#7
Chiếc xe chở Tần Vũ vừa đến công ty, một chi nhánh nhỏ bên Dubai thì hàng loạt phóng viên từ đâu không biết chạy ra. Bọn họ chen lấn xô đẩy nhau, ánh đèn led nháy liên tục. Vì cửa xe được làm từ gương một chiều, nên người bên ngoài không cảm nhận được sát khí của anh. Tần Vũ vốn ghét người lạ, lại khó ưa với những nơi đông người. Anh nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh khẽ đảo qua tên thư kí. Ngay lập tức tên thư kí liền gọi cho bộ phận bảo vệ, vaid giây sau, trước cổng công ty xuất hiện hàng loạt vệ sĩ mặc vest đen
Bọn họ tách đám phóng viên thành hai bên, dùng thân thể để chèn ép. Tên thư kí bước xuống mở cửa xe cho anh, Tần Vũ khẽ nhếch môi. Anh cầm lấy cặp kính đen sang trọng từ tay tên thư kí, ung dung bước vào
Phóng viên lập tức cầm máy ảnh lên chụp, những câu hỏi dồn dập ấp đến
- Tần tổng...nghe nói tiểu công ty của ngài tham ô, đây có phải sự thật?
- Tần tổng, Tần phu nhân không đi cùng ngài sao?? Hai người đã có dự kiến gì để hưởng tuần trăng mật chưa?
- Tần tổng...
- Tần tổng...
Tần Vũ vẫn làm ngơ trước các câu hỏi của đám phóng viên, anh một mạch bước vào. Bước đến thang máy dành riêng cho cán bộ cấp cao, Tần Vũ cùng thư kí đi thẳng lên tầng 36
Cánh cửa phòng hội nghị mở ra, anh bước vào. Sát khí toả ra ngút trời, ánh mắt sắc bén dưới cặp kính đen khẽ đảo qua một lượt. Toàn bộ người trong phòng đều cảm thấy ngột ngạt, bọn họ cúi thấp đầu không dám nhìn anh trực diện
Vừa ngồi xuống chiếc ghế lớn đặt ở giữa phòng, tên thư kí đã đặt trước mặt anh một tập tài liệu. Tần Vũ cầm lên rồi lướt qua vài cái
- Tần tổng, đây là toàn bộ tài liệu thu nhập trong năm vừa qua mà tôi nhận được. Còn đây là tài liệu mà chúng ta có được!
Tên thư kí liếc mắt qua đám người có mặt trong phòng, ánh mắt cảm thương hiện ra. Thật không ngờ mấy tên quản lí ở đây lại dám làm giả tài liệu để báo về công ty mẹ, nếu không phải khi đến đây anh ta kiểm tra lại thì có lẽ công ty lại tổn thất thêm một lượng lớn nữa
Tần Vũ nhìn hai bản tài liệu trên tay, anh tháo cặp mắt kính xuống. Ánh mắt tựa như máy quét đảo một lượt, tập tài liệu bị ném bung ra, giấy tờ bên trong bay lung tung. Anh thở ra một hơi thở lạnh
---
Bên dưới công ty, chiếc McLaren màu đen loáng từ từ dừng lại. Cố Lan Khê bước xuống, mái tóc hạt dẻ khẽ bay, trên người cô không còn bộ đồ bó sát kia mà thay vào đó là chiếc váy công chúa màu xanh nhạt, đầu cài một cái kẹp hình con bướm màu trắng. Bộ dạng ngây thơ xinh đẹp của cô thu hút bao nhiêu ánh nhìn, khuôn mặt baby nhỏ nhắn khẽ nở ra một nụ cười
Cố Lan Khê đi vào đại sảnh của công ty, cô tiến đến chỗ quầy tiếp tân
- Vị tiểu thư này, cô cần gì?
- Xin hỏi, Tần tổng có đây không?
Tiếp tân nhìn cô vẻ ngờ hoặc, cô ta chau mày trông bộ dạng ngây thơ của cô. Nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt lộ ra tia chán ghét, lớn già đầu còn ăn mặc như mấy đứa nhóc 3 tuổi, lẽ nào là bị tâm thần phân liệt??
- Tần tổng đang bận họp, cô có thể ra kia ngồi chờ không?
Tiếp tân kia trả lời với điệu bộ không hài lòng, Cố Lan Khê chỉ cần nhìn qua một cái là biết. Cô lắc đầu cười rồi đi lại hàng ghế ngồi
Hơn 1 tiếng trôi qua, Cố Lan Khê chán nản, cô đi lại quầy tiếp tân hỏi
- Còn bao lâu nữa thì Tần tổng mới họp xong?
Tiếp tân kia đang son môi liền đảo mắt qua cô, cô ta thở dài. Ngón tay lướt qua đồng hồ trên tay, ánh mắt chế giễu hiện ra
- Chắc còn lâu lắm, cô qua kia cố đợi thêm một chút. Khi nào xong thì tôi sẽ báo cho cô!
- Tôi ngồi đợi cả tiếng rồi! Tôi cần gặp Tần tổng!
Cố Lan Khê lười nói chuyện với mấy loại này, cô thở dài
- Tần tổng bận trăm công nghìn việc, đâu thể nói rảnh là rảnh! Vị tiểu thư này nên quay về sớm thôi! Cô có đợi ở đây thì Tần tổng cũng không ra đâu!
Tiếp tân kia đặt cây son môi xuống, cô ta liếc cô một cái, giọng nói chế giễu cất lên
Cố Lan Khê cười lớn, cô xách túi tiến thẳng vào bên trong. Lấy điện thoại trong túi xách ra, cô gọi cho anh
Thấy Cố Lan Khê ngang nhiên xông vào, vị tiếp tân kia liền chạy ra nắm lấy tay cô. Còn chưa đụng đến, Cố Lan Khê rút tay lại, cô xoay người lấy tay tát một cái rồi thản nhiên đi tiếp. Ánh mắt sắc lạnh hiện ra
- Một tiếp viên thì nên làm tốt phận sự của mình, đừng tưởng mình làm trong cái công ty này thì cao sang! Loại như cô muốn làm phượng hoàng cũng đừng mơ. Còn nữa...cái công ty này, nếu muốn...tôi chỉ cần nói một câu thôi là sập liền đấy!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top