Chap 5

Bạch Thẩm Phi đợi cô ngủ rồi sẽ quay lại công ty sử lý công việc buổi chiều chỉ tiếc rằng Tô Mạn Du bán anh như sam . Bạch Thẩm Phi nhìn cơ thể nhỏ nằm trên ghế gối đầu lên chân mình mới nhận ra điều , từ lúc cô xuất hiện trong cuộc đời anh khiến bản thân không tự chủ thay đổi theo cô . Bạch Thẩm Phi vuốt mái tóc đen dài cô cuối cùng rút điện thoại gọi điện cho trưởng thư ký mình
-" alo , tổng giám dốc có chuyện gì cần gì căn dặn " giọng nói dễ chịu từ điện vọng ra
-" cô mang công việc ngày hôm nay chuyển hết sang ngày mai cho tôi , có việc gấp thì tìm Phàm Lý Cương giải quyết "
-" Vâng , thưa giám dốc"
-" Còn chuyện nữa , cô tìm cho tôi một loại thuốc trị sẹo tốt nhất mai mang đến phòng tôi "
-"hả, dạ "
Bạch Thẩm Phi vừa tắt điện thoại thì nhận ra cô nhóc của mình đã thức liền kéo cơ thể nhỏ vào lòng ngồi lên đùi mình vuốt mái tóc rối
-" Tiểu Du ngoan , ngày kia chúng ta về thăm ông bà em có được không "
Tô Mạn Du ngoan ngoãn gật đầu mời xa ông bà chưa đến một ngày cô đã rất nhờ hai người
-" Tiểu Du , em biết ông bà thích gì không , chúng ta không thể về tay không được ?"
Tô Mạn Du mắt tròn to nhìn anh , mặc dù biết bản thân cô chưa bao giờ đến chỗ đông người trong lòng có chút lo lắng nhưng đâu thể để cô mãi thế này dù không muốn công nhận nhưng rõ ràng cô trở lên thế này là do ông bà quá nương chiều .
-" Tiểu Du , em vào thay quần ào đi , cùng anh đi mua quà cho ông bà, Tiểu Du cũng muốn tự chọn quà cho ông bà mà đúng không "
Tô Mạn Du ngoan ngoãn gật đầu rời khỏi người anh vào phòng thay bộ váy trắng liền thân , sau đó liền cằm chiếc lược chạy đến trước mặt anh
-" em muốn anh làm gì " Bạch Thẩm Phi khó hiểu nhìn cô " em muốn anh kết tóc cho em sao " khuôn mặt trở lên nhăn nhó "cái đó anh không biết "
- " Để tôi giút tiểu th..... Tiểu Du được không ?" Dì Chương vừa dọn dẹp trong bếp xong đi ra nhìn thấy liền lên tiếng
Tố Mạn Du nhìn bà một lúc mời ngoan ngoãn gật đầu . Dì Chương nhận lấy chiếc lược trong tay cô nhẹ nhàng chải mái tóc dài của cô cẩn thận kết tóc cho cô
-" Tiểu Du tóc của tiểu thư thật đẹp "
Bỗng nhiên trong đầu cô giọng nói nhẹ nhàng của bà mình " Tóc của Tiểu Du của chúng ta thật đẹp sau này nhất định là một tiểu mĩ nhân "trong liền cảm thấy ấm áp
-----/----
Bạch Thẩn Phi cùng Tô Mạn Du láy xe đến trung tâm mua sắm , vì 3 giờ chiều lên trung tâm vô cùng vắng vẻ chỉ có vài người qua lại
-" Tiểu Du , bây giờ em muốn đi mua gì cho ông bà "
Từ lúc bước xuống xe cô luôn nắm chặt tay anh , anh đi một bước cô đi một bước , anh đi nửa bước cô cũng đi nửa bước khuôn mặt hiện rõ sợ rệt khiến Bạch Thẩm Phi cảm thấy rất buồn cười , từ lúc Bạch gia đến nay chưa một ai coi trọng anh , chỉ muốn anh biến mất khỏi tầm mắt họ càng xa càng tốt thì lại có một cô bé coi anh là cả thế giời .
Tô Mạn Du nhìn ngó nghiêm nhìn quanh cuối cùng cũng nhìn thấy một quán bán trà cách đó không xa liền đưa tay chỉ về hường đó
-" em muốn mua trà sao "
Tô Mạn Du gật đầu mắt khẳng định
Hai người bước đến cửa hàng có một cô nhân viên mặc bộ công sở thân hình nhỏ bé đi đến mở cửa cúi người chào
-" Tôi có thể giút được gì cho hai vị " giọng nói nhẹ nhàng lịch sự nhưng khuôn mặt trở lên đỏ ửng nhìn Bạch Thẩm Phi mặc bộ âu phục sấm màu tôn lên dáng người đàn ông trưởng thành cùng cô bé vô cùng đáng yêu
-" Tiểu Du em muốn mua loại trà nào "
Tô Mạn Du chỉ tay về phìa quầy trà nhài
-" chúng tôi muốn mua trà nhài thượng hạng gói lại cho tôi 10 gói "
-" vâng , xin đợi một chút "
-" ngừng " bỗng nhiên giọng nói ngọt ngào của cô vang lên khiến anh hơi giật mình
-" em muốn mua cả trà ngừng sao"
Tô Mạn Du liền gật mạnh đầu nhìn anh
-" gói thêm cho tôi 10 gói trà ngừng thượng hạng nữa "
Sau khi nhận lấy hai túi từ tay nhân viên quán rời khỏi quán , Bạch Thẩm Phi liền quay sang nhìn cô
-" Tiểu Du ,em còn muốn mua gì nữa "
Tô Mạn Du suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu , ông bà đều thích uống trà nhài giờ thực sự cô không biết lên mua gì nữa .Bạch Thẩm Phi xoa đầu cô
-" vậy chúng ta đi ăn kem rồi từ từ mua tiếp được không "
Hai người đi vào một quán kem nổi tiếng chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ anh gọi cho cô một ly kem đủ vị và gọi cho mình mọt ly caphe đen từ từ thưởng thức , không biết bao lâu rồi anh mời có thời gian thanh thản thế này có thể từ từ tận hưởng cuộc sống an nhàn thế này
-" Tiểu Du , chúng ta mua thêm chút nhân sâm vời tổ yên cho ông bà có được không "
Tô Mạn Du múc một thìa kem ngậm trong miệng ngoan ngoãn gật đầu
Đến khi hai người về nhà đã là 5 giờ chiều, di Chương đã chuẩn bị cơm xong vừa thấy hai người liền lấy dép trong nhà cho hai người thay sau đó liền xin phép ra về . Bạch Thẩm Phi cất đồ cận thận mời kéo cô vào bán ăn cơm mời nhận ra cả người cô mẩn đỏ ,cô liên tục gãi đến đỏ ửng lên , mặt đỏ lên tia máu nổi rõ nước mắt chảy khắp luôn mặt
-" Tiểu Du em bị sao vậy , khó chịu đâu sao "
-" ngứa " Tô Mạn Du vô cùng đáng thương giọng nhưng phát khóc
Trong lòng anh gióing nhưng đàn kiến lửa chạy khắp người không vô cùng khó chịu còn có chút đau đớn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top