Chap 30

Tô Mạn Du không biết chuyện gì sảy ra nhưng cô biết anh không làm gì sai vời mẹ con cô . Từ hôm đó Bạch Thẩm Phi không hề nhắc đến nữa , một tháng nay anh luôn về đúng giờ có thời gian đưa cô đi mua sắm đồ cho con bác sĩ nói cô mang thai một trai một gái vậy lên hai người hí hửng mua đồ vật giống nhau nhưng một xanh một hồng căn phòng trước đây cho cô ở đã được trang trí lại thành phòng trẻ con vô cùng đáng yêu .
Tô Mạn Du bước vào tháng 8 thai kì bụng đã to vượt mặt đúng nghĩa .
Không hiểu sao Trương Kỳ Âu lại hẹn gặp mặt cô ở quán caphe lúc cô đến cô ta đã ngồi đợi cạnh cửa sổ khác ngày thường cô ta mặc bộ đồ vải dễ chịu
-" cô đến rồi ngồi "
-" cảm ơn đã đợi , mang thai lên di chuyển hơi chấm không biết thư kí Trương muốn gặp mặt tôi có chuyện gì "
-" tôi không muốn vòng vo nữa " Trưng Kỳ Âu lấy trong túi phong thư đặt lên bàn
Tô Mạn Du nhìn phong thư tò mò mở ra bên trong những bức ảnh đôi trai gái không mặc gì nằm trên giường ngủ trên người không mảnh vải che thân còn tư thế thân mật người khác đỏ mặt. Tô Mạn Du lật từng bức ảnh nước mắt tràn khỏi mi vì hai người trong ảnh cô đều biết đó là chồng cô và người đàn bà trước mặt cô .
-" như cô thấy rồi đó , đừa bé này là con chồng cô , cô cũng biết về học thức , gia thế tôi đều hơn cô ,lại giút đỡ được cho tương lại anh ấy nếu bây giờ cô chịu rút lui tôi sẽ nói anh ấy để cô căn nhà hai người đang ở sẽ phụ cấp đầy đủ cho hai đừa trẻ trong bụng cô đến khi chúng 18 tuổi cho chúng đi du học " Trương Kỳ Âu như nắm phần thắng trong tay uống một ngụm trà sữa
-" Thư ký Trương hình như cô hiểu nhầm , tôi không khóc vì chồng tôi phản bội tôi mà khóc vì thương bố mẹ cô " Tô Mạn Du nhả từng chữ một nụ cười nửa miệng , động tác Trương Kỳ Âu khửa lại .
Tô Mạn Du nhìn thẳng mắt cô ta không hề chống tránh , thật ra cô không ngốc chỉ số IQ vô cùng cao chỉ là sau khi cha mẹ cô mất bản thân cô thấy thế giời này vô cùng tẻ nhạt vời lại cái tính lười nói chuyện cô khiên ông bà cô hiểu nhầm cháu gái mình sốc quá độ trở thành đừa bé ngu ngơ mời mang cô cách biệt thế giời bẻn ngoài . Cho đến khi gặp anh , không giống người thân của cô bao bọc cô thì anh bảo vệ cô , anh cho cô biết thế giời này không tẻ nhạt như cô nghĩ nó muôn màu muôn vẻ thế giời rộng lớn , anh cho cô hỉ nộ ái ố , anh không đứng trước mặt cô che đi tầm nhìn cô mà anh đứng sau lưng cô để cô dựa vào . Chỉ cần hành động của anh ngày hôm ấy đừng nói anh có người phụ nữ khác ngay cả khi anh có con riêng cô vẫn sẵn sàng tha thứ nhưng cô tin đêm hôm đó anh uống say đi nữa cũng không hề đụm đến một móng tay coi ta .
-"Cô...."
-" người ta nói làm cha mẹ mời hiểu lòng cha mẹ tôi thự cảm thấy buồn thay cho bố mẹ cô , sinh ra đừa con không dễ nuôi lớn cho nó ăn học tử tể thành người lại càng khó , nhiều công sức vậy lại đẻ ra đừa con xinh đẹp đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác chắc họ cũng khồn biết mình gây ra nghiệp chứng gì sinh ra cô "
-" Cô ..."
-" cho dù cô thở ghét ảnh chuyên nghiệp thế nào đi nữa thì không có gì đâu vì tôi tin chồng tôi dù cô có đẹp quốc sắc thiên hương thì chồng tôi cũng không đụm đến móng tay cô đau Thư ký Trương à , cô lên tìm cha đừa bé mà ăn vạ đi " Tô Mạn Du đừng dậy ra về thì Trường Kỳ Âu gào lên
-" Không đúng đánh lẽ cô lên khóc lóc van xin Tô Mạn Du cô chỉ là con ngốc "
-" Tôi là con ngốc hay không ? Không phải chỉ cần cô nói là được đâu "
Mời đầu Trương Kỳ Âu muốn cô xấu mặt đã nén quay trức tiếp cảnh hai người lên mạng thật không ngờ càng khôn thay đổi phản lại chính chủ mình . Cả Tô Phàm đều xem qua video đó nháo loạn một trận , Bạch Thẩm Phi cũng được Phàm Lý Cường cho xem cảnh cừu con của hoá sói của anh ôm cười bế bụng xem chị dâu này không phải cừu mà sói đội nốt cừu . Bạch Thẩm Phi chỉ xem 1/3 video đã bỏ về nhà . Vừa vào nhà đã thấy cô đang quẫn lấy bà mình , Hào Giang Xuân vừa rán miếng chả nào là bị cô đứng sau lưng gắp ăn mất cả miệng toàn là dầu mỡ vừa thấy anh về liền lon ton chạy đến chỗ anh
- " chồng à sao hôm nay anh về sớm thế "
-" Tiêu Du " anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt , cô không thể nào biết được trên đường về anh đã lo sợ vượt bao nhiêu đèn đỏ chỉ sợ không thấy cô ở đây
-" chồng anh sao , sao lại khóc " Tô Mạn Du đưa tay kéo mặt anh cuống hút giọt nước ké mi anh " em đã hứa không rời xa anh nhất định sẽ không rời xa mà "
Anh là thế giời của cô , là tất cả những gì cô có , anh cho biết nước mắt có vị đắng nhưng không phải chỉ khi buồn người ta mời khóc , khi hạnh phúc con người ta cũng có thể khóc những giọt nước ấy không khẳng định bất kì điều gì
-" Thẩm Phi em rất hạnh phúc khi anh là chồng của em
❤️❤️❤️❤️❤️End❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top