Chap 13
Mọi người bắt cua đến 5 giờ chiều thì ai về nhà nấy , Tô Thuỷ Liên hí hửng vời rổ toàn cua mình đi trước lưng Bạch Thẩm Phi nắm tay cô dạo bước trên đường về bóng ba người ngả trên đường vàng
-" Tiểu Liên em về mang con dao ra đây anh thái dừa cho uống"về gần đến nhà Bạch Thẩm Phi đứng dười tán cây dừa rì rào gọi Tô Thuỷ Liên
Cô nhóc liền quay lại nhìn anh rồi phòng nhanh về nhà lấy dao
-" Tiểu Du em uống nước quả kia chưa chúng rất là ngọt để anh thái cho em uống nha "
Tô Mạn Du ngây ngốc nhìn anh rồi nhìn cây dừa cao gấp mười mấy lần anh không hiểu anh thái kiểu gì nhưng nhất định không phải đưa tay ra là có thế thái được
Đến khi Bạch Thẩm Phi nhận con dao từ tay Tô Thuỷ Liên chuẩn bị trèo lên cây dừa thi bị cô nắm lấy tay
-" không " Tô Mạn Du nhìn anh lắc đầu không muốn anh trèo lên thái
Bạch Thẩm Phi dương nhiên hiểu cô muốn gì xoa đầu cô rồi giao cô cho Tô Thuỷ Liên
Mặc dù 10 năm không trèo nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn như xưa chả mấy chốc mà lên ngọn cáy chặt dừa xuống
Ở dười đất Tô Mạn Du thực sự sợ đến phát khóc
-" chị đừng khóc không sao đâu anh hai trèo dừa giỏi lắm " Tô Thuỷ Liên thực sự không biết làm thế nào thì Bạch Thẩm Phi đã leo xuống đưa dao và dừa cho cô bé rồi ôm cô vào lòng
-" ngoan nha , anh thương "
Khi ba người về nhà Mã Lam Trúc từ bếp đi lên nhìn thấy định gọi ba đừa vào uống sữa đậu lành mà bà mời làm lại thấy mắt cô đỏ oe như mời khóc mời dịu dàng hỏi
-" Tiểu Du sao con khóc vậy có phải nhóc con bắt nạt con không "
Tô Thuỷ liên đừng bên cạnh cười không ngậm được miệng
-" là anh hai muốn thái dừa mà chị dâu không cho mà anh hai cố tình làm lên chị hai mời khóc y" Tô Thuỷ Liên chọc anh hai mình cười hả hê
Mã Lam Trúc kéo cô vào lòng dỗ dành còn đưa tay ra đánh yêu con trai mình mấy phát
-" trời ơi là trời "
-----/------
Tô Mạn Du bị Tô Thủy Liên lôi đi tắm cùng , còn Bạch Thẩm Phi dương nhiên tự giản quyết ngoài giếng .Bạch Thẩm Phi vừa tắm xong liền bị Mã Lam Trúc kéo vô góc bếp ấn vào tay anh một chiếc hộp đỏ nhung
-''gì vậy mẹ ''Bạch Thẩm Phi tò mò mở chiếc hộp trong tay mình bên trong là đôi nhẫn vàng trơn , bên trong nhẫn to khắc chữ trung bên trong nhẫn nhỏ khẳc chữ thuỷ xem ra chúng cũng đã mấy chục năm rồi
-" cái này là lúc mẹ cưới bố con , ông bà nội đã trao cho cha mẹ giờ mẹ trao con để con mang con dâu về cho mẹ , bố con sang nhà thầy Lý rồi, 28/11 là ngày tốt hợp vời hai đừa , từ giờ đến lúc đó còn 3 tháng nữa con sắp xếp cho chúng ta qua nhà Tiểu Du "Mã Lam Trúc nhẹ nhàng nhìn giọng nói đầy mong chờ
-" mẹ cái này con không nhận được mẹ lên giao cho Cao Nghiêm mời đúng "Bạch Thẩm Phi đóng hộp lại đưa vào tay bà
-"Nhóc con mẹ nuôi con từ bé đến lớn , bao năm nay người bái tổ tông của Tô gia cũng là con , dù con không phải mẹ con mẹ thì cũng là người Tô gia này vốn chi trước lúc ông bà con lâm trung đã dặm ta nhất định phải giao cho con "Mã Lam Trúc nhất định không nhận về
-" mẹ "
-" được rồi , mau lên chăm sóc Tiểu Du đi , đừng làm vướng tay chân mẹ nấu cơm " Mã Lam Trúc đẩy anh ra khỏi bếp
Bạch Thẩm Phi nhìn bóng bà nọ mọ trong bếp trái tim có chút ấm áp lạ thường , tìm khiến bao năm thì ra nó lại ở ngay trước mắt
Bạch Thẩm Phi cất vào túi quần rồi đi lên nhà trên đã thấy Tô Mạn Du ngồi cùng Tô Thuỷ Liên đang ngồi xem bộ phim dài tập chiếu trên truyền hình trên bàn có ca nước dừa chắc do bố anh bổ mấy đừa . Bạch Thẩm Phi rót hai cốc nước dừa một cốc để gần chỗ Tô Thuỷ Liên , sau đó ngồi sau lưng cô kéo cô ngồi lên đùi mình ấn cốc nước dừa vào tay cô , Tô Mạn Du cũng thuận theo anh ngả đầu vào ngực anh
-" có mệt không ?" Anh dịu dàng vuốt mái tóc cô
Tô Mạn Du uống một ngụm nước dừa rồi lắc đầu
-" ngon không " cúi đầu vào cổ cô hít hương thơm nhẹ trên người cô
Tô Mạn Du nhìn cốc nước trong tay mình lại nhớ đến lúc anh leo lên cây cao ấy
-" không ngon " Tô Mạn Du nắm chặt cốc nước cúi gằm mặt xuống thật giống trẻ con phạm sai nhầm sợ bị mắng
Tương nhiên anh biết cô nói vậy vì không muốn anh trèo lên cao thế nữa
-" Tiểu Du , trẻ con nói dối không tốt đâu " Bạch Thẩm Phi nâng cốc nước dừa đến miệng cô cho cô uống .
Biết Tô Mạn Du bị dị ứng vời hải sản lên Mã Lam Trúc cố ý đi chợ chiều bán ít rau và bánh lấy chút tiền mua ít thịt về kho vời trứng gà mời đẻ ở nhà , xào thêm ít rau , nấu canh đậu với thịt băm .
Sau bữa cơm tối , bố mẹ anh liền đi nghỉ . Bạch Thẩm Phi cùng Tô Thuỷ Liên dẫn Tô Mạn Du ra bờ sông buổi chiều giờ nước đã lên , nước sông trong vắt có thể nhìn ánh trăng dười dáy sông vô cùng lung linh . Bên bờ sông vẫn là đám trẻ hồi chiều đốt lửa quay gà , nướng trứng , khoai vui vẻ ngồi ăn uống vừa thấy ba người liền gọi đến cùng thưởng thức đến tận 11 giờ đêm thấy Tô Mạn Du mệt mỏi dựa vào mình , Bạch Thẩm Phi vời Tô Thuỷ Liên đưa cô về nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top