chap 16

Một tháng trôi qua mọi việc đều suôn sẻ công việc được giao Tô Mạn Du đều làm rất tốt  lên khi cằm chiếc phong bì tháng lương đầu tiên của bản thân cô đã sum sướng lao ngay vào phòng anh , may mà trong phòng chỉ có mình anh đang ngồi sử ly văn kiện vừa thấy cô vợ ngốc mình lao vào như tên lửa giờ lại đứng im không động tĩnh gì liều chau mày đứng đậy đi tới .Đi đến gần cô vòng tay khoá cửa kéo cô vào lòng , từ lúc cô tời đây làm Bạch Thẩm Phi mời phát hiện ra thì ra vụng trộm ở công ty vô cùng thú vị , có lúc họ hôn nhau sau khi mọi người tan sở , có lúc nén lút gặp nhau ở nhà vệ sinh , đôi khi còn hôn trộm trong lúc mang báo cáo bào phòng anh , có khi lại nén nắm tay nhau trong phòng họp cảm giác sợ sệt vô cùng mới mẻ .
Bạch Thẩm Phi định cúi xuống hôn cô mời nhận ra cô nàng cằm bao bì trắng che miệng mình mới nhớ ra
-" nhận được lương tháng đầu rồi hả  " Giọng anh có như hoà dễ nghe
Tô Mạn Du tươi cười gật đầu mặc dù cô có rất nhiều thay đổi trong 1 tháng qua nhưng bệnh lười nói vẫn không khá lên .
-" vậy em muốn làm gì? có muốn mua quà cho ông bà không ?"
Ngay lập tức cô liền gật đầu
-" được vậy mai chúng ta cùng đi mua " Bạch Thẩm Phi nhẹ nhành xoa đầu cô nhưng Tô Mạn Du  gật đầu rồi lại lắc đầu
-" sao vậy " Bạch Thẩm Phi khó hiểu nhìn cô
-" mì ở đại học " khuôn mặt cô đỏ ửng nói không thành câu
-" em muốn mời anh ăn mì ở gần trường đại học " Bạch Thẩm Phi càng chau mày nhìn cô gật đầu thật mạnh so vời cảm giác vụng trộm thì cảm giác này càng mời mẻ  không ngờ người đầu tiên cô nghĩ đến lại là anh có chút hạnh phúc có chút thăng hoa trong lòng dân trào
Vậy là lần đầu tiên Bạch Thẩm Phi dùng tiền của bản thân phát lương cho vợ để ăn bát mỳ hạnh phúc vòng qua vòng lại vẫn là tiền của anh mà sao hạnh phúc ngay trước mắt
-------/------
Đó là một buổi sáng thứ 7 tuyệt đẹp , Bạch Thẩm Phi  ôm cơ thể mềm mại trong lòng lười biếng không muốn đi làm nhưng mà hôm nay có một thứ khác chính là cơ thể nhỏ kia thường rất ngoan ngoãn hôm nay lại không vậy cử quẩy mãi phá giấc ngủ anh
-" Nằm yên một chút đi " Bạch Thẩm Phi không mở mắt nhẹ nhàng quát cô một chút yên tĩnh một chút lại thấy cơ thể kia có vấn đề mới lười biếng mở mắt nhìn
Khuôn mặt cô trắng bạch khía mắt hơi hồng
-" Tiểu Du em sao vậy " Bạch Thẩm Phi bị doạ cho đến mức tỉnh ngủ
-" đau " Tô Mạn Du ôm bụng áp vào người anh lúc này Bạch Thẩm Phi mời thấy trên ga giường đen của mình có chỗ thẫm mầu  bên dưới gấu váy hồng cô có màu đỏ
-"Tiểu Du em sao vậy , anh đưa em đến bệnh viện nha " Bạch Thẩm Phi hoảng hốt giọng nói có vẻ to khiến dì Chương trong bếp liền chạy vào
-" cậu chủ có chuyện gì vậy "
-" dì Chương Tiểu Du bị ra máu có vẻ rất đau " khuôn mặt anh giờ cũng trắng không kém cô là mấy
dì Chương nhìn qua rồi thở dài không biết cậu chủ là ngốc hay là yêu vợ đến ngốc luôn rồi
-" cậu chủ , Tiểu Du chỉ đến tháng thôi " giọng bà có chút không nhịn nổi cười
-" đến tháng " Bạch Thẩm Phi ngu ngở hỏi lại bỗng nhiên đỏ ửng trước giờ anh coi cô là trẻ con lên không nghĩ đến chuyện này thì ra cô bé của anh đã lớn rồi
-"nhưng mà tháng trước cô ấy đâu có " Bạch Thẩm Phi chau mày khó hiểu
-" có thể cơ Tiểu Du yếu lên không đều , cậu thử đưa cô ấy đi khám "di Chương lắc đầu ra ngoài đúng là giời trẻ không biết quan tâm bản thân gì cả .
Thế là cô bị Bạch Thẩm Phi lôi đến bệnh viện kiểm trả cả buổi sáng cuối cùng nhận được kết quả " rối loạn nội tiết kinh nguyệt không đều về nhà uống thuốc "
Hai người về nhà dì Chương đã thay ga giường mời còn mua băng cho cô , Mạn Du sau khi tắm sạch sẽ liền trèo lên giường nằm giống con tôm luộc cuộn tròn mình , Bạch Thẩm Phi bước vào phòng cằm theo gối giữ nhiệt mà dì Chương đưa cho lên giường kéo cơ thể cô vào áp chiếc gối vào bụng cô , Tô Mạn Du đau đến nỗi chết đi sống lại kím nước mắt mà không được
-" Đau "giọng cô mếu máo
-" ngoan đừng khóc anh đau " Bạch Thẩm Phi ôm chặt cô vào lòng ,anh không nghĩ nó lại đau đến mức này so đau dạ dày bản thân quả thực còn khó chịu dày vò hơn nhiều .
--------/-------
Cũng gần hai tháng từ ngày anh và cô về quê nhà anh , bố mẹ anh đã dục hai người trên 20 lần đưa họ đến nhà cô .Bạch Thẩm Phi nhìn lịch làm việc của bản thân thực sự không còn chỗ trống chọn ngày không bằng ngày chọn , Bạch Thẩm Phi gọi điện nội bộ cho trưởng thư kí những chuyện quan trọng đẩy sang cho Phàm Lý Cường còn chuyện khác đẩy sang ngày hôm sau sắp xếp ổn thoả anh cho Tô Mạn Du nghỉ một buổi chiều mình lấy xe phóng xe về quê đón bố mẹ mình lên thành phố , sắm sửa quần áo quà cho ông bà cô xong liền đến công ty đón cô khi bốn người đến nhà cô đã là 3 giờ chiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top