TẬP 7: XÉT NGHIỆM DNA
Doãn Vân San vẫn đang lưỡng lự, cô nhìn cô gái đứng cạnh Lục Mạn Đình, cái cô gái được xem là em gái đã chết của cô và lên tiếng " Được , nếu sợi dây chuyền đó là của An Nhi, nhưng mà lỡ người đeo nó không phải An Nhi thì sao, cô tên gì ? ".
An An hơi run sợ nhìn Doãn Vân San và đáp "Tôi ... tôi là Tần Kỳ An, tôi là con nuôi của nhà họ Tần ... ".
Doãn Vân San nghe vậy thì liền đứng lên tiến đến gần An An và lên tiếng " Trông cô ... cũng rất giống tôi đó, nhưng chỉ một sợi dây chuyền thôi thì không đủ để thể hiện cô là em gái của tôi được, vậy chuyện cô có một người chị gái và một hôn phu như Lục Mạn Đình chắc cô cũng phải mất công điều tra Doãn gia lâu lắm mới biết được đúng không ?" .
" Không ... không có. Xin lỗi Doãn tiểu thư, tôi hoàn toàn không nhớ gì cả, về Doãn Tiểu thư và cả Đình Đình, tôi chỉ nhớ vật duy nhất tôi mang theo khi vào Tần gia là sợi dây chuyền đó, những chuyện còn lại tôi hoàn toàn không nhớ " An An run rẩy nhìn Doãn Vân San và đáp.
Lục Mạn Đình lấy tay đặt lên vai của Doãn Vân San " An Nhi đã bị mất hết ký ức sau vụ tai nạn đó, cậu nghĩ Lục Mạn Đình tớ là loại người chỉ nói chuyện mà không có chứng cứ sao. Sợi dây chuyền chỉ là một phần thôi, tớ đã có trong tay kết quả là bằng chứng Tần Kỳ An chính là Doãn Vân An rồi. Nhưng tớ biết cậu vẫn chưa tin nên tớ đã gọi cho Tống Dịch đến để lấy mẫu máu của Chú Doãn và An An đi kiểm tra. Xin lỗi vì An An mới xuất viện nên tớ không muốn đưa em ấy trở lại đó ".
Tống Dịch : Bác sĩ nổi tiếng nhất Đế Đô, một lời nói của ông có thể nói là đáng tin tuyệt đối.
" Tống Dịch, cậu gọi đến cả Tống Dịch đến sao ? " Mạc Trí Vỹ bật dậy vì bất ngờ.
Lục Mạn Đình nhún vai và đáp " Biết sao được, có trách thì trách vợ của cậu quá đa nghi đấy. Nếu không phải là Tống Dịch mà là một người khác, thì vợ cậu sẽ vẫn tiếp tục làm khó bọn tớ mà thôi. Trí Vỹ, cậu cũng là bạn của tớ mấy chục năm nay , tớ tin cậu biết tớ là loại người như thế nào ".
" Cậu ... " Doãn Vân San quay qua định động thủ với Lục Mạn Đình thì bị Lục Mạn Đình cản lại.
" Doãn tiểu thư à, cậu đừng quên là bản thân đang mang thai cháu đích tôn của Mạc gia đấy nhé, nếu cậu có xảy ra chuyện gì thì tớ không chịu trách nhiệm đâu " Lục Mạn Đình nhanh chóng bắt lấy tay của Doãn Vân San và nói.
Lúc bấy giờ Doãn Thiên Hạo mới bình tĩnh lại và lên tiếng " Đủ rồi San Nhi, con đừng có manh động. Đừng quên bây giờ con đang mang thai. Còn về An Nhi thì chỉ cần sợi dây chuyền này thì ta đã nhận ra con bé rồi, con cứ đa nghi như thế. Mạn Đình là phó tổng của Lục Thị, con nghĩ xem thằng bé có thể nói hoa loa được hay không, đã vậy còn mất công tìm Tống Dịch đến đây nữa... ".
" Cha à, sao cha dễ tin người như thế? Cũng may là tính của con giống mẹ chứ nếu không thì ... " Doãn Vân San đang nói thì người hầu bên ngoài vội chạy vào báo cáo.
" Có một vị tiên sinh đang đứng ở cửa, nói mình là Tống Dịch .... ".
" Mau cho cậu ấy vào " Doãn Thiên Hạo nhanh chóng nói và quay sang nhìn An An và Lục Mạn Đình " Mấy đứa, đứng nãy giờ rồi mau ngồi xuống đi ".
Nghe vậy thì Mạc Trí Vỹ nhanh chóng đứng lên chạy lại đỡ Doãn Vân San ngồi xuống, còn Lục Mạn Đình lúc này nắm lấy tay cửa An An kéo lại ghế và lên tiếng " An An , em ngồi đi ".
An An vẫn run rẩy ngồi xuống xong lại đưa ánh mắt ngây thơ của mình lên nhìn Lục Mạn Đình " Sao anh lại không ngồi vậy Đình Đình ? ".
Lục Mạn Đình xoa nhẹ đầu của An An " Chẳng phải là em chuẩn bị lấy máu sao, nên em phải ngồi nghỉ ngơi chứ. Thư giãn một tí đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà ".
Doãn Vân San nhìn Mạc Trí Vỹ, còn Mạc Trí Vỹ cũng ngơ ngác nhìn vợ mình. Hai người đều bị hành động dịu dàng của Lục Mạn Đình làm cho ngô sắc ngố. Lục Mạn Đình đang đứng trước mặt bọn họ bây giờ không phải là một Lục Mạn Đình luôn quyết đoán mà họ từng biết thay vào đó là một Lục Mạn Đình ở một phiên bản khác hoàn toàn.
" Tôi đã đến, xin chào Doãn Tổng, Lục tổng, Mạc thiếu gia, Mạc Thiếu Phu nhân " Tống Dịch tiến vào và cúi đầu chào, sau đó anh ngẩng đầu lên và nhìn Lục Mạn Đình hỏi " Lục tổng, cần lấy mẫu máu của ai ạ ? " .
Lục Mạn Đình đặt tay lên vai của An An và đáp " Nhờ bác sĩ Tống lấy mẫu máu của Doãn tiên sinh và vị tiểu thư này mang đi xét nghiệm huyết thống, tôi muốn có kết quả sớm nhất có thể ".
" Nếu ngài muốn lấy kết quả nhanh thì tôi khuyên ngài nên dùng cách xét nghiệm bằng mẫu niêm mạc miệng, thứ nhất là không gây đau cho người xét nghiệm mà thời gian lấy kết quả cũng nhanh nữa, ngài có muốn dùng cách này không ạ ? " Tống Dịch giải thích với Lục Mạn Đình.
Lục Mạn Đình nhìn An An rồi lên tiếng " Được, dùng cách đó đi " nói xong thì Lục Mạn Đình nói thầm trong bụng " An An mấy ngày nay đã phải trải qua mấy lần tiêm thuốc, mình không muốn An An phải chịu đau nữa ".
Thế rồi Tống Dịch gật đầu và chuẩn bị lấy mẫu, ông lên tiếng " Bây giờ tôi sẽ lấy mẫu của Doãn tiên sinh đây và vị tiểu thư này, khi mẫu được gửi đi thì sớm nhất là 20 phút sẽ có kết Khi nào kết quả đến tôi sẽ gửi đến Doãn gia nhanh nhất có thể " .
Doãn Thiên Hạo thấy vậy liền lên tiếng " Ây da, bác sĩ Tống, chỉ là một bữa cơm thôi mà, thêm một người chi bằng bớt một người. Bác sĩ Tống cứ ở lại dùng cơm với Doãn gia chúng tôi, kết quả đến cứ gửi đến đây là được, không cần bác sĩ Tống phải vất vả mang đến như vậy ".
Tống Dịch nhìn Doãn Thiên Hạo một lúc rồi quay sang nhìn Lục Mạn Đình và lên tiếng " Vì Lục tổng khi nãy gọi điện cho tôi bảo tôi sang Doãn gia gấp trong vòng 30 phút nên tôi chưa kịp sắp xếp công việc của mình cho ổn thỏa, việc cùng ăn cơm với Doãn gia các vị thật sự mà nói thì không tiện rồi, tôi xin lỗi " nói rồi thì Tống Dịch bắt đầu lấy mẫu của Doãn Thiên Hạo rồi sau đó lấy mẫu của An An rồi anh ta mới nói " bây giờ tôi sẽ mang hai mẫu này về bệnh viện của tôi, khi có kết quả tôi sẽ cho cấp dưới mang đến cho mọi người, vậy tôi xin phép đi trước "
Nói là 20 phút sau có kết quả mà kêu cả nhà Doãn gia bây giờ cùng nhau vừa dùng cơm tối vừa đợi kết quả thì không thể được. Từ Doãn Thiên Hạo đến Doãn Vân San hay là An An lúc này đều đang rất nôn nóng muốn biết kết quả như thế nào.
Doãn Vân San dựa vào người của Mạc Trí Vỹ và thầm nghĩ " Nếu kết quả xét nghiệm là không cùng huyết thống thì cậu xem tớ sẽ xử lý cậu như thế nào nhé Lục Mạn Đình. Nhưng nếu kết quả xét nghiệm là cùng huyết thống, vậy chứng tỏ em ấy chính là An Nhi ... mà nếu em ấy là An Nhi thì mình nên đối xử với em ấy như thế nào đây.... dù gì mình nghĩ An Nhi đã chết cách đây 12 năm trước rồi... dẫu gì bây giờ em ấy cũng lớn như vậy rồi ... " .
Lục Mạn Đình ngồi cạnh An An và vuốt ve cô nàng, còn An An ngồi luôn cúi mặt xuống không dám nhìn một ai. Lục Mạn Đình thấy vậy liền lên tiếng " An An, em đang nghĩ gì thế, ngước lên nhìn anh đi này "
Nghe Lục Mạn Đình gọi thì An An mới đáp " Đình Đình, em sợ lắm, đừng nói gì hết "
Doãn Vân San bị câu nói của An An làm cho giật mình, cô nhìn Mạc Trí Vỹ và thở dài. Nhìn thấy vợ mình như vậy thì Mạc Trí Vỹ mới nói nhỏ " Anh biết là em đang nghĩ gì mà, em đang thấy khó xử đúng không. Yên tâm đi, nếu kết quả là đúng thì không phải em và An Nhi đã được đoàn tụ rồi sao, tuy là An Nhi không còn nhớ gì đến những chuyện khi xưa, nhưng chúng ta có thể tạo cho An Nhi những kỉ niệm mới, anh chắc chắn đến một lúc nào đó, An Nhi sẽ lấy lại được trí nhớ thôi "
Doãn Vân San gật đầu " Em chưa biết phải đối mặt với em ấy thế nào nếu em ấy thật sự là An Nhi nữa ... "
Mạc Trí Vỹ ôm Doãn Vân San vào lòng và nói " Anh hiểu mà, em cứ là em đi ".
Một không khí im lặng đến không ai nói một câu lại trở lại, Doãn Vân San thì vẫn dựa vào người Mạc Trí Vỹ, còn Mạc Trí Vỹ thì vuốt ve Doãn Vân San. Lục Mạn Đình thì ngồi bên cạnh nắm lấy tay của An An để trấn an tinh thần của cô còn Doãn Thiên Hạo, ông ra vẻ là mình đang ngồi đọc báo nhưng thật chất ông cũng đang vô cùng háo hức trông đợi quả từ Tống Dịch.
Một nhà năm người cứ thế mà yên lặng, hồi sau người hầu cầm vào một tập hồ sơ và nói " Lão gia, đây là trợ lý của ngài Tống Dịch mang đến ạ "
Doãn Vân San từ nãy đến giờ vẫn luôn nép vào người Mạc Trí Vỹ, khi nghe thấy tin đã có kết quả liền bật dậy và chạy lại ngồi cạnh cha mình " Kết quả thế nào cha ? "
An An lúc này đã ngước mặt lên nhìn Lục Mạn Đình và hai mắt rưng rưng, thấy vậy Lục Mạn Đình cúi người ôm trọn An An vào lòng và nói nhỏ bên tai An An " Không sao cả, tin anh đi. Em nhất định là Doãn Vân An mà ".
Khi Doãn Thiên Hạo cầm tập hồ sơ mở ra, tay ông run run và từ từ lấy ra một mảnh giấy. Bên trên mảnh giấy ghi thông tin cá nhân của ông và Tần Kỳ An. Lướt xuống dưới phần kết quả, ông bỗng rơi lệ " Kết quả cho thấy là hai mẫu xét nghiệm khớp nhau đến 99,90%. Ta và Tần Kỳ An chính là cha con "
Khi Doãn Vân San nghe cha mình nói vậy cô vẫn không tin và giật mẫu giấy đọc lại một lần nữa, cô đọc rất kỹ từ trên xuống dưới, đọc đi đọc lại phần kết quả đến mấy lần rồi cô vui mừng chạy qua ôm lấy An An " An Nhi, đúng là An Nhi rồi. Em là em gái nhỏ bé đáng yêu của chị, An Nhi mừng em về nhà! ".
An An bị ôm một cách bất ngờ, cô cũng không biết phản ứng như thế nào . Cô nhìn Doãn Vân San ôm mình mà không biết nói gì . Lục Mạn Đình thấy vậy liền nói " Vân San, cậu làm An Nhi sợ đấy ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top