chap 8
-"Tiểu Du , em cũng đọc sách này sao '' Bạch Thẩm Phi cúi xuống lấy một quyển quản trị kinh doanh nhìn khuôn mặt ngây thơ cúa cô thật khó tin có thể hiểu được loại khó hiểu nay
Tô Mạn Du đừng bên quầy pha cốc trà ngừng mật ong quay lại nhìn anh gật đầu mang cốc trà đặt vào tay , Bạch Thẩm Phi cười trừ nhìn cô nhận lấy cốc trà
-"cám ơn em "Bạch Thẩm Phi đặt cốc lên kệ kéo cô vào lòng " anh không sao không cần lo quá đâu "Bạch Thẩm Phi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của cô liến tránh né vừa rồi trên bàn ăn anh có uống vài ly chỉ vài ly thôi nhưng lại nó là rượu mạnh lên quản thật dạ dày thực sự hơi khó chịu " được rồi chúng ta đi ngủ một chút được không "
Tô Mạn Du nghi ngờ nhìn anh nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm anh nằm trên giường nằm ngủ .
--------/---------
sáng hôm sau,Bạch Thẩm Phi ngồi trong phòng thì nhận được điện thoại của ông nội
-" Tiêu Phi , tối nay con không bận thì mang Tiểu Du về nhà ăn cơm nha con "
-" có chuyện gì quan trọng không ?" Bạch Thẩm Phi cằm chuột kích vào lịch làm việc đúng là tối nay anh không có tiệc rượu gì cả từ lúc có Tiểu Du những bữa tiệc không cần thiết anh sẽ không đi mà để Phàm Lý Cường giải quyết
-''Tiểu Du ,dù sao con bé cũng là con dâu của Bạch gia cũng lên cho nó biết họ hàng "
-''dạ con biết rồi'' Bạch Thẩm Phi liền đồng ý nhưng ánh mắt nhìn xăm
Bạch Thẩm Phi cúp máy trong lòng dân một lỗi vô hình vì hơn ai hết anh hiểu cái gia đình mục nát đó , một cô bé ngốc nghếch liệu cô có thể chịu đựng nổi không ?
5 giờ chiều Bạch Thẩm Phi lái xe nhà ,vừa bước chân vào nhà liền có một cơ thể mềm mại lao vào lòng trong người như có dòng nham thạch phun rào trong cơ thể mình liền vòng tay ôm lấy cô vào lòng mình vuốt mái tóc cô
-''thiếu gia ....Tiểu Phi ,cậu về rồi Tiểu Du đợi cậu mãi ''
-''Tiểu Du đợi anh hả có nhớ anh không '' Bạch Thẩm Phi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô nhẹ nhàng gật đầu
-''Dì Chương ,hôm nay chúng cháu sẽ về nhà cơm ,dì về nghỉ trước đi ạ''
-''vậy tôi xin phép ''Di Chương nhìn anh thở dài rồi ra về
-''Tiểu Du, em vào thay quần áo đi chúng ta sang nhà ông anh ăn cơm nha''
Tô Mạn Du buông anh ra định vào phòng thay quần áo thì bị anh giữa lại
-''hay chúng ta ở nhà có được không? thôi bỏ đi ''
Tô Mạn Du bất ngờ nhìn anh
-''không muốn thì đừng đi''
Bạch Thẩm Phi đưa tay xoa đầu cô
-'' có những việc nhất định phải làm dù muốn hay không em hiểu không ,mà em không cần hiểu vì anh định sẽ bảo vệ em thật tốt ''
-----------/--------
Hai người đến Bạch gia đã là 6 giờ tối Tô Mạn Du mặc chiếc váy màu vàng nhạt ,mái tóc dài được anh buột gọn gằn ,chân mang hài đồng màu trên có gắn cục bông trắng vô cùng đáng yêu lại bước vào cùng người đàn ông lịch lãng quả thực không hợp chút nào nhưng lại sự hái hòa khó hiểu
Vừa thấy hai người có lẽ người vui vẻ nhất là Bạch Cao Hạo liền đừng dậy ra đón hai đừa ,trong khi Bạch Cao Phong cùng vợ mình là Mai Tố Lan ngồi trên ghế người đọc báo kẻ ăn hoa quả và Bạch Cao Nghiêm sau lưng hắn ta là một cô gái tầm 22 tuổi đang ôm vai bá cổ hắn là Bạch Tuyết Hoa , ba con người được gọi là bố mẹ em gái anh hay có thể gọi tắt là gia đình chung huyết thống của anh lại không hề có hiểu cảm nào giống như anh không hề tồn tại trong mắt họ vậy. Cách đó không xa là gia đình chú hai cũng chả mấy vui vẻ gì cả .
-'' Tiểu Du ,Tiểu Phi hai về rồi cả nhà đang đợi hai đừa đó''
-''con chào ông ,chào cha mẹ ,chào chú hai dì hai '' Bạch Thẩm Phi nhìn khí lạnh quanh mấy người đó mà chán ghét kéo cô về phía sau lưng mình
-'' biết cả nhà đợi thì biết đường mà về bộ cái nhà này, ai rảnh dỗi ngồi đợi hai người chắc'' Mai Tô Lam cay nhiệt mở miệng nhìn đứa con trai mình
-''con xin lỗi ''
-''được rồi có sao đâu đói một chút tý nữa ăn mời được nhiều , Tiểu Du chút nữa nhờ ăn nhiều một chút nha con'' Bạch Cao Hạo ái ngại nhìn cô
-''đúng là nồi nào úp vung nấy con cái không cha mẹ dạy bảo đúng là không hiểu lễ nghĩa quả thực rất đẹp đôi''Mai Tô Lam giờ mời để y Tô Mạn Du đứng sau lưng anh
Bạch Cao Hạo nghe con dâu nói liền tức giận nhìn bà '' Mai Tô Lam,cô bớt nói vài lời thì thấy bản khó chịu sao''
-''cha, con''
-''được rồi không phải vừa kêu đói sao mau vào ăn thôi ''Bạch Cao Hạo nhìn người thở dài quay người đi vào phòng ăn ,mọi người cũng đừng dậy đi theo ông vào phòng ăn
Bạch Thẩm Phi nhận ra bàn tay nhỏ trong tay mình có chút run nhẹ liền kéo cô vào lòng mình nhẹ nhàng xoa đầu cô
-''Tiểu Du đừng sợ có anh ở đây không sao đâu , chịu khó một chút rồi chúng ta cùng về nhà"
Tô Mạn Du nhìn vào mắt anh ngoan ngoãn gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top