chap 11

-''đã...... cưới rồi ''Mã Lam Trúc ấp úm nhìn hai người có thể thấy rõ Tô Mạn Du bị bà dọe đến tái mặt

-''cha mẹ Tiểu Du mất khi cô ấy còn bé ,cô ấy bị rào cản tâm ly sống chung vời ông bà nội ,giờ tuổi đã cao muốn tìm người chăm sóc cho cô ấy sau này ''Bạch Thẩm Phi đang nói thì cảm thấy cơ thể nhỏ sau lưng run nhẹ ''lên nhờ ông nội con giút mời đầu muốn gả cho Cao Nghiêm nhưng bà ta không đồng y khiến ông vô cùng khó sử lên con mời quyết định cưới cô ấy '' Bạch Thẩm Phi nắm lấy bàn tay nhỏ đang định rời khỏi người anh ,mặc dù cô luôn hiểu anh lấy cô vì thương hại nhưng luôn không hiểu một người không quen không biết lại đi thương hại cô thì ra anh là do anh lo cho ông mình mới lấy cô ,lại càng không hiểu tại sao ngực trái mình nhói đau ,Bạch Thẩm Phi nắm lấy tay cô áp vào mặt mình giọng nòi dịu dàng đị rất nhiều ''hai bên gia đình chỉ ăn một bữa cơm thân mật không có mời ai cả ''

-''nhưng vậy sao được ,dù sao con gái người ta nuôi lớn 20 mấy năm con chỉ dùng một bữa cơm mà đòi mang con gái người ta về mà dám kêu không bắt cóc con gái nhà người ''Mã LamTrúc trừng mắt nhìn anh

-''đúng vậy dù sao con gái cũng chỉ có một lần gả đi sao có thể sơ sài nhưng vậy ,phải xem ngày tốt tháng tốt đi rước dâu '' Tô Hải Ngoại im lặng ruốc cuộc cũng lên tiếng

-''đúng đúng phải tìm thầy Lý làng kế bên xem ngày tốt ,còn chuẩn bị đồ qua nhà gái xin phép''Mã Lam Trúc thấy được chồng ủng hộ liền cao hứng giống như bản thân thực sự đang gả con gái

-''mẹ ''Bạch Thẩm Phi thấy hai người thực sự hòa hợp chỉ muốn mang anh đi bán cho Tô gia càng nhanh càng tốt giống hàng tồn kho bán gấp ,liền vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại bên cạnh sát vào người mình để cô gối đầu lên ngực mình có lẽ do bị anh lôi đi từ sớm lại đi đường dài lên cô có vẻ mệt

-''được rồi hai đừa đi rửa mặt tay chân thay quần áo đi cho đỡ mệt đi'' Mã Lam Trúc vui vẻ đứng lên lấy một chiếc khăn mời vời bộ quần áo ấn vào tay anh
Tô Thuỷ Liên đứng ngoài cửa đã lâu liền đi vào nha
-" anh hai sẽ lấy vợ phải không vậy là nhà mình có chuyện vui rồi " khuôn mặt con bé trở lên tươi cười" chị dâu em là Tô Thuỷ Liên cứ gọi em là Tiểu Liên là được sau này chúng ta là người một nhà rồi " Tô Thuỷ Liên nắm lấy tay cô hớn hở ra mặt
-" được rồi tiểu quỷ em đừng làm vợ anh sợ " Bạch Thẩm Phi liền kéo cô vào lòng
-" làm gì mà ki bo thế em chỉ mời nắm tay chị ấy thôi mà" Tô Thuỷ Liên bất mãn kêu than
Bạch Thẩm Phi không thề để ý em gái mình kéo cô ra giếng bơm nước ra chậu dùng khăn giút cô lau mặt tay chân ,đúng là trước giờ anh luôn coi cô là em gái mà chăm sóc mà không nhận ra hai người họ thật ra là vợ chồng lên chưa từng nghĩ chuyện làm đám cưới và dương nhiên đến nhẫn cưới cũng không có
-" Tiểu Du , anh xin lỗi "
Tô Mạn Du lắc đầu nhìn , cô không hiểu sao anh lại xin lỗi nhưng nhất định không phải do anh làm sai
Bạch Thẩm Phi hôn nhẹ lên trán cô rồi gọi Tô Thuỷ Liên ra đưa cô vào phòng của cô bé . Căn phòng của cô bé rất nhỏ chỉ kê được một cái giường một tủ quần áo và một bàn học đã là hết chỗ đi . Căn phòng có một chiếc cửa sổ nhìn ra sân sau giếng Tô Mạn Du vừa vào phòng cô bé đã kéo cô ngồi lên giường ngay cạnh cửa sổ . Ngoài sân Bạch Thẩm Phi đã cởi bộ âu phục ra chỉ mặc chiếc quần nhỏ để trần cơ ngực cứng chắc bản thân lấy nước giếng rội lên người không biết bao lâu rồi anh mời tắm lộ thiên thế này , Tô Mạn Du vừa nhìn liền đỏ ửng mặt quay đi chỗ khác .Tô Thuỷ Liên thấy kì thò đầu ra nhìn thất vậy cười nhìn cô
-" ở đây mọi người đều tắm vậy , ngày trước em toàn trực cho anh hai tắm sợ mấy chị hàng xóm nhìn trộn không à "
Sau đó , Tô Thuỷ Liên thao thao bất diệt kể cho nghe chuyện khi anh còn ở đây mà không để ý anh đã tắm xong đi vào phòng cô
-" Đang nói xấu gì anh hai đó "Bạch Thẩm Phi mặc chiếc áo phông trắng vời quần lửng đứng dựa vào cửa khoan tay nhìn hai người
-" đang nói xấu chuyện anh lúc nhỏ " Tô Thuỷ Liên vô cùng đắt ý
Bạch Thẩm Phi đi vào phòng ngồi sau lưng cô vòng tay ôm eo cô gối đầu lên vai cô
-" vậy sao " hơi thở anh nhẹ nhàng phả vào bên má cô khiến cô nhớ đến cảnh vừa rùi liên đỏ ửng
Lúc này Mã Lam Trúc dưới bếp gọi Tô Thuỷ Liên xuống sắp đồ ăn cơm chỉ lại anh và cô trong phòng
-" sao mặt em đỏ vậy khó chịu ở đâu hả "
Tô Mạn Du vội vàng lắc đầu
-"có phải làm chuyện xấu gì không "
Tô Mạn Du nhớ đến chuyện mình vừa nhìn trộm anh tắm quả thực có làm chuyện xấu trở lên bối rối
-"em nhìn trộm anh tắm hả ? Tiểu Du em hư quá rồi "Bạch Thẩm Phi kéo sát cô vào lòng quay sang dịu dàng hôn lên má cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top