#3
- Vợ...tối nay mình hoạt động tí nhé?
Tần Vũ ghé sát tai cô, hơi lạnh phả vào khiến Cố Lan Khê rụt cổ. Cô rúc vào người anh, đầu liên tục lắc
- Không...không! Vợ không muốn hoạt động đâu! Vợ ngu thể dục lắm!!
Cố Lan Khê cố tình hiểu sai ý của anh, cô vòng đôi tay mảnh khảng qua ôm lấy hông Tần Vũ. Môi nhỏ chu lên khiến anh không nhị được, Tần Vũ ngao ngán. Rõ biết cô giả ngốc nhưng đứng trước sự đáng yêu thế này thì anh xin đầu hàng
- Vậy...không hoạt động nữa!!
Tần Vũ lấy tay vuốt ve đầu cô, miệng nở nụ cười bất đắc dĩ. Lần trăng mật này anh chắc không ăn cô được rồi!!
"Ting~~"
Cửa thang máy mở ra, xuất hiện hai hàng nhân viên đang nghiêm chỉnh đứng đợi sẵn. Bọn họ cúi thấy người chào anh và cô, bỗng từ đâu ra một người đàn ông mặc vest, mái tóc chải ngược ra sau hớt hải chạy đến, nhìn thoáng qua chắc là quản lí của nơi đây. Ông ta cúi người, lấy tay lau mồ hôi trên mặt
- Tần tổng, Tần phu nhân! Bữa ăn đã được chuẩn bị, mời!
Ông ta giơ tay, khuôn mặt hiện lên nụ cười khổ sở. Ngay lập tức, Tần Vũ không thèm liếc nhìn, anh bế cô lướt qua rồi theo sự chỉ dẫn của nhân viên đi đến phòng ăn
Người đàn ông kia thấy anh đi xa rồi mới dám thở mạnh, hai chân bủn rủn khuỵ xuống. Mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo, khí thế của anh quá lớn. Chỉ cần đi qua thôi cũng khiến người khác sợ hãi
- Quản lí! Ngài không sao chứ?
Nhân viên liền chạy lại đỡ ông ta lên, thi nhau hỏi
- Không...không...sao!!
Giọng nói ngắt quãng vang lên, kiểu này chắc ông ta phải giảm đến chục tuổi thọ mất
(...)
Bước đến sảnh ăn, Tần Vũ đặt cô xuống chiếc ghế trải bằng lông cừu. Anh nhìn cô mỉm cười, nụ cười đầy sự nuông chiều khiến ai ai cũng phải lác mắt
Cố Lan Khê không chú ý đến ánh mắt của Tần Vũ, cô bị một bàn thức ăn trước mặt làm cho mê hoặc. Mùi thơm phưng phức bay vào mũi khiến cô chỉ muốn xử gọn bàn ăn này
- Vợ ăn cái này đi!
Tần Vũ đặt vào chén cô một con tôm đã được lột sẵn, anh đây là lần đầu tiên bóc tôm đấy...
- Ưm! Chồng cũng ăn đi!
Cố Lan Khê bỏ thức ăn lên miệng, cô vui vẻ nhìn xung quanh. Bài trí chỗ bày rất đẹp, rất thoải mái khiến cô hài lòng. Cố Lan Khê kéo tay anh
- Chồng! Anh trai kia đẹp quá!!
Vừa thấy mấy người phục vụ đi ngang qua, Cố Lan Khê liền mở mắt háo sắc ra. Cô chỉ vào chàng trai thứ 3 rồi cười khiến Tần Vũ lập tức đen mặt. Anh nhìn theo hướng tay cô, miệng càu nhàu
- Đẹp sao? Chồng em chưa đủ đẹp hay em không còn thích anh nữa? Hả?
Tần Vũ đặt đũa xuống, anh nhìn cô rồi nói. Cái bộ dạng giận dỗi này của anh chắc trên đời chỉ có mỗi cô là được thấy
Cố Lan Khê thầm mắng trong lòng, anh rõ là người tự cao tự tại, luôn muốn trở thành trung tâm của cô. Ấy vậy mà cô lại đi khen người khác đẹp trai...
- Đâu có! Vợ vẫn thích chồng nha~~chồng là đẹp trai nhất! Là người đàn ông tốt nhất! Là người chồng mẫu mực nhất!!
Cố Lan Khê ôm tay anh làm nũng, cô lôi hết cái nhất ra để tâng bốc anh. Chẳng mấy chốc trên mặt Tần Vũ lại hiện ra nụ cười, anh thì làm sao nỡ giận cô được?
- Được rồi...ăn nhanh rồi chồng đưa vợ đi chơi!
Anh khẽ chạm vào mũi cô, nụ cười vẫn nở trên môi. Anh thương cô còn không hết thì nào lấy đâu ra giận?
Cố Lan Khê cười tươi rói, cô dụi dụi vài cái rồi bỗng cả thân người bị bế bổng lên. Tần Vũ đặt cô lên đùi mình, anh lấy tay vuốt nhẹ môi cô
Cả ngườ Cố Lan Khê như có điện giật, cô giữ lấy tay anh nhưng không kịp. Tần Vũ một tay giữ gáy, một tay nâng cằm cô lên. Anh áp môi mình lên môi cô, vị ngọt ngào từ Cố Lan Khê khiến Tần Vũ không kiểm soát được. Anh tham lam quét hết vị ngọt trong khoang miệng cô. Mãi cho đến khi thấy cô sắp ngạt thở thì anh mới tha cho
Cố Lan Khê vô lực tựa vào ngực anh thở hổn hển, cô dùng tay đánh nhẹ
- Cái này xem như là em đền bù cho anh!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top