#2
- Chồng dẫn vợ đi chơi nha?
Tần Vũ kéo tay Cố Lan Khê, anh bước lại chỗ tủ đựng quần áo, lấy ra một bộ đầm màu trắng dài từ trên xuống. Anh đưa cho cô
- Thay cái này rồi anh đưa em đi chơi!
Chiếc đầm trắng đến tay Cố Lan Khê, cô ngơ ngác nhìn một hồi rồi nở nụ cười tươi tắn. Bàn chân trần lon ton chạy vào phòng thay đồ, mùi hương hoa nhài vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Tần Vũ mỉm cười, anh ngồi xuống cái ghế bành lớn giữa phòng, cầm ly rượu đỏ rực lên nhâm nhi
Bỗng hai mắt anh sắc lại, hàn khí toả ra. Anh hạ thấp giọng
- Hôm nay phu nhân đi đâu??
Từ một bên cửa bước ra một người mặc áo đen. Nhìn thoáng qua đoán chừng là một cô gái, trông còn rất trẻ. Cô gái đó quỳ xuống, khuôn mặt che đi một nữa để lộ đôi mắt lạnh lẽo nhuốm đầy máu
- Hôm nay phu nhân đi đến một căn nhà ở cuối phố, thuộc hạ không vào được nên chủ đành ở ngoài chờ. Có lẽ phu nhân đi gặp "bọn chúng"!!
- Biết được vị trí không?
Lời anh nói như có như không, đôi mắt nhắm lại như đang suy nghĩ. Hơi thở đều đều khiến người khác phải lạnh gáy
- "Bọn chúng" sau khi gặp phu nhân xong liền di chuyển vị trí nên...thuộc hạ không thể biết được!!
Cô gái mặc áo đen kia có chút run sợ, mặt cúi gằm xuống không dám ngước lên. Trước khí thế của Tần Vũ, dù là người cứng rắn thế nào cũng phải sợ sệt
- Được rồi! Lui đi!
Tần Vũ phắt tay, anh ra lệnh cho cô gái kia. Ngay lập tức, bóng đen lao vút ra ngoài không một tiếng động. Căn phòng tổng thống lại trở về ban đầu, hàn khí xung quanh anh cũng tan đi. Tần Vũ nhìn về căn phòng thay đồ, miệng hơi nhếch
Khoảng 15' sau, Cố Lan Khê từ trong phòng đi ra. Phải nói là cô mặc cái gì cũng đều đẹp, nhất là màu trắng
- Chồng ơi...đẹp không?
Cô Lan Khê trưng bộ mặt ngây thơ hỏi anh, cô nâng váy xoay một vòng. Mùi hoa nhài lại thoang thoảng bay lên khiến Tần Vũ chìm đắm trong đó
Sự ngây thơ và bí ẩn của cô chính là thứ đã thu hút anh
- Đương nhiên là đẹp! Tiểu Khê là đẹp nhất!!
Tần Vũ nở nụ cười, chỉ khi bên cô anh mới cười nhiều như vậy. Cảm giác bản chất lạnh lẽo của mình đã không còn...anh đưa tay, Cố Lan Khê hiểu ý liền lao vào người anh. Cô ngồi trên đùi Tần Vũ, đôi tay vòng qua cổ anh, khuôn mặt nhỏ vùi trong hõm cổ của Tần Vũ
Cô rất thích ngồi trong lòng anh, nó cho cô cảm giác an toàn và ấm áp. Cố Lan Khê cười khúc khích, khuôn mặt dễ thương tràn đầy sức sống khiến anh vui vẻ
- Hihi...
Cố Lan Khê nở nụ cười đẹp, cô chưa bao giờ có cảm giác được ai che chở cả. Bởi vì, từ nhỏ đến lớn, Cố Lan Khê đều phải tự sinh tự diệt, tranh giành cuộc sống trong sự giết chóc, mùi máu tanh đã làm bạn với cô suốt hơn 20 mấy năm ròng. Có lẽ những thời gian bên Tần Vũ là những kí ức đẹp đẽ nhất của cô
- Chồng ơi...vợ đói...!
Cố Lan Khê chu môi nhỏ lên, cô lấy tay xoa lên bụng. Bộ mặt uỷ khuất khiến Tần Vũ không chống chọi được, anh mỉm cười. Bộ dạng bây giờ khác hẳn với lúc nãy, Tần Vũ đứng dậy bế bổng cô lên. Anh đưa cô ra ngoài
- Chúng ta đi ăn rồi chồng đưa vợ đi chơi...!
- Được...đi ăn...!
Tần Vũ bế cô ra đi ra, bên ngoài không phải nói chứ có tới chục vệ sĩ đợi sẵn ở cửa phòng cô. Còn chưa kể nguyên cái hành lang rộng lớn này đã có biết bao nhiêu là người nữa. Cố Lan Khê tự cho rằng bản thân có phúc lắm mới được giao nhiệm vụ ở bên Tần Vũ, mỗi ngày đều không lo về tiền bạc, không lo về chém giết. Ở bên anh thì sẽ được bảo vệ chu toàn nhất, 24/24 giờ đều có người bảo vệ
- Boss, bàn ăn đã được chuẩn bị, mời ngài và phu nhân xuống dùng bữa...!
Bước đến thang máy, trợ lí đặc biệt của Tần Vũ là Cao Tống đứng kế bên thông báo. Anh ta thuộc dạng mắc bệnh sạch sẽ, chỉ cần một hạt bụi thôi cũng khiến anh ta xoắn hết cả lên. Phía sau còn chục vệ sĩ cao to theo bảo vệ, bọn họ đều là những người mđã được trải qua huấn luyện đặc biệt nhất
- Được! Nhớ đừng làm đồ ăn nhiều dầu mỡ, Tiểu Khê nhà tôi dị ứng mấy cái đó!
Như có dòng suối chảy qua, Cố Lan Khê mỉm cười tựa đầu vào ngực anh. Cô dị ứng cái gì, ghét cái gì, thích cái gì anh đều biết hết
- Vâng!
Cao Tống chỉnh lại y phục gật đầu nói, anh ta thừa biết vị tổng tài cao cao tại thượng này yêu nhất là phu nhân ngốc của hắn. Chỉ cần cô một sơ sát nhỏ thôi là anh đã cuống lên, thậm chí có bữa còn huỷ bỏ hợp tác ngàn tỷ chỉ vì đưa cô đi ăn đồ nướng. Thử hỏi có ai chiều vợ đến mức này?
Tần Vũ không nói gì, anh chỉ "ừ" một tiếng rồi ôm cô bước vào thang máy. Khi cánh cửa vừa đóng, Tần Vũ liền cúi xuống nói nhỏ với cô, nụ cười ranh mãnh nở trên môi
- Vợ...tối nay mình hoạt động tí nhé?
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top