Chap 27

Vào cuối năm công ty bận rất nhiều việc , mọi người đều hăng say làm việc để nhận tiền thưởng cuối năm ai cũng mong chờ . Cuối năm thời tiết thay đổi mỗi mời hôm qua còn nắng hôm nay đã lạnh ,Tô Mạn Du cũng theo đó mà mà không tránh được ốm theo . Thời gian 7 ngày thì có 4 ngày cô ở nhà vì bị cảm lạnh còn Bạch Thẩm Phi cuối năm lên không tránh được tiệc tùng về nhà khá muộn lại thấy cô nhóc đầu rán miếng hạ sốt ngồi bó gối trên ghế cảm thấy hạnh phúc .
Hôm nay là noen vốn chẳng phải ngày
lễ đặc biệt gì chỉ là ngày du nhập tây âu về càng ngày được ưa chuộm nhưng đối vời Bạch Thẩm Phi lại là ngày đặc biệt à không phải nói ngày vô cùng đặc biệt , đặc biệt đến nỗi thay đổi cả số phận của anh .
Như một lẽ thường Bạch Cao Hạo gọi điện cho anh về ăn cơm dù chả mấy vui vẻ anh vẫn phải nhận lời .
Bạch Thẩm Phi nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều mới đừng dậy đến phòng thư kí mọi người đều đứng dậy cúi chào anh chỉ riêng con cừu con của anh chú tâm đánh văn bản không thèm để ý đến anh , Bạch Thẩm Phi ra hiệu mọi người im lặng đi đến chỗ cô ngồi cúi xuống

-'' vợ à ,tối nay chùng ta đến nhà ông nội anh ăn cơm được không''

-''AHHH, anh vào đây lúc nào vậy '' Tô Mạn Du giật nhảy mình nhìn anh

-''Bà Bạch à chồng bà vào ây ai ai cũng thấy chỉ có mỗi bà không thấy thôi ''Bạch Thẩm Phi không để ý hình tượng búm nhẹ vào trán cô

Tô Mạn Du ôm chán chu miệng vời anh tiếp tục đánh văn bản

-''còn đánh gì nữa mau chuẩn bị '' Bạch Thẩm Phi cầm tài liệu cô đang đánh vất cho Mạc Lý Huệ

-'' cô làm thay cô ấy đi '' sau đó kéo cô ra khỏi phòng thư ký

----------/-----------

6 giờ tối Bạch Thẩm Phi cùng Tô Mạn Du đến Bạch gia hôm nay Bạch gia vô cùng đông người nhiều xe sang trọng đậu trước biệt thư Bạch gia trong vườn người đông đúc qua lại .Tô Mạn Du năm đâu tiên về Bạch gi lên không biết hôm nay là ngày cháu trai đích tôn của của Bạch gia ra đời từ lúc sinh ra đền giờ 27 năm qua vào Bạch gia luôn mở tiệc 27 năm qua chỉ là ông đã mừng sai người để cháu mình chịu thiệt thòi .

Bạch Thẩm Phi kéo cơ thể cô vào lòng thở dài

-''Tiểu Du chỉ một tiếng thui chúng ta sẽ âm thầm đi ăn mì có được không ''Bạch Thẩm Phi dụ dỗ cơ thể run rẩy trong lòng

- ''có thể về nhà không lần sau hãy đi ăn '' cô nhìn anh

-''em thấy trong người khó chịu ở đâu sao '' Bạch Thẩm Phi lo lắng nhìn cô

-'' không có , em chỉ muốn ngủ thôi'' Tô Mạn Du mật mờ lắc đầu nhìn anh

-'' được ''

Cả bữa tiệc mọi người đều chúc tụm Bạch Cao Nghiêm không để ý đến Bạch Thẩm Phi vì trong lòng họ hiểu rõ Bạch Cao Nghiêm dù không phải cháu trai của ông nhưng được ông nuôi lớn từ bé đã từng tuyên bố chỉ cần hắn lấy vợ sẽ giao toàn quyền của Bạch gia cho hắn ,vây lên nói ông không cần mặt mũi thì Bạch gia cũng cần mặt mũi lên 7 năm nay dù cháu trai ông đã về cũng không tuyên bố thân phận anh .

Nhưng họ đã nhầm hôm nay chính là ngày Bạch Cao Hạo không cần mặt mũi Bạch gia càng không cần . Bạch Cao Hạo đừng trên khán đài tuyên bố bắt đầu tiệc tùng

-''Cám ơn mọi người đã nể mặt lão già này tham dự bữa tiệc nhỏ của lão ,hôm nay lão chính thức giời thiệu cháu trai đích tôn của lão và giao toàn quyền của Bạch gia để lui về nghĩ dưỡng''

nói đoạn này khuôn mặt ông cười hiền hòa nhìn một lượt cháu trai cháu gái mình ,trong khi đó mọi ánh mắt hướng về Bạch Cao Nghiêm ,Bạch Cao Nghiêm cũng chỉ lại quần áo đến gần khán đài ,từ lúc hắn biết bản thân không phải cháu trai của ông đã luôn sống trong lo sợ chỉ cần nằm quyền hành của Bạch ra trong chuyện đầu tiên hắn làm nhất định diệt trừ mối họa trước mắt chỉ cần đuổi anh ra khỏi Bạch gia thì lo gì đến sau này thu tóm tài sản to lớn này

-'' Bạch Thẩm Phi '' Bạch Cao Hạo vừa nói xong khiến mọi người ngã ngửa trong khi đó kẻ vừa được gọi tên đang mải mê gắp thức ăn nhét vô miệng vợ mình rồi cũng tiện thể ăn không ít . Ai nói họ không để ý anh thì anh không quan tâm mình cơ chứ còn cả cừu con anh nữa đâu thể vách cừu đói đi lại vách cừu đói về . Ánh chiếu vào hai người đang tham ăn nhất bữa tiệc . Bạch Thẩm Phi không hiểu chuyện gì cũng ôm vợ mình lên khán đài

-''Thẩm Phi ,sau này Bạch gia nhờ cả vào con ''Bạch Cao Hạo cằm con dấu gia tộc giao cho anh ,lần đầu tiên khuôn mặt đơ cứng có phải ông muốn đẩy gánh nặng này cho anh không

-''ông có phải ông chê con chưa đủ bận rộn không ạ ''Bạch Thẩm Phi dương nhiên anh hiểu ông lo một ngày không may ông chất bước ra đi anh và Tiểu Du sẽ bị người Bạch gia không thương tiếc đá ra ngoài mời giao quyền hành cho anh

Câu nói anh vừa nói xong mọi người liền phì cười xóa tan không khí căng thẳng , khuôn mặt của người Bạch gia cũng giãn ra vài phần , chuyện này coi như Bạch Thẩm Phi đã công khai từ chối chứng vụ này

-'' được rồi , vậy con dấu này ta thay con giữa lại ''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top