TẬP 52: NHỮNG NGÀY MỆT MỎI
Bảo Nhi bước ra sân khấu khi nhạc đã lên, cô từ từ vừa hát vừa bước ra chiếc ghế đặt ở giữa sân khấu. Bảo Nhi chọn bài hát Ước Mệnh, một bài hát có giai điệu rất hay. Dù chỉ là ngồi một chỗ và cất tiếng hát, nhưng từng câu từng chữ Bảo Nhi hát ra đã đi sâu vào lòng khán giả khiến cho tất cả mọi người không thể rời mắt được dù là màn trình diễn cuối cùng của ngày hôm nay. An An, Lục Mạn Đình, Mạc Trí Hạo đều đã có mặt để cổ vũ cho Bảo Nhi, nhìn thấy cô gái mạnh mẽ ngày nào bây giờ đang mệt mỏi ở trên sân khấu, cô mệt đến nổi chỉ có thể ngồi một chỗ để hát. Nhìn thấy cảnh đó lòng của Mạc Trí Hạo vô cùng đau đớn, giây phút này anh mới thấy bản thân mình thương cô gái đang ngồi trên sân khấu đến nhường nào.
Màn trình diễn của Bảo Nhi đã xong, cô mệt mỏi bước vào phòng chờ, Bạch Bá Ôn thấy vậy liền đưa chai nước cho Bảo Nhi và nói lời chúc mừng " Bảo Nhi, em hát hay quá... không ngờ sau bao năm gặp lại mà em vẫn hát hay đến thế. Bài hát rất có ý nghĩa, uống nước đi cho khỏe nè "
Bảo Nhi cũng theo quán tính đưa tay ra nhận lấy chai nước rồi mệt mỏi lên tiếng " Cám ơn Ôn ca, em nhờ anh một chuyện được không Ôn ca...giúp em xem xét kết quả với " nói rồi Bảo Nhi trở lại bàn ngồi và gục xuống, cô thiếp ngay lập tức vì quá mệt.
Rồi mọi người dần đi ra ngoài để nghe công bố về kết quả của ngày hôm nay, chỉ có Bảo Nhi là thiếp đi trong phòng chờ. Sau một tiếng công bố 100 người được đi tiếp vào vòng trong, Bạch Bá Ôn trở lại phòng nghỉ lấy đồ và chuẩn bị về thì anh lại gọi Bảo Nhi dậy " Bảo Nhi ơi! Bảo Nhi, em tỉnh dậy đi... dậy chuẩn bị đi về nè! "
Nghe thấy tiếng Bạch Bá Ôn thì Bảo Nhi chợt tỉnh dậy, câu đầu tiên cô hỏi là " Ôn ca đó hả, em có được đi vào vòng trong không? " sau khi nghe được câu trả lời của Bạch Bá Ôn, xác định được mình đã được vô vòng trong thì Bảo Nhi lại thiếp đi.
Bạch Bá Ôn năm lần bảy lượt gọi tên Bảo Nhi nhưng cô không tỉnh, vừa lúc đó An An, Lục Mạn Đình và Mạc Trí Hạo đi vào, Bạch Bá Ôn thấy Mạc Trí Hạo thì liền chạy đến lo lắng nói " Mạc tam thiếu, Bảo Nhi hình như bị gì rồi, tôi gọi mãi mà em ấy vẫn không dậy, giờ phải làm sao, có cần đưa em ấy đi viện không?"
Lục Mạn Đình thấy vậy liền đáp " Không cần đâu, Trí Hạo bế Bảo Nhi lên văn phòng đi " nói rồi thì Mạc Trí Hạo bế Bảo Nhi lên trên văn phòng cấm. Còn An An và Lục Mạn Đình vẫn ở phòng chờ, Lục Mạn Đình nói tiếp" Bạch Bá Ôn và Hoắc Kiến Sâm của Lý Giang, hai bạn là bạn học cũ của Bảo Nhi sao, cám ơn các bạn đã quan tâm đến Bảo Nhi, cũng chúc mừng bạn được vào vòng trong nhé Ralf "
Sau khi nói chuyện với Bạch Bá Ôn và Hoắc Kiến Sâm thì An An và Lục Mạn Đình trở lại văn phòng, trước khi đi thì Lục Mạn Đình cầm điện thoại lên và gọi cho bác sĩ Hạ đến khám cho Bảo Nhi. Khi trở về văn phòng cấm thì Lục Mạn Đình mới với Mạc Trí Hạo " Hôm nay cứ để Bảo Nhi ở lại văn phòng đi, An An sẽ ở lại chăm sóc cho Bảo Nhi, em cứ về nói với ba mẹ về việc của Bảo Nhi trước đi, khi Bảo Nhi tỉnh, anh sẽ báo cho em ". Nghe lời Lục Mạn Đình, Mạc Trí Hạo mới quay về Mạc gia.
Một lúc sau, bác sĩ Hạ đến khám cho Bảo Nhi và quay sang báo với Lục Mạn Đình " Hôm nay lại một cô bé khác nữa à, cô bé này bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc tránh thai. Nhưng mà cô bé đã có thai rồi mà cậu còn cho cô bé uống thuốc tránh thai như vậy sẽ rất nguy hiểm cho thai nhi đấy có biết không hả ".
Lục Mạn Đình và An An nhìn nhau rồi tròn mắt vì ngạc nhiên, An An bất ngờ thốt lên" Cái gì, Bảo Nhi ... Bảo Nhi có thai sao ... chuyện này là thật sao bác sĩ Hạ? "
Lục Mạn Đình tay xoa xoa hai bên thái dương rồi đáp" Gây rồi đây, chuyện Bảo Nhi có thai chỉ có anh, em và bác sĩ Hạ biết thôi. Tuyệt đối không cho Trí Hạo biết để tránh làm tổn thương Bảo Nhi hơn nữa "
" Chúng ta cũng phải giấu cả Bảo Nhi nữa, trưa nay Bảo Nhi có nói với em rằng nếu cậu ấy biết mình có thai, cậu ấy sẽ đi chết. Em không biết Bảo Nhi có nói thật hay không nhưng chúng ta có lẽ cũng nên giấu cả cậu ấy nữa... " An An vội nói thêm
Bác sĩ Hạ nói tiếp lời của An An " Đừng xem thường lời nói của một sản phụ, nếu cô ấy đã có cái suy nghĩ đó thì đừng làm cho cô ấy bị stress. Nếu cô ấy stress, tôi nghĩ cô ấy dám nói dám làm đấy. Được rồi, bây giờ tôi đưa toa thuốc bổ thai, mọi người cho cô ấy uống nha " nói rồi thì bác sĩ Hạ cấp toa xong rồi rời đi.
Lục Mạn Đình và An An sau khi nghe tin đó thì cũng rất khó có thể tin được. Nhưng tất cả trở nên không quan trọng, điều quan trọng nhất bây giờ chính là làm thế nào để Bảo Nhi không bị stress và suy nghĩ đến việc bỏ đứa bé nữa.
Tối hôm đó, Bảo Nhi tỉnh dậy và hoạt động lại bình thường. Cô không hề biết chuyện mình đã được khám bệnh, chỉ biết tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ngủ trong phòng nghỉ của văn phòng cấm, bên cạnh là An An đang ôm chú gấu bông màu đen của Lục Mạn Đình.
Sáng hôm sau, Bảo Nhi dậy sớm và chuẩn bị cho buổi diễn ngày hôm nay. Hôm nay Bảo Nhi quyết định trình diễn một bài hát Nhật Bản tạo phong cách mới mẻ của cả một hội trường. Cũng bốc thăm và lấy số báo danh như ngày hôm qua, hôm nay Bảo Nhi bốc thăm trúng số 50 và cô mang số báo danh 050.
Sau sự việc ngày hôm qua, Bảo Nhi hiện tại không muốn nhìn mặt anh ta một chút nào, anh ta không những ghen tuông quá thái mà còn ép cô làm việc cô không muốn nữa, mà hôm nay cô thấy bố mẹ chồng cũng có mặt để cổ vũ cho mình, lòng cô vui biết bao, nhưng riêng Mạc Trí Hạo không xuất hiện. Cảm giác của Bảo Nhi lúc đó rất khó tả, cô vừa vui vì không phải thấy mặt của anh mà cũng buồn vì mang tiếng có chồng mà chồng không bên cạnh.
Lần này màn biểu diễn của Bảo Nhi lại diễn ra trước màn biểu diễn của Hoắc Kiến Sâm, hôm nay Bảo Nhi đã trở lại là chính mình rồi, cô chọn một bài hát nói về gia đình. Bảo Nhi bước lên sân khấu và trình bày bài hát một cách ... khiến cho giám khảo Đặng Tư Kỳ đã rơi lệ. Bài hát nói về tình cảm gia đình, một gia đình không thể hạnh phúc khi lúc nào cũng đối đầu nhau, người luôn phải gánh chịu hậu quả chính là con của họ. Một đứa trẻ được hưởng hạnh phúc là một đứa trẻ được sống trong một gia đình hạnh phúc.
Bài hát tuy là tiếng Nhật nhưng những cảm xúc Bảo Nhi truyền đến mọi người rất chân thật, đối với cô và Mạc Trí Hạo mà nói thì có lẽ đó chỉ là một bài hát mà thôi. Nhưng đứng ở phương diện của những người biết chuyện như An An và Lục Mạn Đình mà nói thì bài hát này thể hiện lại chính cuộc đời của Bảo Nhi và Mạc Trí Hạo giây phút hiện tại. Nếu hai người cứ thế mà giận nhau, thì người ảnh hưởng nhiều nhất chính là đứa bé trong bụng Bảo Nhi.
Kết thúc phần thi, Bảo Nhi quay lại phòng chờ thì cô thấy khó chịu với mùi đồ ăn mà các thí sinh khác đang ăn, thậm chí là món mà Bảo Nhi thích nhưng cô cũng cảm thấy sợ, sợ những mùi đồ chiên có dầu. Bảo Nhi quyết định rời khỏi phòng chờ và đi ra hàng ghế khán giả ngồi xem tiếp buổi diễn của các thí sinh khác. Lúc này Bảo Nhi thấy lưng cô bỗng nhiên mỏi và bụng dưới có hơi đau đau, nghĩ đơn thuần là mình sắp bị " bà dì " ghé thăm nên cũng không để ý lắm, những triệu chứng đau lưng và đau bụng cứ dần tăng lên khiến cho Bảo Nhi cảm thấy khó chịu.
Lục Mạn Đình gửi thuốc về Vu gia cho mẹ của Bảo Nhi và nói đó là thuốc bổ, giúp cho Bảo Nhi có sức mà luyện tập cho buổi diễn. Mẹ của Bảo Nhi cũng không nghi ngờ gì nhiều mà nhận vì bà nghe tin chiều nay con gái mình sẽ về lại Vu gia. Trở lại với Bảo Nhi, cô vẫn ngồi đó xem tất cả các buổi biểu diễn, cuối cùng cũng đến buổi diễn của Hoắc Kiến Sâm.
Hoắc Kiến Sâm bước ra sân khấu một cách tự tin vô cùng, anh nhìn xuống khán giả và đặc biệt là nhìn về hướng của Bảo Nhi một cách đầy khiêu khích, Hoắc Kiến Sâm thầm nghĩ " Ngồi đó mà xem thế nào gọi là âm nhạc đi nhóc con, đấu với anh à, cưng còn gà lắm oắt con" nghĩ đến đây thì anh bắt đầu cất tiếng hát. Khi Hoắc Kiến Sâm bắt đầu cất giọng lên thì cả khán đài như có một quán tính đều đứng lên vỗ tay và cổ vũ cho anh, mọi người luôn miệng gọi tên anh " Ralf , Ralf, Ralf... "
Bài hát lần này của Hoắc Kiến Sâm có phần hơi mang tính chất sôi động quá, những âm thanh lớn cứ thế vang lên khiến cho đầu của Bảo Nhi rất đau. Dù mệt mỏi nhưng Bảo Nhi vẫn ráng ngước lên nhìn buổi biểu diễn của Hoắc Kiến Sâm , miệng lắp bắp nói " Cái tên đáng ghét, khó ưa này mà là Ralf sao, vậy Ôn ca là trợ lý riêng của anh ta sao, xem ra mày đã tìm được đối thủ xứng đáng rồi Bảo Nhi à "
Bảo Nhi vẫn tiếp tục cầm điện thoại lên và nhìn vào số điện thoại hiện trên màn hình, do dự một lúc lâu rồi lại để xuống. Bảo Nhi dựa vào chiếc ghế trong hội trường và tự nghĩ " Tại sao đến cuộc thi thì mình lại thấy mệt như vậy, không phải trước đó mình rất khỏe sao, sau lần làm chuyện đó với Trí Hạo và uống thuốc tránh thai đó vào thì một núi chuyện ập đến, nếu như hôm qua anh ấy không làm vậy, nếu như mình không uống thuốc thì có lẽ bây giờ mình không phải bị hành đến mệt lả như bây giờ " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top