Chap 21

Bạch Thẩm Phi dùng nửa cơ thể đè lên người cô cọ nhẹ vật cứng mình vào người cô dùng tay xoa bóp bầu ngực trắng trẻo mềm mịn căng tròn , còn dùng lưới trêu đùa nụ hoa nhỏ khiên cô phát ra tiếng rên khiến người khác ái ngại vô cùng
-"Thẩm .....Phi ...... ư ...... ư ư ư "
Anh rang hai chân cô đặt vật thể mình vào điểm hoa giữa hai chân cô chống tay lên giường
-" Tiều Du ôm lấy cổ anh " giọng anh vô cùng khàn đặc
Cô đưa bàn tay run rẩy mình ôm lấy cổ anh áp sát vào ngực anh , Bạch Thẩm Phi vuốt ve cô mấy cái mạnh mẽ đâm thẳng vào bên trong phá lớp màng bảo vệ mỏng chạm đến tận tử cung của cô
-" Aaaaah ......" Tô Mạn Du đau lỗi nước mắt tràn cả ra ruột gan đều bị đảo nộn một phen " đau ..." giọng cô run rẩy
-" ngoan , anh biết anh cũng đau " cảm giác vừa tiến vào vừa đau vừa sum sướng thực sự rất khó tả , Bạch Thẩm Phi  cũng không lý giải nổi cảm giác hỗn loạn trong mình
Bạch Thẩm Phi nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi vời nước mắt mà đau lòng vuốt ve khuôn mặt cô cúi xuống hút giót nước mắt động lại ké mi cơ thể cũng theo đó mà cử động ra vào khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn lại
-" không .... đừng ư ..... đau .... đau lắm .... ư " Tô Mạn Du năm chặt lấy vai anh cố đẩy anh ra
-" không sao chút nữa sẽ hết ngay thôi " anh ôm cô chặt vào lòng nhịp ra vào không ngừng 
-" đau .... đau lắm .....ư"
-" ngoan "
-" ư ...... ư.... Thẩm Phi em ...... thấy lạ lắm ..... ư "
-" không sao đâu , thả lỏng ra một chút"
-"ư ..... Ahhhh"
Tô Mạn Du túm chặt lất người anh ,cô  có thể cảm thấy từ cơ thể tràn ra một thứ gì đó rồi một dòng dịch nóng trào vào bên trong cơ thể mình  .
--------/-------
Sáng hôm sau , mặt trời chiều vào căn biệt thự , cả một hòn đảo chỉ căn này là căn đẹp nhất sáng có thể ngắm mặt trời  mọc tối có thể ngắm mặt trời lặn dương nhiên cũng là nơi đầu tiên đón ánh nắng mặt trời lên mời nói có tiền cũng chưa chắc có . 
Trên giường lớn Tô Mạn Du gối đầu lên ngực anh ngủ say , cả cơ thể đau đến nỗi giống như bị bẻ gãy đừng đoạn chỉ một cử động nhỏ cũng đau thấu xương .

Bạch Thẩm Phi nhìn cơ thể mềm mại trong lòng mình ké miệng cong nhẹ

-''còn đau không '' Bạch Thẩm Phi vuốt mái tóc cô mặc dù  không muốn lập tẩy cô  nhưng cô đã nằm hơn 3 tiếng rồi ngày thường 6 giờ đã đậy hôm nay nằm lì 9 giờ vẫn không chịu mở mắt rõ ràng là đang tránh gặp anh

-''Thẩm Phi ,có phải em thành phụ nữ của anh rồi'' Tô  Mạn Du không mở mắt áp mặt vào người anh

-''Tiểu Du ,em thật ngốc ''

Tô Mạn Du ngước mắt nhìn anh ,Bạch Thẩm Phi nhẹ búng trán cô rồi hôn lên chỗ đó

-''Tiểu Du , em là vợ anh không phải phụ nữ''

-''có khác nhau sao ''

-'' dương nhiên ,phụ nữ chơi xong có thể bỏ còn vợ thì phải để nuôi chơi tiếp ''

Tô Mạn Du phùng miệng trợn má vời anh. Bạch Thẩm Phi cúi thấp đầu xuống gần tai cô

-''yên tâm tối nay sẽ không bị đau nữa đâu ''giọng vô cùng  giang tà còn chút dụ dỗ , bàn tay còn chút không yên phận bóp bầu ngực cô

-''đáng ghét '' Tô Mạn Du xoay lưng lại phía anh khuôn mặt đỏ ửng
Bạch Thẩm Phi nhìn một loạt hàng động dễ thương cô , quả thực đêm qua anh vứa bắt nạt trẻ con mà , chỉ có thể trách ông tại sao quá yêu đãi vợ ạn đã 20 tuổi rồi mà lại có đôi mắt trong veo như đừa trẻ 15 thuần khiết không tuỳ vết như ngọc
-" Tiểu Du , sau này chúng ta có con , con trai đặt Bảo Phong , con gái đặt Mộng Ngọc nha "
-" Hả " Tô Mạn Du ôm chăn quay lại nhìn anh
-" em có thích không " Bạch Thẩm Phi đưa tay vuốt sợi tóc rối của cô
Tô Mạn Du nở một nụ cười hạnh phúc gật đầu
-" Thẩm Phi em sẽ sinh cho thật nhiều con , vì vậy anh đừng bỏ rơi em nha , em sợ lắm " giọng cô nhỏ dần áp nào ngực anh có thể cảm nhận được giọng nước nóng hổi chảy trên ngực mình
-" Tiểu Du , cả đời này em đừng mong thoát khỏi anh , chết anh cũng phải kéo theo em "Bạch Thẩm Phi kéo cơ thể cô vào khẳng định lời nói của mình
------------/----------
Lôi co một hồi ruốc cuộc 10 giờ Bạch Thẩm Phi bế cơ thể nhỏ cùng cái chăn đáng thương xuống nhà , đem cô ngâm vào bể nước nóng ngay đại sảnh .
Ngâm được một lúc , thì có người mở cửa mang bữa trưa đến thu dọn bữa sáng . Tô Mạn Du hoàn toàn không biết chuyện này , bây giờ cô và anh lại trần như nhộm khuôn mặt kia vốn đã mỏng lại đỏ ửng vô cùng đáng yêu còn ai đó vẫn thoải mái ôm mỹ nữ thỉnh thoảng còn uống một chút rược nho vô cùng nho nhã giống như chả có chuyện gì .
Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn cho hai người một người cũng đã về xá chiều tầm 50 ,60 tuổi( Lão Hồ) cung kính cúi người
-"Bạch Thiếu gia những thứ người dặn đã chuẩn bị xong "
Bạch Thẩm Phi uống một hớp rượu gật đầu vừa ý
-" bảo người lên dọn phòng trên còn đâu lui về hết "
-" vâng thưa Bạch thiếu gia "
Lão Lão Hồ sai ba hầu gái lên gác dọn rồi đưa người hết tầng dưới chỉ còn hai người Bạch Thẩm Phi mời nắm tay cô
-" Đi mau mặc quần áo "
-" Hả "
-"còn hả chẳng lẽ em muốn bày ra cho thiên hạ thấy cơ thể mình sao "
-"ôh"
-"hả với ôh em có thể nói chữ khác không "
-" ư"
😄😄😄😄trời ơi cái bụng của tui 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top