô thì lại xảy ra chuyện hệ trọng thế này, nếu như .... Chu Lệ Băng trách mình bạc nghĩa nhưng quả thật không ngăn được cái suy nghĩ này trong đầu: nếu như Vương gia sa sút, hóa ra cô cố gắng vô ích sao.
Nếu Chu Lệ Băng biết được, một ngày Vương gia sa sút, Triệu gia và Chu gia đi lên, Chu Thiên Thiên sẽ có địa vị hơn ví trí Vương thiếu phu nh Nguyên của cô, chắc cô còn phải đau đầu hơn nữa. Ở một căn phòng trong khách sạn Center bây giờ, cha con Chu Thiên Thiên và Triệu Chương Nghĩa đang bàn bạc đối sách cuối cùng tiêu diệt Vương gia.
" Tình hình bên Pháp thế nào rồi anh??" Người hỏi là Chu Thiên Thiên
" Ông ta đã vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống của Vương Tề rồi, cảnh sát đang triệu anh ta đến để điều tra nữa, chắc chắn Vương Tề kia sẽ khó thoát được cái bẫy lớn này " Triệu Chương Nghĩa tựa vào ghế sa long, thần thái nhàn nhã trả lời vợ mình
" Chiêu này thật là hay, khuấy động Vương gia bên này để dụ Vương Tề về nước, bên kia, ông ta cho người dàn dựng bẫy, lại dụ Vương Tề trở về Pháp. Giờ cả hai bên, Vương Tề, Vương Bảo, th Nguyên cô thế cô đối phó với hoàn cảnh khó khăn, không ai có thể hổ trợ ai, lão già họ Vương thì đã lâu không tham gia chuyện kinh doanh, Vương Thiên Minh lại sống chết chưa rõ, xem ra .... " Chu Hiếu âm trầm cười, hả hê nói từng chữ " ngày tàn của Vương gia đến rồi đây ..."
" Ngày của Chu gia và Triệu gia đã đến " Chu Thiên Thiên nhếch miệng nối tiếp lời, đôi mắt hiện lên sự khinh miệt rõ rệt, ngày cô một lời có thể hô phong hoán vũ sắp đến rồi, tuyệt vời hơn cả, đứa con gái đê tiện Lệ Băng kia, sẽ tàn đời theo nhà họ Vương, thật sự làm cô thấy vô cùng thỏa mãn.
" Cha, Lệ Băng có liên lạc với cha không?" Triệu Chương Nghĩa cau mày hỏi
" Có, mà làm sao vậy, không phải nhiệm vụ của nó đã hết rồi sao??" Ông nghĩ vậy nên mới không bắt điện thoại Chu Lệ Băng gọi
" Làm sao mà hết được, cha điện thoại cho cô ta đi, bằng bất cứ mọi giá phải theo dõi đường đi nước bước của Vương Bảo, hiện tại hắn đang tìm mọi cách xoay xở, nhưng Vương gia quen biết rộng, nếu hắn có liên lạc ngầm mà chúng ta không biết được ....." Triều Chương Nghĩa nheo mắt nhìn vợ và cha vợ mình, hắn thấy mặt của hại cha con hiện vẻ bừng tĩnh liền chốt lại " Cha cứ dỗ ngọt cô ta đi đã, có lẽ ở Vương gia, cô ta cũng đang hoảng loạn khi thấy tình hình này đấy"
Chu Thiên Thiên gật gù, Chu Hiếu cũng gật gù, chặn được con đường bí mật của Vương gia nữa, là bọn họ coi như thành công.
...........
" Chút nữa Nguyên Nguyên ngồi im lặng mà chơi game, để cha yên tĩnh, nhớ chưa?" Hôm nay là ngày thứ 7 rồi, Vươngg Nguyên cứ năn nỉ Vương Tuấn Khải mãi, cuối cùng anh đành dẫn theo cô tới bệnh viện cùng với anh, dù sao, ở bên ngoài nhà, vợ anh ngoan ngoãn vô cùng, anh chỉ sợ là cô ngồi mãi sẽ chán thôi.
" Nguyên nhớ rồi, Nguyên ngồi im lặng " Vươngg Nguyên đang ôm tay Vương Tuấn Khải đi vào thang máy, đưa mặt ghé sát anh thì thầm, cô đang cho anh thấy, cô đã thực hành lời anh nói rất sớm đây.
" Nguyên Nguyên ngoan lắm " Vương Tuấn Khải mĩm cười vuốt tóc Vươngg Nguyên, đây là khu víp, không có một bệnh nh Nguyên nào khác, chỉ có người của Vương gia nên Vương Tuấn Khải an tâm mang cô theo cùng, vả lại, Từ Gia Huy tối hôm qua đã thông báo cho anh mọi chuyện rồi, dường như bọn chúng chỉ cố ý gây ra một vụ tai nạn nhằm vào cha anh mà thôi, còn lại, chúng muốn hạ bệ Vương gia bằng tài lực. Cũng đúng, thành phố A đâu phải là nơi để chúng tùy tiện không coi pháp luật ra gì. Đây là thành phố đầu não đại diện cho một quốc gia đấy.
Cửa thang máy mở, Vương Tuấn Khải dắt Vươngg Nguyên đi tới phòng Vương Thiên Minh, nhưng anh chỉ muốn mở cửa nhìn tình hình bên trong mà thôi, còn anh sẽ dẫn Vươngg Nguyên qua phòng bên cạnh ngồi. Nhưng vừa mở cửa, anh thấy Vương lão cũng đang ở trong phòng cũng bà Vương, hôm nay ông lại đến sớm.
Vương lão nghe tiếng mở cửa thì nhìn ra vì ông ngồi đối diện cửa ra vào, nhưng bà Vương ngồi quay lưng cũng quay đầu nhìn, hai ngày nay, bà cũng không hề mở miệng lại, nhưng anh đến, bà vẫn nhìn anh.
" Ông nội " Vương Tuấn Khải khẽ chào, lại quay đầu đưa tay lên miệng ra hiệu Vươngg Nguyên im lặng, kéo cô đến trước cửa để cho Vương lão thấy.
Vương lão vừa thấy Vươngg Nguyên cứ như thấy cố nh Nguyên đã lâu không gặp, đôi mắt rưng rưng vội đứng dậy đi ra khỏi phòng, ra hiệu cho Vương Tuấn Khải qua phòng bên cạnh nói chuyện.
" Tiểu Nguyên, đến thăm cha cháu sao, ngoan lắm " Vừa đóng cửa phòng là Vương lão cầm tay Vươngg Nguyên nghẹn ngào nói, thấy đứa cháu dâu này, ông thấy thật bình an.
Vươngg Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải muốn hỏi cô đã có thể nói được chưa, thấy Vương Tuấn Khải mĩm cười gật đầu thì không nhịn nữa, mếu miệng ôm tay Vương lão nũng nịu
" Ông nội, sao ông không đến thăm Nguyên, híc, cha cũng bị bệnh, mà Nguyên năn nỉ ghê lắm, Karry mới cho theo a..."
Vương lão cười khà khà vỗ đầu Vươngg Nguyên yêu chiều, ôi, lâu lắm ông mới thấy lại dáng vẻ này của Vươngg Nguyên
" Vương Tuấn Khải kia thật đáng trách mà, không cho con dâu vào thăm cha chồng mình, không sao, từ nay, cháu muốn thăm cha cháu thì đến, luôn tiện đến đây ngồi với ông nội luôn "
Vươngg Nguyên vờ bĩu môi hít hít mũi vài cái, rồi mĩm môi cười cọ đầu vào vai Vương lão nịnh bợ
" Nguyên đến ngồi với ông nội mà "
Vương Tuấn Khải nhìn cảnh trước mắt, cũng mĩm cười lắc đầu, vợ anh không hiểu chuyện mà ông nội anh còn hùa theo, nhưng quả thật, có cô ở đây, không khí sẽ bớt lạnh lẽo hơn.
Đứng nói thêm một lúc thì Vương lão dắt Vươngg Nguyên qua thăm Vương Thiên Minh, Vương Tuấn Khải muốn giấu, nhưng đã đến đây, cô cũng nên được biết tình hình. Trong phòng, bà Vương đang đứng dậy rót nước uống
" Chào mẹ đi cháu " Vương lão vỗ mu bàn tay Vươngg Nguyên nói, Vương Tuấn Khải đứng sau không lên tiếng nhưng bà Vương đang rót nước bỗng cau mày.
DÙ vậy, Vươngg Nguyên vẫn nghe lời, cô nghe Vương Tuấn Khải nói, bà ấy là người tốt, bà ấy luôn ở bên cạnh cha, Vươngg Nguyên tự nhiên hết sợ bà
" Chào mẹ "
"..." bà Vương im lặng, bóng lưng cũng cứng lại, chưa biết đối đáp thế nào thì Vương lão đã dẫn Vươngg Nguyên đến bên giường, giọng nghẹn ngào
" Chào cha đi, cha cháu tuy không đáp lại nhưng nó nghe thấy cháu nói đấy "
" Ồ..." Vươngg Nguyên chớp mắt nhìn khuôn mặt tiều tụy của Vương Thiên Minh trên giường, trên đầu ông vẫn còn quấn băng, Vươngg Nguyên biết đó là dấu hiệu của bị thương, vậy là vừa mở miệng vừa đưa tay chạm nhẹ vào mặt ông " Chào cha nha, cha có đau không?"
Tất cả trong phòng đều lặng người, không ai ngờ được Vươngg Nguyên có thể biết chuyện như vậy, bà Vương chậm rãi quay người nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn của Vươngg Nguyên, lại thấy cô nói tiếp
" Cha mau hết bệnh để mẹ nghỉ ngơi kìa, để Karry về nhà với Nguyên nữa nha, mau mau nha cha....."
Không khí trong phòng có Vươngg Nguyên đúng là bớt lạnh lẽo thật, Vương Tuấn Khải mĩm cười nhìn vợ ngàn vạn yêu thương, Vương lão cũng ngậm ngùi rưng rưng khi nghe Vươngg Nguyên nói, không ai biết rằng, bà Vương cũng quay đầu qua chỗ khác lén lau đi giọt nước mắt của mình.
Đến 9 giờ thì bác sĩ Thích theo thường lệ đến thăm bệnh cho Vương Thiên Minh, đi cùng mấy y tá từ xa, ông vẫn thấy Vương Tuấn Khải như cũ đứng bên ngoài đang chào ông, nhưng bước vào phòng, ông nhận ra có thêm một thành viên mới, một cô gái nhỏ đang im lặng đánh cờ với Vương lão.
" Bác sĩ đã đến " Vương lão lập tức đừng lên chào, bên này bà Vương nghe tiếng cũng đứng dậy theo, tránh sang một bên để bác sĩ coi tình hình.
" Ồ, nhìn xem, tình trạng Thiên Minh có chuyển biến tốt " Bác sĩ Thích xem xét cái máy bên cạnh một lúc, bất chợt kinh ngạc thốt lên, mấy ngày trước vẫn duy trì một chỉ số nhất định, hôm nay đã có biến chuyển, quả đáng mừng.
Vương lão nghe vậy vội bước vài bước đến gần giường Vương Thiên Minh, giọng run run, nhưng là vì đang vui, hỏi lại
" Thật sao bác sĩ, có tốt lên sao, vậy nó sẽ sớm tỉnh lại đúng không??" Bà Vương, Vương Tuấn Khải cũng nhìn mặt bác sĩ Thích chằm chằm,nôn nóng câu trả lời
" Đúng vậy, ông ấy có thể sớm tỉnh hơn, nhưng là thế này, nếu thời gian ông ấy cần hồi phục là 1 tháng chẳng hạn, thì ông ấy chỉ tỉnh sớm hơn 1,2 ngày, nghĩa là vẫn còn lâu mới tỉnh lại, còn nếu là chừng nữa tháng, thì vài ngày sau sẽ tỉnh đấy " Bác sĩ Thích mĩm cười, đối với một bác sĩ như ông, bệnh nh Nguyên có tiển triển tốt là thành tựu đáng tự hào và vui mừng.
" Ra vậy sao...?" Vương lão đã hiểu tình hình, hơi thất vọng một chút vì sợ trường hợp Vương Thiên Minh sẽ rơi vào bất tỉnh lâu dài, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh, không sao, ngắn hay dài, chỉ cần con ông có thể tỉnh lại, có thể sống tiếp với ông mới là quan trọng nhất.
Bà Vương đưa tay nằm lấy bàn tay Vương Thiên Minh, cũng có suy nghĩ như Vương lão, đôi mắt vẫn còn rưng rưng vì vui mừng. Chỉ có Vươngg Nguyên không hiểu gì hết đang ôm tay Vương Tuấn Khải, đôi mắt chớp chớp cố nạp vấn đề vào đầu, cái gì mà tỉnh với không tỉnh, cái gì mà sớm với muộn vậy nhỉ, vậy là lắc tay Vương Tuấn Khải thì thầm
" Karry, bác sĩ nói cha sắp khỏe bệnh rồi,đúng không vậy??"
Vì cả căn phòng đang im lặng nên ai cũng nghe tiếng thì thầm đó, Vương Tuấn Khải quay qua gật đầu với câu nói của Vươngg Nguyên, bác sĩ Thích cũng quay lại nhìn cô gái mới nói chuyện, cô gọi Vương Thiên Minh là cha, ông bất ngờ vô cùng, nhìn Vương Tuấn Khải, lại nhìn Vươngg Nguyên, ông tự hỏi, lẽ nào Vương Thiên Minh có thêm đứa con riêng này nữa.
Vương lão đang có tinh thần, thấy bác sĩ Thích thắc mắc Vươngg Nguyên vội lên tiếng giới thiệu
" Bác sĩ, nó là cháu dâu của tôi đấy, là vợ Vương Tuấn Khải" lại hướng Vươngg Nguyên nói " Tiểu Nguyên, mau chào bác sĩ Thích đi cháu, ông ấy đang chữa bệnh cho cha cháu đấy "
Ồ, người này là chữa vết thương cho cha sao, ngay lập tức Vươngg Nguyên ban cho bác sĩ Thích danh hiệu người tốt, vậy là nhìn ông tươi cười chào
" Chào bác sĩ Thích "
" Chào cô bé " Bác sĩ Thích gật đầu chào lại, dù thấy Vươngg Nguyên đã làm vợ rồi nhưng ông nhìn thấy cô giống một cô bé hơn.
" Bác sĩ ơi, cha còn đau không??" Vươngg Nguyên vừa làm quen đã nhanh miệng hỏi han
" À, cha cháu đang ngủ, sẽ không thấy đau, nhưng lúc ông ấy tỉnh lại, sẽ hơi choáng đấy " Bác sĩ Thích cũng có tâm tình trả lời cô gái nhỏ đang có câu hỏi khá kì lạ, mọi khi chỉ có Vương lão hỏi chuyện ông là chính, hôm nay có thêm một người nữa rồi
" Ô, tội cha lắm " giọng Vươngg Nguyên ủ rủ, đột nhiên đi đến lay lay tay bác sĩ Thích cất giọng nũng nịu " Bác sĩ, bác sĩ làm cha hết đau đi, bác sĩ, bác sĩ a "
Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười bó tay, vội bước đến ôm cô vợ nhỏ lại, vỗ nhẹ lên đầu cô trách yêu
" Ngốc này, đừng làm phiền bác sĩ, bác sĩ tự có cách chữa trị cho cha mà "
Nhưng Vương lão đang nhìn lại bật cười khà khà tự hào, cháu dâu ông đáng yêu mà, bác sĩ Thích mới đầu cũng hơi bất ngờ, nhưng làm bác sĩ đã lâu, ông mơ hồ nhận ra bản chất của Vươngg Nguyên, vì vậy đột nhiên thấy yêu quý cô bé trẻ con này, vậy là vẫn vui vẻ trả lời
" Cô bé, đau hay không không quan trọng, quan trọng nhất phải làm sao cho cha cháu mau tỉnh lại, chỉ cần ông ấy tỉnh lại, ta sẽ tự khắc có cách giảm đau cho ông ấy"
Tỉnh lại là quan trọng nhất sao?? Lần này Vươngg Nguyên đã hiểu ra rồi, vậy thì...Vươngg Nguyên nghiêng đầu hỏi tiếp
" Vậy cháu gọi cha dậy nhé??", Cô thấy Vương Thiên Minh chính là ngủ mà, chỉ là ông ngủ say quá quên cả dậy, vậy thì phải gọi ông dậy rồi
Bác sĩ Thích gật gù, cách này ông nói với mấy thành viên nhà họ Vương suốt mà, ngày nào chẳng nói, nếu có thể thì nên nói chuyện với Vương Thiên Minh, sẽ tốt hơn cho ông ấy. Nhưng hình như già trẻ lớn bé của Vương gia chẳng ai có tế bào lãng mạn thì phải, ông thấy họ toàn câm như hến, dù rất lo lắng cho cha, cho chồng, cho con, nhưng bảo họ mở miệng nói chuyện kiểu như thế còn khó hơn lên trời. Giờ đây.... bác sĩ già hài lòng nhìn Vươngg Nguyên, đứa trẻ này thì ông dễ đào tạo hơn đây, vậy là bắt đầu thuyết giảng
" Cháu nói đúng lắm, cháu phải gọi cha cháu dậy, nhưng gọi theo cách bình thường ông ấy sẽ không dậy đâu, cháu phải thường xuyên nói chuyện, ngày ngày nói chuyện, ông ấy có thể nghe cháu nói đấy, vậy nên cũng sẽ nhanh tỉnh hơn"
" Phải nói chuyện ư??" Vươngg Nguyên thấy cách gọi dậy này kì lạ quá, mọi khi Vương Tuấn Khải gọi cô dậy, thì chỉ cần gọi ' Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, dậy nào ' rất nhẹ nhàng, đôi khi thấy cô không chịu dậy thì cứ thế ôm cô đi vào phòng tắm luôn .... Nhưng giờ đây, muốn gọi cha dậy thì phải nói chuyện với ông, được rồi, cô sẽ nói, nhưng, nói gì nhỉ??
" Nguyên phải nói cái gì??" Vươngg Nguyên chu môi chớp mắt học hỏi
" Cháu muốn nói gì cũng được, hoặc là kể chuyện cho cha cháu nghe đi " Bác sĩ Thích hài lòng với thái độ hợp tác của Vươngg Nguyên
" Ồ, cháu biết rồi, cháu sẽ kể chuyện cho cha nghe nha" Vươngg Nguyên gật gù đã hiểu, gì chứ kể chuyện là cô rất thích a, mọi khi ngồi với Tiểu Hoa và thím Trương, cô chỉ có thể lắng nghe, nhưng cô đã chú ý và học được cách kể chuyện của hai người đó rồi, bây giờ, cô sẽ thực hành ...
Vương Tuấn Khải nhìn đôi môi cười mĩm với cặp mắt híp của vợ, thấy thật nghi ngờ, anh đã có dịp thấy được nghe được công phu kể chuyện của vợ mình, chỉ là lặp đi lặp lại mấy câu, chẳng khác nào nói chuyện nhảm. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện cô đang làm, anh lại không dám làm, nên anh có nghi ngờ năng lực của Vươngg Nguyên cũng đành để trong lòng mà thôi.
Vương lão và bà Vương cũng y như Vương Tuấn Khải, lựa chọn im lặng là vàng. Hai người cũng đang xấu hổ trước bác sĩ Thích, ông ngày nào cũng căn dặn những chuyện đó, nhưng quả thật, mở miệng nói chuyện một mình như vậy, hai người đành chịu thua, quả đúng như bác sĩ Thích nhận xét, trong vấn đề tình cảm, Vương gia làm thì được nhưng nói thì không a.
Bác sĩ Thích thì lại đang vui vẻ, cuối cùng ông cũng tìm được một người trong nhà họ Vương chịu nghe lời ông rồi, cũng đã xem bệnh xong, bác sĩ Thích thỏa mãn muốn rời khỏi phòng bệnh.
" Mọi người ..." bác sĩ Thích quay qua nhìn ba người còn lại trong phòng căn dặn " ... có chuyện gì thì gọi cho tôi, bây giờ tôi xin phép cáo từ"
" Chào bác sĩ" Vương lão và bà Vương gật đầu chào tạm biệt, Vương Tuấn Khải thì quay người muốn tiễn ông, Vươngg Nguyên thấy bác sĩ Thích muốn đi cũng học theo mọi người chào
" Chào bác sĩ nha"
Bình thường bác sĩ Thích chỉ gật đầu lại rồi đi ra, nhưng giờ nghe giọng Vươngg Nguyên, không hiểu sao lại quay đầu nhìn cô mĩm cười
" Nhớ phải nói chuyện đấy, cô bé"
Vươngg Nguyên tươi cười, vô cùng hồ hởi trả lời
" Nguyên nhớ mà", bình thường Vươngg Nguyên trả lời với người lớn đều không dùng kính ngữ, vì cô chẳng hiểu ý nghĩa của mấy từ kính ngữ, cũng chẳng biết dùng nó, giờ trả lời với bác sĩ Thích cô cũng như vậy, Vương lão và Vương Tuấn Khải đã quen chẳng thấy gì, ngay cả bác sĩ Thích cũng không phiền, vì ông nghe thấy sự lễ phép trong câu nói, duy chỉ có một người đang cau mày không hài lòng, đợi bác sĩ Thích và mấy cô y tá rời khỏi phòng, Vương Tuấn Khải đóng cửa lại là liền mở miệng
" Trả lời với người lớn phải thưa v Nguyêng đàng hoàng chứ, sao lại không có phép tắt gì vậy"
Ngay lập tức, mọi người trong phòng đều quay qua nhìn bà Vương, người vừa nói ra câu đó. Bà Vương vẫn cau mày như vậy, tiếp tục nhìn Vươngg Nguyên nói
" Bác sĩ Thích là người lớn hơn cô, ông ấy hỏi cô phải ' v Nguyêng' rồi mới trả lời tiếp, biết chưa?"
Vương Tuấn Khải và Vương lão hơi sững sờ, suốt mấy ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên họ thấy bà có tinh thần như vậy, nhưng ngay lập tức, họ cũng nhận ra tình hình, Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn qua Vươngg Nguyên, anh sợ cô tủi th Nguyên khi bị bà Vương giáo huấn, nhưng thật bất ngờ, gương mặt vợ anh vẫn bình thường, còn đang nhíu mày suy nghĩ vấn đề, mà dường như không hiểu lời bà Vương nói, quả đúng vậy, Vươngg Nguyên nghiêng đầu nhìn bà hỏi ngây thơ
" 'V Nguyêng' là gì vậy, Nguyên không biết?" Vương Tuấn Khải nói chuyện với Vương lão và thím Trương đều hay dùng từ này, Tiểu Hoa cũng vậy, nhưng Vươngg Nguyên không hiểu nên không dùng a.
Bà Vương càng cau mày, hỏi như thế có nghĩa là đứa trẻ này đã không được dạy dỗ chu đáo rồi đây, tự dưng trong lòng hiện lên cảm xúc muốn dạy dỗ Vươngg Nguyên, thế là lại tiếp tục nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top