TẬP 47: BẢO NHI GẶP LẠI BẠN CŨ

Lục Mạn Đình cầm trên tay tập hồ sơ rồi chau mày, tay anh ấn nhẹ hai bên thái dương. Lát sau anh lên tiếng " 1500 bạn đăng ký của trường ta cho ngày mai nghỉ học và tập trung ở hội trường A để thử giọng. Cô gửi thông tin về cho các giáo viên và nói các giáo viên thông báo cho các học sinh, còn về phần Ban Giám Khảo ... Tôi sẽ mời các giáo viên trong tổ âm nhạc làm BGK tạm thời. Khi cuộc thi diễn ra tôi sẽ mời Đặng Tử Kỳ, Hoa Thần Vũ và Bùi Thảo Ly làm ban giám khảo cho vòng thi chính " nói xong Lục Mạn Đình ngước nhìn Lý Nhã Kỳ " Cô gửi thư liên hệ với hai người họ đi Bùi Thảo Ly tôi sẽ gặp và đưa cô ấy đến làm Ban Giám Khảo ".

" Sếp biết Tiểu Ly sao, cô ấy là một thần đồng dancer dù tuổi còn rất nhỏ đấy" Lý Nhã Kỳ ngơ ngác hỏi Lục Mạn Đình

Lục Mạn Đình thong thả đáp " Tiểu Ly của cô làm việc tại Rossy Entertainment, công ty đó là công ty con dưới trướng tập đoàn Lục Thị mà cô không biết sao ? " nói rồi Lục Mạn Đình uống một ngụm trà.

" Ra là Rossy Entertainment là công ty của Lục Thị. Nhưng mà nếu sếp đích thân đi như vậy thì phu nhân không ghen sao, nếu phu nhân ghen thì làm sao đây ? " Lý Nhã Kỳ hết lần này đến lần khác nhắc nhở Lục Mạn Đình về vấn đề An An ghen.

" An An sẽ không ghen đâu, vì đây là công việc. Với cô cũng biết rõ là tính tình của Bùi Thảo Ly như thế nào rồi đấy. Vài bữa nữa tôi phải đích thân đến Rossy một chuyến rồi " Lục Mạn Đình tự tin nói rằng An An sẽ không ghen về công việc của Lục Mạn Đình.

Rồi ngày thứ tư cũng trôi qua thật nhanh, những ngày sau đó thì Nhất Môn làm việc 24/24 để các bạn học viên ở các trường khác đăng ký về dự thi. Và cuối cùng sau những ngày hoạt động hết công suất thì từ một số lượng khủng gần 8000 người này chỉ còn lại vỏn vẹn hơn 500 người có thể ở lại và tham gia vòng sau.

Hôm nay là thứ bảy, ngày mà mọi người tưng bừng tụ họp lại tại trường trung học Nhất Môn để có thể cổ vũ những thành viên tham gia cuộc thi ngày hôm nay. Các thí sinh đã tập hợp đầy đủ ở khuôn viên trường Nhất Môn rồi, Bạch Bá Ôn và Hoắc Kiến Sâm cũng từ từ bước xuống xe và đi vào cổng trường.

Bạch Bá Ôn bước vào cổng trường, nhìn thấy một ngôi trường đầy ấp người thì thốt lên " Ồ! Nhiều người thế ! Nhất Môn nếu tớ nhớ không lầm thì là trường của Bảo Nhi thì phải. Không biết hôm nay có thể gặp được em ấy không nhỉ". Nói rồi thì Bạch Bá Ôn quay qua nói với Hoắc Kiến Sâm " Dù nhiều người thế nào đi nữa thì không bằng A Sâm của tớ đâu, đúng không A Sâm? "

Hoắc Kiến Sâm nghe Bạch Bá Ôn nhắc đến Vu Bảo Nhi trên mặt liền nhăn lại hiện lên sự không vui vê, chỉ sau khi nghe Tiểu Bạch nhắc đến dòng chữ " A Sâm của tớ " thì Hoắc Kiến Sâm mới thấy đỡ hơn, cơ mặt giãn ra không còn nhăn như trước nữa.

Bạch Bá Ôn nắm lấy tay của Hoắc Kiến Sâm và kéo vào trong, anh đã nhắm được một chỗ ngồi lý tưởng phù hợp với các yêu cầu của Hoắc Kiến Sâm " Đi nào A Sâm, tớ tìm được chỗ mát rồi nè, cũng ít người nữa, qua đó ngồi đi rồi tớ sẽ đi mua nước cho cậu ".

Hoắc Kiến Sâm bị Bạch Bá Ôn kéo đến chiếc ghế băng ở một góc sân trường, nơi có bóng mát, ít bị nắng chiếu vào, dưới một tán cây cổ thụ lớn. Hoắc Kiến Sâm lên tiếng " Tiểu Bạch, sao cậu... "

" Tớ biết ở Nhất Môn này không rộng bằng trường Lý Giang của chúng ta, nhưng mà ở đây bố trí rất là nhiều cây xanh. A Sâm, cậu luôn luôn làm việc trong môi trường máy lạnh, nay lại phải ngồi đợi ở đây thì tất nhiên tớ phải chọn chỗ có bóng mát cho cậu rồi. Cậu ngồi nghe lại bài hát đi, tớ sẽ đi mua nước cho cậu " Bạch Bá Ôn giải thích với Hoắc Kiến Sâm về lý do anh chọn chỗ này và ngỏ lời muốn đi mua nước cho anh.

" Tiểu Bạch đáng yêu quá đi! " Hoắc Kiến Sâm nghĩ thầm. Xong Hoắc Kiến Sâm gật đầu, anh ngồi xuống ghế băng và nhấc chiếc tai nghe Beat lên và feel theo beat nhạc.

Bạch Bá Ôn nhanh chóng chạy đến máy bán hàng tự động ở trong nhà ăn của học sinh để mua nước. Trong lúc cậu đang phân vân nên chọn loại nước nào thì bất chợt có một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau một cách bất ngờ khiến cậu hoảng hốt quay mặt lại " Bảo Nhi, em ... là em sao ? "

Bảo Nhi vui vẻ nhìn chầm chầm Bạch Bá Ôn rồi nói " Là em đó, Ôn ca đã lâu không gặp. Lần này anh cũng tham gia vào cuộc thi của trường em sao, em không ngờ là Ôn ca lại vì chuyến đi Nhật Bản lần này mà tham gia cuộc thi cơ. Nhưng mà nếu là Ôn ca thì anh chuẩn bị tinh thần đi, anh không thắng được Vu Bảo Nhi em đâu ! " cô tự tin khiêu chiến Bạch Bá Ôn.

Bạch Bá Ôn cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Bảo Nhi rồi đáp trả một cách đắc ý " Ha,Bảo Nhi ơi là Bảo Nhi ... Anh sẽ không vì một chuyến đi Nhật Bản mà mạo hiểm vào các hạng mục không thuộc sở trường của mình. Anh nhờ bạn của anh tham gia giùm anh, đối thủ hạng nặng đấy, cứ ở đó mà tự mãn đi em ".

Bảo Nhi buông tay ra, cô đứng vững lại rồi đáp " Bạn của Ôn ca sao, là ai thế. Cứ tưởng là Ôn ca tham gia cơ, nếu Ôn ca mà là đối thủ của Bảo Nhi thì hay biết mấy !... "

" Là Hoắc Kiến Sâm, bạn từ nhỏ của tớ, cậu cũng biết cậu ấy mà Bảo Nhi " Bạch Bá Ôn đáp lại câu hỏi của Bảo Nhi rồi quay qua nhìn cô một thể rồi lên tiếng " Cậu cũng đi mua nước sao, vị hôn phu của cậu không đi cùng cậu sao "

Bảo Nhi cười nhẹ rồi đáp " À, em đi mua nước cho cả nhóm của em, Trí Hạo anh ấy đang bận trong văn phòng rồi nên em đi một mình. Rồi sao Ôn ca cũng đi một mình vậy, bạn của Ôn ca đâu ? " Bảo Nhi hỏi rồi nhìn quanh như đang tìm hình bóng người bạn của Bạch Bá Ôn.

" Một ngôi sao thì sao có thể đi lang thang cùng tớ chứ, nói về cậu đi, sau sự việc xảy ra ở lễ đính hôn thì tình cảm hai người vẫn ổn chứ, còn cái cô bạn thân của cậu nữa, cậu ấy ổn chứ ? " Bạch Bá Ôn trả lời rồi lại đánh trống lãng qua một chuyện khác, hỏi về gia đình của Bảo Nhi.

Bảo Nhi bất ngờ , cô như không tin vào mắt mình " Ôn ca, anh cũng có xem truyền hình trực tiếp buổi lễ của em sao, không ngờ là Ôn ca vẫn quan tâm đến Bảo Nhi như thế đó ! Bảo Nhi vui lắm!! " nói rồi cô lại vui vẻ nhào vào ôm lấy Bạch Bá Ôn

Bạch Bá Ôn lại một lần nữa đẩy Bảo Nhi ra rồi nói một cách nhẹ nhàng " Coi kìa Bảo Nhi, cậu là người đã có vị hôn phu đấy. Cứ nhào vào ôm tớ như vậy không sợ bị chồng cậu vả người khác hiểu lầm sao ... Còn về bữa tiệc hôm đó, là tớ có đi dự mà, đừng nói với tớ là cậu không thấy tớ đó nha! "

Bảo Nhi lại ngơ ngác, cô nhìn Bạch Bá Ôn như kiểu " Anh có đùa em hay không " và lên tiếng " Thật sao, Ôn ca có tham gia sao, vậy là lỗi do Bảo Nhi không tiếp đón chu toàn rồi, hôm đó vì chuyện của Lưu Uyển Bạch nên em cũng hơi có lỗi vì không tiếp đón mọi người cẩn thận. Cám ơn Ôn ca đã quan tâm đến chuyện của em, em và Trí Hạo vẫn rất là hạnh phúc, An An thì không phải là vợ bé của Triệu Vĩnh, cậu ấy đã có bạn trai và đã có một cuộc sống ổn định rồi. Còn Ôn ca thế nào rồi, từ khi em chuyển sang Nhất Môn thì chúng ta không còn liên lạc gì nữa " 

Bạch Bá Ôn quay vào máy bán nước tự động rồi nói " Cậu lựa nước đi " nói rồi Bạch Bá Ôn cũng nhìn chăm chú vào máy bán nước tự động để lựa nước cho Hoắc Kiến Sâm. Hoắc Kiến Sâm là một người rất khó chìu, cậu chỉ uống những loại nước tốt cho giọng của mình mà thôi, nhưng ở máy bán hàng tự động này đa số là cafe và nước ngọt nên mới khiến Bạch Bá Ôn mất một khoảng thời gian dài để lựa chọn.

" Tớ cũng chỉ bình thường thôi, lên cao trung thì bắt đầu trở thành trợ lý của Ralf và bị lịch của Ralf khiến cho bận tối mặt tối cổ luôn. Hôm nay rảnh lắm mới có thể đến đây tham gia cuộc thi này đấy " Bạch Bá Ôn vừa nói vừa thao tác chọn nước.

Trong lúc đó, Hoắc Kiến Sâm ngồi đợi ở dưới gốc cây thấy Bạch Bá Ôn đứng ở máy bán hàng tự động đang nói chuyện với một nữ sinh khá thân thiết , trong lòng liền nổi bừng cơn ghen, cặp mắt đỏ ngầu, bước đến chỗ của Bạch Bá Ôn một cách từ từ nhưng từng bước đi tựa như núi lửa sắp phun trào..

Bạch Bá Ôn đang miệt mài trò chuyện với Bảo Nhi một cách vui vẻ, thì bỗng anh cảm thấy lạnh ngang sống lưng giống như có một người nào đó đang nhìn chằm sau lưng của mình. Bảo Nhi đang vui vẻ nói chuyện thì thấy một người từ xa đang tiến lại gần Bạch Bá Ôn và kéo cậu ấy khỏi cô , cô bực bội hét lên " Anh là ai ? Sao lại đến gần Ôn ca? Có quan hệ gì với Ôn ca hả? ".

Lúc đầu, Hoắc Kiến Sâm tưởng là nữ sinh đó đang thả thính Tiểu Bạch của anh, Hoắc Kiến Sâm vội vã chạy tới ngăn cản. Nhưng khi vừa thấy mặt nữ sinh đó thì anh liền nhận ra đó là Vu Bảo Nhi - con nhỏ đáng ghét cứ luôn bám dính Tiểu Bạch từ lúc cấp 2. Anh còn nhớ lúc đó Tiểu Bạch cứ dành thời gian với nhỏ đó, hai người đi ăn cũng đi chung, sinh hoạt cũng cùng đi, phải nói là đi đâu cũng đi chung. Mỗi lần hai người Bạch Bá Ôn và Vu Bảo Nhi nói chuyện với nhau là y như rằng anh cảm thấy anh là một người ngoài cuộc và bị vô hình. Lúc đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy không thích một người đến như vậy, mà cậu và Bảo Nhi căn bản cũng không thích nhau nữa. Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp con nhỏ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top