Chap 28

Mặc dù không nhận con dấu nhưng người được chọn đã ấn định rõ rằng , mấy kẻ nịnh hót kia quay 180 độ chúc tụm anh ,khiến câu nói đưa cô về sớm không thực hiện nổi đến tận 10 giờ mời về đến nhà . Chưa kịp bước chân vào nhà Tô Mạn Du liền kéo anh lại
-" Thẩm Phi đợi chút được không "
-" chuyện gì vậy "
Tô Mạn Du lấy trong ví  mình một miếng vải đen
-" anh nhắm mắt lại "
-" em định bày trò quỷ gì vậy "
Bạch Thẩm Phi chau mày nhìn cô vẫn nhắm mắt lại nhưng anh cao hơn cô cả cái đầu Tô Mạn Du cố thế nào cũng không bịt mắt anh được
-" anh ăn gì mà cao thế không biết "
Bạch Thẩm Phi liền cúi người thấp xuống để cô bịt mắt , Tô Mạn Du vô cùng hài lòng nắm tay dẫn vào nhà
-" Anh đứng yên đây không được mở mắt đó "
-" em làm gì thần bí thế "
-" anh mở mắt em sẽ giận đó "
-" được "
Bạch Thẩm Phi vô cùng nghe lời đừng khoảng 15 phút thì nghe giọng cô
-" Được rồi có thể mở mắt rồi"
Bạch Thẩm Phi nghe lệnh tháo miếng vải màu đen xuống . Cả căn phòng không bật đèn Tô Mạn Du bê chiếc bánh sinh nhật trên cằm nến số 28  sau lưng cô cả trần nhà đầu bóng bay lơ lửng
-" Chồng chúc mừng sinh nhật anh " khuôn mặt cô đỏ ửng trước giờ gọi anh là Thẩm Phi lần đầu tiên gọi tiếng chồng
Khuôn mắt anh liền cười hạnh phúc
-" mau ước đi "
-" không cần "
-" sao vậy "
-" vì những thứ anh muốn đã được em mang lại hết  rồi "
Bạch Thẩm Phi cúi xuống thổi nến sau đó liền bật đèn đỡ lấy bánh từ tay cô mang cất vào tủ lạnh
-" Thẩm Phi , anh làm gì vậy chúng ta còn chưa ăn bánh mà "
-" anh không thích anh muốn ăn em trước cơ"
Bạch Thẩm Phi tiến tời gần hôn lên môi đồng thời cởi bỏ cái váy cô  từng chút một di chuyển về giường , đến khi đến nơi trên người chỉ còn hai quần nhỏ . Anh đưa tay tháo mảnh vải cuối cùng còn sót lại nâng hai chân vai mình nhìn đoá hoa ở giữa run lên nhẹ nhàng
-" Thẩm Phi đừng nhìn nữa , ngại lắm "
Tô Mạn Du đưa tay che cảnh xuân trước mặt anh nhưng bị anh tóm lấy
-" chúng ta cũng đâu phải lần đầu em ngại cái gì "
Anh đưa tay xoa nhẹ đoá hoa chọc ngón tay vào giữa chêu đùa
-" Thẩm Phi , đừng ..... ư ..... đ đừng "
-"gọi anh đi "
-"T Thẩm ư.... "
-" không phải "
-" chồng, đừng trêu đùa ..... em nữa "
Anh rút ngón tay ra cúi xuống hôn nhẹ môi cô
-" ngoan lắm "
Anh cằm vật thể mình ấn vào trong cô từ từ nhìn vật thể mình bị cô nuốt chửng chỉ còn chút nữa là vào sâu bên trong
-" ưhhh "
-" vợ à bao lần rồi mà , em thả lỏng chút đi "
Anh rõ ràng là muốn chơi đùa cô , cơ thể cô thả lỏng chút anh liên tiến thẳng vào trong
-" ahhh "
Có trời mời biết đêm đó họ thăm hoa bao nhiêu lần
Đến trưa hôm sau mời mò đến công ty
-----/-------
Cuối cùng , tết cũng đến năm nay Bạch Thẩm Phi quyết định đến nhà Tô gia ăn tất nhiên ba mười  , đêm đó dương nhiên Bạch Thẩm Phi không tha cho cô bắt nạt cả đêm mà không nhận ra ngoài cửa đôi vợ chồng già áp tai cửa nghe động tĩnh bên trong trong lòng không ngừng nở hoa còn hơn mùa xuân xem ra năm nay nhất định họ có cháu để bế rồi . Đến mùng một hai người lại đến Bạch gia nhận lì xí , sao đó đến Âu gia ăn bán cả ngày mùng ba cuối cùng là mùng bốn kéo rồng rắn cả nhà Âu Dương  đến căn hộ mình ăn bữa cuối .
-" Bạch Tổng à , ngài kiếm nhiều tiền như vậy đâu cần ki bo sống ở khu chung cư này chứ " Âu Dương Phi Phàm ngồi trên ghê ôm bé An Hạnh  chọc khoé anh
-" ấy nói đến giàu đương nhiên không bằng ngài Âu đây nói ki bo cũng không bằng , ngay cả tròn tháng con gái ngài cũnh không lỡ mời người cha nuôi tôi đến dùng bữa cơm đúng tại hạ bái phục ngài " Bạch Thẩm Phi cũng không thua kém ôm Phúc nhi
Hai người trên ghế tranh cãi chí ché như đám trẻ con . Còn Lăng Hải Đường quen cảnh này lên chú tâm vào bếp trong khi đó Tô Mạn Du thỉnh thoảng quay lại nhìn hai người lớn hai nhỏ trên ghế mà không nhịn cười , nếu để nhân viên hai người nhìn cảnh thật là mất mặt thế nào
-------/------
Nghỉ tết qua đi ai về công việc người ấy . Hôm ấy , Tô Mạn Du ngồi trong phòng thư ký  đánh văn bản lại cảm thấy vô cùng thèm chua đã chạy xuống bếp xin mấy quả chanh . Cô là vợ sếp tổng đừng nói là mấy quả cả bao chanh họ cũng đưa cho cô .
Tô Mạc Du gọt lớp vỏ ngoài ngồi trên bàn làm việc ăn vô cùng ngon lành khiến người nhìn cũng thấy ghê răng nữa à
-" Này , Tiểu Du cô không thấy chua sao " Lăng Y Như ngồi cạnh cô nhất
-" ưkm không có rất ngon mà , Chị Như ăn thử đi" Tô Mạc Du đưa quả chanh gọt về phía cô nàng
Thỉnh thoảng Trương Kỳ Âu đi vắng ba cô nàng này tập chung nói xấu không biết thân nhau từ lúc nào . Lăng Y Như nhìn quả chanh lắc đầu , Mạc Lý Huệ vừa đi báo cáo về nhìn thấy hai cô đang thủ thỉ đi đến cằm quả chanh cắm miếng
-" chua quá"
-" Tiểu Huệ à cô ăn chanh mà còn kêu chua không lẽ cô muốn nó phải cay sao " Lăng Y Như lườm cô nàng rồi không để ý nữa tập trung công việc mình
-" ấy hồi tôi mang thai ấy cũng rất thèm chua ngày ăn 5,6 quả không biết chua là luôn " cô nàng vừa than vãn xong  Lăng Y Như chau mày nhìn Tô Mạn Du nẫy giờ cũng ăn được 3,4 quả  , Mạc Lý Huệ nhìn cô ăn ngon lành " đúng chính là như vậy đó "
-" Tiểu Du , có khi nào em và sếp tổng có rồi không " Lăng Y Như ý nghi ngờ nhìn  cô
-" có gì cơ ạ " Tô Mạn Du ngon lành ăn quả chanh của mình
-" còn có gì nữa là con đó , chu kì của em tháng này thế nào " Mạc Lý Huệ đáng nhẹ người cô , đúng là cô ngốc mà
-" chu kì của em trước giờ không đều , có khi 3 tháng mời có một lần mỗi lần đều đau đến chết à " Tô Mạn Du tiếp tục gọt chanh vô tư nói
-" thế lúc hai người làm chuyện ấy có dùng biện pháp không " Mạc Lý Huệ nhìn cô gọt chanh cũng cảm thấy ghê
-" chuyện ấy là gì , biện pháp " Tô Mạn Du ngây ngô nhìn hai người
-" còn là gì nữa là quan hệ vợ chồng giường có dùng bao hay thuốc tránh thai không
-" hình như là không " Tô Mạn Du đưa quả chanh miệng cắn miếng lắc đầu
-"trời ơi vậy còn ngồi đây mà ra hiệu thuốc mua que thử đi " Lăng Y Như và Mạc Lý Huệ đồng nói rồi gõ vào đầu ngốc của cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top