chap 9
Cả bữa cơm Bạch Thẩm Phi không ăn nổi miệng nào trên bàn ăn nhưng cũng đâu để tiểu nhóc con của mình nhịn đói cùng bản thân.Bạch Thẩm Phi ngồi trên bàn không uống rượu mừng của mấy người giả nhân giả nghĩa thì liên tục gắp thức ăn cho cô thịnh thoảng vuốt mái tóc óng ả của cô, đối vời hành động anh Bạch Cao Hạo rất hài lòng xem như ông hề mặt vời ông bạn già của mình trong khi đó Mai Tô Lam lại lườm hai người trong mắt có chút ghen tị một chút cắm ghét, bữa cơm nay thực sự là bữa ăn khó nuốt .
Mai Tô Lam gắp một miếng thịt vào bát Bạch Thẩm Phi nhẹ nhàng nhìn anh cười.Bạch Thẩm Phi liền giật mình nhìn bà từ lúc anh về đến nay ngay cả nhìn bà cũng không thèm bỗng nhiên trong lòng nầng lên một cảm xúc khác lạ nhưng ngay phút sau anh liền hối hận khi bà mở miệng
-''Thẩm Phi lần nay cám ơn con đã giút Tiểu Nghiêm chúng ta gánh vác hộ kẻ tật nguyền này''
Khuôn mặt Bạch Thẩm Phi liền trở lên trắng bạch nhìn Tô Mạn Du cúi gầm mặt bàn tay nhỏ dười bàn đang vò gấu váy của bản thân mình cắm chặt môi dưới liền đau nhói bên lồng ngực trái không tự chủ nắm lấy bàn tay nhỏ
Đến khi hai người về nhà đã là 9 giờ tối ,Bạch Thẩm Phi vừa vào nhà thì cơn đau từ dạ dày truyền đến thực sự không thể chịu nổi khủy trên nên nhà ôm lấy chỗ đau ,trán lấm chấm mô hôi lúc này Bạch Thẩm Phi mời nhận ra có bàn tay nhỏ đang nắm cánh tay khuôn mặt trắng bạch giống như người bị đau mời là cô vậy, trước giờ mỗi lần lên cơn đau nếu không năn nộn trên đất từ từ cơn đau giảm dần thì cũng tự láy xe đến bệnh viện một mình nằm ở nơi lạnh lẽo đó cũng là lý do đó mà anh rất ghét bệnh viện nhưng giờ đây bện cạnh đã có một chỗ dựa vô hình
-'' Tiểu ......Du ......đau quá'' giọng anh vô cùng khó khăn phát ra
Nhìn khuôn mặt non nhớt ở ké mắt cô động giọng nước thì ở lòng lại có chỗ khác đau hơn cả dạ dày của mình liền đưa kéo cô vào lòng mình cảm nhận trước ngực mình ướt mảnh áo
-''ngoan đừng khóc anh thương , Tiểu Du giút anh lên ghế ngồi được không'' Bạch Thẩm Phi cố hạ giọng trở lên dịu đi
Tô Mạn Du ngước đôi mắt hơi hồng nhìn anh ngoan ngoãn gật đỡ cơ thể cao lớn của anh đi đến ghế ngồi xuống liền bị anh kéo ngồi trên đùi anh ép cơ thể mềm mại kia chặt vào người mình
-''chỉ một chút thôi'' Bạch Thẩm Phi cùi mặt úp vào gáy cô hít hương nhẹ nhàng trên người cô
-''ăn cơm'' Tô Mạn Du dịu dàng nắm lấy cánh tay ạnh lo lắng
-''anh không đói không muốn ăn'' cơn đau thực sự đã giảm đi nhưng thực sự vẫn khó chịu miệng còn có vị đắng thực sự không muốn ăn chút nào
Khi thấy sự bất an trong mắt cô lại không đành lòng liền thở dài
-'' vậy nhờ em úp cho anh bát mì vậy'' Bạch Thẩm Phi tiếc nuối buông cô ra
Tô Mạn Du nhìn khuôn mặt khó chịu đến chau mày liền vào bếp pha một cốc mật ong mang ra cho đặt vào tay anh
-'' cám ơn em Tiểu Du ''
Bạch Thẩm Phi cằm cốc nước uống một hơi vị ngon dịu từ cổ họng truyền xuống dạ dày cảm thấy dễ chịu miệng cũng không còn vị đắng nữa mà cảm thấy ngọt vô cùng đến khi nhận ra đã thấy Tô Mạn Du đã bưng bát mì trứng đến trước mặt anh ,hương vô cùng hấp đẫn
Tô Mạn Du nhìn anh ăn ngon lành mời yên tâm, cơ thể mời thả lỏng cơ thể
------/------
Sáng chủ nhật ,Bạch Thẩm Phi kéo Tô Mạn Du rơi giường từ rất sớm , giúp cô chuẩn bị ít đồ rồi cùng cô lái xe ra ngoại ô thành phố chạy thẳng đến một làng quê nghèo nàn.
-''Tiểu Du hôm nay anh đưa em đi gặp bố mẹ anh ở quê ,em nhớ phải ngoan đó nha,mẹ anh nấu cơm rất ngon '' giọng anh dịu dàng như ngọn gió mùa xuân nhẹ nhàng lướt qua
Tô Mạn Du khó hiểu nhìn anh nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu
-''lúc mời sinh anh bị nhầm vời Bạch Cao Nghiêm ,đến khi 17 tuổi ông nội mời đưa anh về Bạch gia họ là bố mẹ đã nuôi anh 17 năm ,có lẽ vậy mà Bạch gia không mấy thiện cảm vời anh , Tiểu Du xin lỗi em là tại anh lên em cũng bị Bạch gia..... ...''giọng anh nhỏ dần ánh mắt nhìn xa xăm
Tô Mạn Du nhìn anh đối vời người Bạch Cao Nghiêm quả thực có ấn tượng không nhỏ ,cô còn nhớ trước đây ở nhà cùng ông bà ,một ngày kia bà đưa cô một bức ảnh thanh niên có dáng vẻ một thư sinh nho nhã có nước da trắng trẻo có thể dùng một từ hình dung chính là nhu mì như nước, bà còn nói có thể người này sẽ là chồng cô sẽ chắm sóc cô sau này nhưng đến lúc gặp ở nhà hàng thì lại một người khác hoàng toàn ,anh có nước da dán nắng cơ thể to lớn đặc biệt anh có đôi mắt vô cùng hút hồn ,nó tạo người khác có cảm giác vừa ấm áp rất đáng tin cậy ,nếu thiên niên trong ảnh là nước khiến khác cảm thấy xa lạ nếu không muốn nói là người vô cùng khó hiểu sâu như đáy biển thì người đàn ông này giống như một lửa cháy rực rỡ ,cháy hết mình dù chỉ trong tích tắc .
Cô đưa tay nhỏ bé đặt lên bàn tay to lớn đang đặt trên vô lăng ,Bạch Thẩm Phi có chút giận mình nhìn cô cười nhẹ
-''không có'' hơn ai hết cô là người hiểu nhất cho dù cô có lấy chàng thanh niên tên Nghiêm kia thì người ở Bạch gia cũng không dễ chịu hơn vì cô vốn là kẻ ngốc nghếch lại khờ dại không ai có thể ưa được một người như cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top