TẬP 55: BẢO NHI CÓ THAI
Bác sĩ lại tiếp tục lên tiếng " Thuốc bổ thai? loại thuốc như vậy anh lấy ở đâu ra, anh có biết sản phụ phải uống thuốc do bác sĩ cấp toa hay không, anh là bác sĩ hay sao mà có thể cho sản phụ uống thuốc bậy bạ như thế ? " khi người bác sĩ đang trách Lục Mạn Đình thì có một giọng lạ nói vọng từ xa
" Có theo toa bác sĩ mà, thuốc của Vu Bảo Nhi là do tôi kê toa và theo dõi, anh có ý kiến gì sao bác sĩ Ngô? " Bác sĩ Hạ từ từ tiến đến phòng cấp cứu.
Người bác sĩ Ngô này nhìn thấy người đang đi đến thì bắt đầu rùng mình " Chủ ... chủ nhiệm khoa Hạ, là cô sao. Như vậy thì vấn đề không phải là do thuốc rồi, nếu là do chủ nhiệm khoa đích thân kê đơn thì không thể nào xảy ra vấn đề được "
Bác sĩ Hạ đến trước mặt Lục Mạn Đình rồi cúi đầu chào khiến cho người bác sĩ Ngô tròn mắt vì không biết người trước mặt mình là ai. Chào hỏi Lục Mạn Đình xong thì cô mới xoay qua nói với bác sĩ Ngô " Anh đã kiểm tra kỹ chưa mà nói lý do sản phụ bị ngất là do dùng thuốc, tôi e là mấy chục năm làm bác sĩ của ông cũng không đủ để khám cho một sản phụ học sinh à, sau khi ổn định cho sản phụ lên phòng thì anh lên phòng viện trưởng gặp tôi " nói rồi thì bác sĩ Hạ mới quay qua nói với Lục Mạn Đình " Lục tổng, theo như tôi theo dõi thì thời gian này Vu tiểu thư không thể ăn được gì ngoài uống thuốc bổ do tôi kê, nên tình trạng có thể là do thiếu dinh dưỡng. Thời gian này phải vô cùng cẩn thận vì cô Vu đang rất yếu ! Chuyển sản phụ qua phòng cấp cứu đặc biệt, tôi sẽ là người đảm nhiệm ca này ".
Thế rồi Bảo Nhi đã được chuyển qua phòng cấp cứu đặc biệt và được bác sĩ Hạ chính tay thăm khám, sau khi khám hết cho Bảo Nhi thì bác sĩ Hạ mới ra báo cáo lại cho Lục Mạn Đình và hỏi về những biểu hiện gần đây của Bảo Nhi. Sau khi nghe mọi người kể thì bác sĩ Hạ mới đáp " Theo những biểu hiện mọi người đã nói thì tôi đưa ra kết luận là Vu tiểu thư đang gặp vấn đề về trầm cảm thai kỳ, mọi người phải thật sự cẩn thận về mọi hành động của cô ấy, lần này cô ấy bị động thai khá nghiêm trọng ".
Sau khi khám xong thì bác sĩ Hạ mới báo hộ lý giúp đưa Bảo Nhi về phòng VIP trên lầu 05. Sau khi Bảo Nhi đã được đưa về phòng và sau khi ba mẹ chồng của Bảo Nhi hỏi kỹ bác sĩ Hạ về tình hình của Bảo Nhi thì hai ông bà mới yên tâm đi về. Sau đó Doãn Vân San và mọi người cùng ngồi lại bàn về vấn đề của Bảo Nhi, vì An An đã kể cho Doãn Vân San những gì mà cô nghe Bảo Nhi nói ngày hôm đó và Mạc Trí Hạo cũng đã kể lại toàn bộ sự việc.
Doãn Vân San thở dài một cái rồi cô nói " Tóm lại là nếu Bảo Nhi biết rằng nếu cô có thai con bé sẽ có thể nghĩ đến những việc điên rồ như kết thúc cuộc sống. Em cũng là một sản phụ nên hơn ai hết em hiểu những việc mà Bảo Nhi phải trải qua. Và nếu tính theo mốc thời gian thì Bảo Nhi đã có thai từ khi chúng ta đi Disneyland rồi, chuyện này chúng ta phải giải thích với em ấy một cách kỹ càng, cẩn thận mới được,dể tránh xảy ra những chuyện không mong muốn ".
Trong khi mọi người đang nói chuyện thì Bảo Nhi có phản ứng, cô tỉnh dậy nhìn xung quanh thì không biết đã xảy ra việc gì nhưng vô tình Bảo Nhi đã nghe được câu nói vừa rồi của Doãn Vân San, cô vô cùng shock, cô không ngờ rằng chuyện mình không muốn nhất lại xảy ra. Bảo Nhi tức giận siết chặt lấy chăn trên giường, cô nghĩ " Tại sao, tại sao lại xảy ra? Chuyện này làm sao có thể được chứ? Từ lúc đi Disneyland tới giờ, không phải lúc đó mình cũng đã có dùng biện pháp tránh thai sao. Nhưng tại sao toàn thế giới đều biết mà chỉ mình tôi không được biết cơ chứ, mấy người định giấu tôi đến khi nào ? ".Cô cố kiềm nước mắt, buồn vì mọi người giấu cô,lo sợ khi biết mình đã có thai,tức vô cùng khi Mạc Trí Hạo làm cô có thai .Bây giờ lòng cô cực kì hỗn loạn,không biết phải biểu hiện như thế nào, suy nghĩ thì rối loạn.
Rồi An An mới lên tiếng " Nhưng lúc này là lúc cậu ấy nhạy cảm nhất, chúng ta phải giải thích với cậu ấy như thế nào ? Chẳng lẽ chúng ta phải giấu chuyện của đứa bé sao, như vậy thì thật là không phải với Bảo Nhi quá ".
Bảo Nhi lại siết chặt lấy drap giường ,cố giấu cảm xúc của mình trong họng,người thì run bần bật,cô lớn tiếng hét thầm " Vì sao chuyện này lại xảy ra, bản thân mình bị gì mà liên quan đến việc ngất xỉu, thế này thì mình căn bản không thể thắng được tên Hoắc Kiến Sâm đáng chết kia, đúng là tức thật, đều tại con hết , con đến không đúng lúc gì cả, mẹ đã nói là mẹ chưa muốn có con lúc này mà. Con đến làm gì để khiến cuộc đời mẹ loạn lên hết, tại sao hả?... ".
Bảo Nhi suy nghĩ rất nhiều, mọi người không hề biết là cô đã tỉnh lại. Có lúc cô muốn kết thúc mọi thứ, cô muốn trở lại như xưa. Nghĩ đến đây thì nước mắt của Bảo Nhi bắt đầu rơi lệ " Phải chi mà mình không quen với Trí Hạo, phải chi mình vẫn còn độc thân như An An thì những chuyện này sẽ không xảy ra. Phải chi con không xuất hiện thì mẹ có thể thắng được cuộc thi và đi Nhật chơi rồi, lẽ ra con không nên xuất hiện , hãy cho cuộc đời của tôi trở lại như xưa đi, tôi không muốn làm mẹ ngay bây giờ! "
Nghĩ đến đây bỗng dưng tim của Bảo Nhi đau nhói, cô lên tiếng " A ! " khiến mọi người vừa vui mừng vừa lo sợ và chạy lại phía cô.Mừng vì cuối cùng Bảo Nhi đã tỉnh dậy, lo lắng vì Bảo Nhi đã nghe thấy cuộc trò chuyện lúc nãy. Doãn Vân San vội chạy đến hỏi " Bảo Nhi em thấy trong người thế nào rồi? Em thấy khó chịu ở đâu à, sao lại khóc? "
Bảo Nhi nhìn Doãn Vân San,ánh mắt thể hiện lên tia tức giận và sợ hãi, giọng không cảm xúc nói " Tại sao các người lại giấu tôi, tại sao các người lại bắt tay cùng với Mạc Trí Hạo mà gạt tôi ... Từ đầu tôi đã nói là tôi chưa muốn có con mà, bây giờ vừa lòng mấy người chưa ? " Bảo Nhi tức giận vừa nói vừa đánh thật mạnh vào bụng của mình,không ngừng rơi nước mắt,cô hét lên 1 cách nghẹn ngào " Cũng tại nó, tại nó tất cả , tại nó nên tôi không thực hiện được màn trình diễn của mình, tại nó mà tôi không thể thắng được tên Hoắc Kiến Sâm đáng ghét khó ưa kia. Tại sao nó lại xuất hiện, tôi muốn nó biến đi, tôi muốn phá thai.Rốt cuộc là tại sao hả? ".
Thấy Bảo Nhi như vậy, Mạc Trí Vỹ và Mạc Trí Hạo cố nắm tay Bảo Nhi lại, Mạc Trí Hạo mới lên tiếng " Bảo Nhi, em làm ơn bình tĩnh lại .Đây là lỗi của anh, đừng hận con của tụi mình, nó không hề có lỗi. Em chỉ cần hận mình anh thôi, em cứ hận anh,đánh anh, phạt anh như thế nào cũng được nhưng đây là con của em , đừng trút giận vào nó. Em không thể làm thế được, đứa nhỏ nó vô tội ! Xin em đấy Bảo Nhi,anh xin em đấy,xin em đấy,đừng đánh vào bụng mình nữa mà ".Mạc Trí Hạo van cô đừng làm vậy,cố làm cô bình tĩnh lại.
Khi nghe thấy Mạc Trí Hạo nói như thế,mọi người không ai nói lên lời nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Bảo Nhi,tất cả mọi người từ Lục Mạn Đình, Doãn Vân San, Mạc Trí Vỹ hay là An An điều hướng ánh mắt về Mạc Trí Hạo đều kêu " Trí Hạo " . Thấy ánh nhìn của mọi người, Mạc Trí Hạo ngơ ngác, thấy vậy Mạc Trí Vỹ hấp tấp nói " Em mau buông Bảo Nhi ra và ra ngoài ngay lập tức cho anh, nhanh lên! ". Mạc Trí Hạo tưởng anh mình nổi nóng, anh muốn nói nhưng nghĩ lại, không nói và đi ra ngoài.
Bảo Nhi lại càng khóc lớn hơn, cô quát to " Con của tôi ư? Tôi làm gì có con, tôi không có một đứa con nào hết, tôi không muốn thấy nó, tôi không muốn phải mệt mỏi như thế này nữa, con gì , biến hết đi . Tôi muốn trở lại ngày xưa " vừa nói Bảo Nhi vùng vẫy rất nhiều. Xong sau đó cô hét to " Ra ngoài hết cho tôi ! Tôi không muốn thấy các người. Các người y hệt như Mạc Trí Hạo, tôi ghét, ... tôi ghét các người, cút ra ngoài cho tôi, biến ra khỏi đây ".Bảo Nhi gào thét kêu la, lòng cô bây giờ quá đau đớn, cô không muốn gặp ai cả.
" Mọi người ra ngoài trước đi, để em ở đây chăm sóc cho Bảo Nhi cho. Dù gì thì em cũng là sản phụ, hơn nữa em là chị dâu của Bảo Nhi thì chắc con bé sẽ nghe theo em thôi " Doãn Vân San lên tiếng kêu mọi người ra ngoài.
Bảo Nhi tức giận quát " Cả chị luôn, tôi nói mấy người đi ra ngoài hết cho tôi " càng lúc Bảo Nhi càng hét to khiến mọi người rất lo lắng. Khi mọi người gần đi hết thì An An mới đứng lên và chuẩn bị đi ra thì Bảo Nhi nắm lấy áo của An An và nói " Ở lại ".
An An lúc đó ngơ ngác , cô vẫn chưa chắc chắn nên hỏi lại Bảo Nhi " Bảo Nhi, cậu muốn tớ ở lại với cậu sao ? Vậy tớ sẽ ở đây chăm sóc cậu nhé, cậu có chuyện gì buồn cậu nói với tớ đi " An An hỏi và mở lời với Bảo Nhi.
Bảo Nhi không nói gì, cô chỉ cho An An một cái gật đầu. Khi mọi người đi ra ngoài hết thì Bảo Nhi mới ôm An An và khóc thật to. An An thấy vậy liền tiến lại ôm Bảo Nhi vào lòng và nói "Cậu khóc đi Bảo Nhi, nếu khóc như vậy mà khiến cậu cảm thấy đỡ hơn thì cậu cứ khóc . Có tớ ở đây, tớ luôn ở đây với cậu ! Khóc cho hết nỗi buồn, tớ biết Bảo Nhi của tớ rất mạnh mẽ, cậu luôn kìm nén cảm xúc trong lòng. Bây giờ không có ai ở đây nữa, sẽ không ai thấy mặt xấu của cậu đâu ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top