#5
Sáng hôm sau, Cố Lan Khê đợi Tần Vũ ra khỏi phòng rồi cô mới lẻn ra ngoài. Cô lén nhìn ngoài, đảm bảo đám vệ sĩ đã lui hết cô liền trốn ra
Cố Lan Khê lên chiếc McLaren đen, cô mặc trên người bộ đồ bó sát khoe trọn thân thể đẹp đẽ của mình. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về cô gái xinh đẹp cùng chiếc siêu xe, Cố Lan Khê buông tóc. Mái tóc màu hạt dẽ tung bay trong gió, cô đạp ga, chiếc MsLaren bắt đầu nổ máy gầm trời rồi lăn bánh
Ra khỏi thành phố, chiếc xe chở Cố Lan Khê tiến thẳng về ngoại ô. Cô biết tổ chức đã di chuyển địa điểm, nếu có quay lại tìm chỗ cũ cũng vô dụng. Đi khoảng chục kilolmet, một căn biệt thự lớn hiện ra. Cố Lan Khê nhếch môi, cô đánh tay lái về hướng căn biệt thự
Dừng trước cổng, cô đợi mãi mà chẳng ai mở cửa. Ngay lập tức khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, Cố Lan Khê không chần chừ nhấn ga đạp đổ cánh cổng kia. Môi mỏng nhếch lên, cô nhìn cái cổng bẹp dí qua kính chiếu hậu. Cô lái xe tiến vào, trước toà biệt thự, Cố Lan Khê tựa người vào xe
Bên trong cuối cùng cũng chú ý đến cô, người đàn ông bịt một bên mắt hôm bữa nói chuyện với Cố Lan Khê và một số người khác chạy ra ngoài xem. Còn chưa được ba bước, ông ta đã bị một bàn tay dài nắm lấy cổ đẩy ngược ra sau
Cố Lan Khê nhíu mày nhìn người đàn ông cầm đầu tổ chức, hơi thở lạnh lẽo phả ra. Hai mắt cô sáng lên đầy sắc bén, nụ cười lạnh lẽo hiện ra
- Tại sao lại cử người áp sát??
Cô hạ giọng, bàn tay gia tăng thêm lực. Gót giày đạp mạnh vào tay người đàn ông bịt mắt
- Tôi đã nói rồi! Cô còn không ra tay thì tổ chức sẽ tự làm!
Người đàn ông kia tỏ ra không sợ hãi, đôi mắt nâu nhìn cô. Ông ta nắm lấy cổ tay Cố Lan Khê nhanh chóng vật xuống, chân phải nâng lên đạp vào người cô
Cố Lan Khê giơ tay đỡ cú đá của ông ta, cô lộn nhào vài vòng ra sau. Ánh mắt nhìn tên cầm đầu tổ chức như muốn ăn tươi nuốt sống
- Tôi đã nói việc này tôi tự làm sao?
- Tự làm? Cố Lan Khê...tôi cho cô một năm rồi! Cô còn muốn chần chừ đến lúc nào? Viên đá Phong Thế Chi Viễn là thứ quan trọng mà tổ chức cần!
Người đàn ông bịt một mắt kia đứng dậy, ông ta chỉnh lại quần áo. Nhìn Cố Lan Khê, bàn tay khẽ vuốt ve chiếc nhẫn hình chim ưng
Dừng một lúc ông ta lại nói tiếp...
- Nếu cô không hành động thì đừng trách tôi vô tình! Tên Tần Vũ kia chắc chắn sẽ chết vào một ngày không xa!!
Cố Lan Khê đen mặt hừ lạnh, cô rút một con dao găm dài được giắt ở đùi ra rồ lao về phía ông ta. Tốc độ của cô rất nhanh lại thành thạo, chẳng mấy chốc đã ra phía sau của người đàn ông kia, con dao găm trên tay lạnh lẽo đặt lên cổ ông ta. Cô nhíu mày, liếc sang đám người chạy ra cùng ông ta, họ đã thủ sẵn tư thế. Cố Lan Khê nhếch môi
- Tôi không quan tâm các người định làm gì. Tôi chỉ biết...nếu đụng đến chồng tôi thì một cọng lông Cố Lan Khê này cũng không tha cho các người!!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top