Chap 4
Sau khi dùng bữa xong Bạch Thẩm Phi định di làm thì dì Chương từ ngoài đi vào
-" cậu chủ tôi xin lỗi hôm nay có chút việc đến muộn , cậu ăn gì chưa để tôi nấu "
-" cháu ăn rồi , di Chương đây là Tiểu Du , Tiểu Du đây là dì Chương người sẽ chăm sóc em lúc anh đi vắng , em phải ngoan nghe lời dì nha " Bạch Thẩm Phi định kéo cô ra thì nhận ra cô bé đang lấp sau lưng mình lạ lẫm nhìn dì Chương
-" Tiểu Du không sao đâu đừng sợ , di Chương là người nhà mà "anh kéo tay cô về phía trước để cô đừng ngang hàng vời mình , cô liên ôm lấy tay anh có cảm nhận thấy sự sợ hãi trong đôi mắt cô cơ thể có chút run nhẹn nhìn anh như cầu cứu .
Nhưng tiếc rằng anh lại không thể hiểu được đôi mắt đó của cô chỉ nghĩ cô sợ người lạ lên đưa tay vuốt tóc an ủi cô , sau đó dặn dò dì Chương vài câu rồi đi làm .
Buổi trưa , Bạch Thẩm Phi ngồi ghế đưa tay bóp hai thái dương thì tiếng chuông điện reng
-" alo , dì Chương có chuyện gì sao"
-" thiếu gia ,Sáng nay cậu đi làm tiểu thư liền về phòng khoá trái cửa, vừa rồi tôi gọi cô ấy ra cơm mà không thấy động tĩnh có phải tôi làm gì sai không thiếu gia "
-" cháu về ngay " Bạch Thẩm Phi hơi chau mày mệt mỏi trả lời một câu liền lấy áo khoác đi xuống hầm lấy xe
Vừa về đến nhà liền đi thẳng đến cửa phòng cô
-" Tiểu Du, anh là Thẩm Phi em sao vậy mở cửa cho anh được không " Bạch Thẩm Phi lo lắng đập cửa mạnh hơn thì tiềng chuông điện thoại lại reo
-" alo , bà nội "
-" Thẩm Phi hả con , Tiêu Du thế nào rồi con , con bé có ngoan không ? Có chịu ăn không ? có ngủ được không ? Con bé rất kém ăn còn hay bị dị ưng nữa , nhất là đồ biển và soài " Hạo Giang Xuân nhẹ nhàn ân cân , giọng nói mang chút lo lắng có thể thấy bà rất thương đừa cháu này , khiến Bạch Thẩm Phi có chút ghen ty
-" dạ con biết rồi thưa bà. "
-" Đúng rồi Thẩm Phi nhà con có người giút việc không ?"
-" Dạ có dì Chương được ông nội con bảo sang chăm sóc Tiểu Du , bà yên tâm dì Chương là người theo ông con đã lâu lại giỏi nấu nướng sẽ chăm sóc Tiểu Du " Bạch Thẩm Phi nhìn cánh cửa kép kín thở dài tránh nói chuyện này kiến bà nó
-" Tiểu Phi chuyện này đùng là không lên nói nhưng mà " Hạo Giạng Xuân ngậm ngừng thở dài " Lúc cha mẹ Tiểu Du không may qua đời lúc đó do bận rộn hai ông bà già này rất nhiều việc để lo không thể chăm sóc con bé được lên nhờ người chăm sóc thật không ngờ người đàn bà đó đúng không phải là người gây tổn thương con bé đó là ám ảnh con bé " giọng bà có chút run rẩy dừng như đang khóc
-" bà nội con biết rồi còn sẽ thu xếp "
-" Tiểu Phẩm ngày kia là chủ nhật có thể "
-" Dạ con sẽ đưa Tiểu Du về thăm hai người "
-" Tiểu Phi , thành thật cám ơn con "
-" Bà nội bà nghỉ sớm đi con không làm phiền người nữa "
-" Được được "
Bạch Thẩm Phi tắt điện thoại đi về phòng lấy chìa khoá dự phòng mở cửa phòng , vừa mở cửa liền thấy cô ngồi trên đất ôm đầu gối mình cả người chảy mồ hôi lạnh khuôn mặt trắng bạch , trong lòng liền dân lên sự bất an ngực trái có chút nhói đau đi đến phía cô
-" Tiểu Du "Bạch Thẩm Phi nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng " đừng sợ không sao đâu có anh ở đây " anh đưa tay vỗ nhẹ cô mời để ý sau lưng có những vết sẹo nhỏ hơi hồng chồng chéo lên nhau , nếu anh nhớ không nhầm thì bố mẹ cô mất năm cô 5 tuổi có lẽ nhưng vết sẹo này cũng có vào lúc đó đã 15 năm mà chúng vẫn còn trên nước da trắng cô chỉ cần nghĩ chuyện một đừa bé phải chịu đựng cũng khiến anh run sợ
Bạch Thẩm Phi nhẹ nhàng vuột mái tóc dài cô nhẹ nhàng
-" Tiểu Du có thích ở bên cạnh anh không ?"
Tô Mạn Du ở trong lòng anh nhẹ nhàng gật đầu
-" Anh cũng thích , vì vậy Tiểu Du phải ngoan ngoãn ăn no béo tròn thế ông bà mời không lo lắng mời không đòi lại Tiểu Du hiểu không ?"
Tô Mạn Du vẫn ngoan ngoãn gật đầu
-" vậy chúng ta ra ngoài ăn cơm được không ?"
Bạch Thẩm Phi nhận được cái gật đầu thứ ba của cô liền ôm cô bước vào bếp , thấy hai người dì Chương liên chuẩn bị thêm bát đĩa nhưng vừa thấy bà cô liền sợ hãi lùi mấy bước
-" Tiểu Du đừng sợ , dì Chương là người tốt , dì ấy nấu ăn rất ngon em thử tay nghề của dì , không sao đâu có anh ở không ai làm hại em được không đâu "
Tô Mạn Du cúi đầu ngồi cạnh Bạch Thẩm Phi không dám nhìn bà ngồi trước mặt mình , dì Chương nhìn đừa bé gái nhỏ nhắn trước mặt mình thở dài có mặc dù bà không biết cô bé trải qua chuyện gì những rõ ràng đó chuyện vô cùng kinh khủng liền tay gắp thức ăn vào bát cô dịu dàng nói
-" Tiểu Thư , ăn có vừa miệng không ? Có muốn ăn thêm gì không "
Tô Mạn Du nhìn bà rồi vội vàng cúi xuống lắc đầu
-" Dì Chương đừng gọi bọn con là thiếu gia với tiểu thư nữa cừ gọi Thẩm Phi vời Tiểu Du là được rồi "
-" Thiếu gia như vậy không được đâu dù sao tôi cũng là"
-" Được rồi dì Chương như vậy sẽ không cảm thấy xa cách Tiểu Du cũng sẽ không sợ dì nữa "Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top